Tôi và Hà Nội và Tokyo

Minh họa: Tri Nguyen/Unsplash

Mỗi lần trở về Hà Nội, tôi đều có cảm giác mình đang mắc kẹt giữa hai mép thời gian, không hẳn là chia tay cũng không đủ can đảm để ở lại.

Tôi hạ cánh xuống Nội Bài vào một buổi sáng mưa phùn, giọng chị Bống vang lên lảnh lót, như xé toạc màn mưa đặc quánh: “Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội”. Tôi đứng lặng bên khung cửa kính rộng, nhìn ra ngoài khoảng trời xám xịt. Trong lòng có hai nhịp bước đang giằng co nhau.

Một nhịp kéo tôi ở lại. Ở lại với tiếng rao buổi tối vọng lên từ con ngõ cũ, với bát canh rau cải cá rô đồng the the vị gừng mẹ nấu, chằng theo công thức nào ngoài trí nhớ. Hà Nội không hỏi tôi đã đi đâu càng không trách tôi đã xa bao lâu. Thành phố này chỉ lặng lẽ mở cửa, tựa một người già quen chịu đựng cho phép tôi trở về trong trạng thái chưa kịp gọi tên.

Nhịp kia thì nhắc tôi nhớ đến Tokyo. Nhớ những buổi sáng lạnh, tàu điện đúng giờ đến mức tàn nhẫn và những con người đi cạnh nhau nhưng không xâm lấn đời nhau. Ở Tokyo, tôi được quyền sống một đời lặng lẽ – làm việc, đi bộ, ăn một bữa tối đơn giản rồi trở về căn phòng yên tĩnh. Thành phố ấy cho tôi một thứ tự do không ồn ào, thứ tự do được là chính mình mà không bị đánh giá, không bị nhuốm màu ký ức.

Trở về Hà Nội, tôi nhận ra nỗi giằng co không nằm ở địa lý. Có lẽ, ở cách hai thành phố gọi tên tôi. Hà Nội gọi tôi bằng những gì tôi đã từng ở trong nó. Tokyo gọi tôi bằng những gì tôi đang trở thành.

Ở Hà Nội, mỗi góc phố đều có ký ức đứng chờ sẵn. Có con đường từng đi qua trong một mối tình đã cũ. Có quán cà phê nơi từng ngồi nghe mưa và tin rằng mình sẽ không bao giờ rời đi: “Em còn nhớ hay em đã quên. Trong lòng phố mưa đêm trói chân. Dưới hiên nhìn nước dâng tràn. Phố bỗng là dòng sông uốn quanh…”.

Ở lại Hà Nội là chấp nhận sống chung với phiên bản cũ của chính mình vừa thân quen vừa ấm áp nhưng đôi khi vương chút buồn ngột ngạt.

Tokyo thì khác. Thành phố ấy không giữ hộ tôi quá khứ. Có lẽ, thành phố chỉ hỏi hôm nay tôi muốn sống thế nào. Tôi học cách tôn trọng khoảng cách, học cách không làm phiền, học cách lắng nghe những khoảng trống. Ở đó, tôi hiểu rằng trưởng thành không phải chỉ có thêm, đó là bớt đi những kỳ vọng, những lời giải thích, những ràng buộc không cần thiết mà lòng không cảm thấy trống trải. Nhưng Tokyo, chưa bao giờ là thành phố mà tôi yêu. Đó luôn là nơi tôi muốn bước ra, khác hẳn với Hà Nội.

Có những đêm ở Hà Nội, tôi đứng trên ban công nhìn những ánh đèn vàng loang xuống mặt nước hồ Tây sâu thẳm rồi tự hỏi: “Nếu ở lại thì sao?”. Có thể tôi sẽ sống một đời đủ đầy tình cảm, đủ gần gũi, đủ va chạm, là thường thường mờ nhạt rồi trôi đi. Tôi sẽ quên mất mình muốn gì, khi luôn là phiên bản nhạt nhoà và hiền lành, nhã nhặn.

Buổi sáng, tôi đi dọc những con phố Phan Đình Phùng – Trần Phú, nơi ánh nắng chảy nghiêng qua mái ngói sẫm màu. Một quán cà phê bật nhạc Trịnh rất khẽ. Một người thợ sửa xe cúi đầu lau tay vào chiếc giẻ đầy dầu mỡ. Hà Nội không phô diễn. Luôn luôn là thế. Thành phố này luôn để người ta tự bước vào, như bước vào một bức tranh đã khô màu.

Tôi ngồi trên vỉa hè, nhìn dòng người trôi qua như những nét cọ miên man không dứt. Có người đi rất nhanh, có người chậm đến mức tưởng như đang đứng yên. Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng thấy mình không thuộc về nhịp sống nào. Tôi chỉ là kẻ đứng bên lề, vừa quan sát, vừa bị cuốn theo bằng một sợi chỉ rất mỏng manh: “Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố. Bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường…”

Sự giằng xé đến không phải lúc tôi nhớ Hà Nội, là lúc tôi nhận ra mình đã quen với nhịp sống ở Tokyo. Quen với những con phố sạch sẽ, những khoảng trống được tôn trọng, những buổi tối có thể biến mất khỏi thế giới mà không ai thấy kỳ lạ. Ở Tokyo, tôi sống như một người vẽ tranh tối giản, rất ít màu, nhiều khoảng trống và trắng. Còn ở Hà Nội, bảng màu luôn đầy, luôn chồng lớp, luôn đòi hỏi cảm xúc.

Đi giữa Hà Nội, tôi thấy trong mình tách thành hai nhịp khác nhau. Một nhịp muốn ở lại, vẽ lại những mái nhà cũ, những gánh hàng rong, những gương mặt đã đi qua nhiều mùa. Nhịp kia lại muốn giữ sự im lặng mà Tokyo đã dạy tôi, sự im lặng đủ để nghe rõ tiếng tim mình đang đập, những nhịp tồn tại.

Chiều xuống trên mặt phố Đinh Lễ lấp lánh đủ màu. Một người bán hoa đang buộc lại những bó cúc muộn. Một con mèo nằm co mình trên bậc cửa. Tôi ngẩn ngơ nhìn vào một biển hiệu, nơi này đã từng là nơi tôi mua sách suốt thời học sinh, tôi đứng rất lâu như thể nếu đứng thêm chút nữa, thành phố sẽ thuyết phục được tôi ở lại. Tôi hiểu rằng mình không rời Hà Nội không phải vì tôi không yêu Hà Nội nữa. Tôi rời đi vì nếu ở lại, tôi sẽ vẽ quá nhiều, nói quá nhiều và quên mất những khoảng lặng đã nuôi dưỡng mình. Tokyo cho tôi sự cô độc vừa đủ để sáng tạo, vừa đủ để không tan vào đám đông.

Và thế là, với tư cách một kẻ lang thang, tôi chọn tiếp tục lang thang ở Tokyo. Không phải để trốn chạy, chỉ để giữ cho mình một khoảng trống cần thiết. Hà Nội vẫn ở đó, giống như một bức tranh chưa treo để mỗi lần trở về, tôi lại thêm một nét rồi lặng lẽ bước ra. Có những nơi sinh ra để ta trở về, cũng có những nơi tồn tại để ta tiếp tục sống. Hai điều ấy không phủ định nhau, chỉ là với tôi, nó không thể thay thế. Hà Nội là gốc rễ. Tokyo là không gian để tôi lớn lên theo cách lặng lẽ nhất.

Thỉnh thoảng trở về, cho phép tôi thấy mình chậm lại, chạm vào ký ức và thương những điều đã cũ. Để rồi khi rời đi, tôi không còn cảm giác phản bội. Tôi hiểu rằng ra đi, đôi khi ra đi chính là một hình thức trung thành, là trung thành với nhịp sống mà mình đã chọn và với phiên bản con người mà mình đang cố gìn giữ.

Giữa ở lại và ra đi, tôi học được một điều rằng, có những thành phố ta mang theo trong tim, có những thành phố ta cần sống cùng nó bằng một đời. Chọn lựa luôn mang nhiều nuối tiếc. Qua nhiều lần ra đi, dần dần tôi hiểu rằng, khi ra đi chỉ cần dũng khí nhưng ở lại cần nhiều can đảm…

Nguồn: Facebook Hoa Quỳnh Nguyễn

Chuyên đề bookmark

Tản mạn

Cùng Tác Giả: Hoa Quỳnh Nguyễn

Mồ hôi của đá…

Hoa Quỳnh Nguyễn (23/04/2026)

Khi đọc Mồ hôi của đá của Nhật Tiến trong mạch đối chiếu với Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh hay các tác phẩm của Phan Nhật Nam, tôi dần nhận ra, chiến tranh trong văn chương đã định hình cách một thành phố mang nỗi đau của tôi…

“Dạ, xin lỗi cho em qua…”

Hoa Quỳnh Nguyễn (15/03/2026)

Tôi là người Hà Nội và rõ ràng tôi có niềm kiêu hãnh của mình, luôn là thế. Sự kiêu hãnh ấy khiến tôi vừa có một nửa kiêu kì, vừa có một nửa tò mò. Tôi nhìn thế giới bằng ánh mắt của người tin rằng mình hiểu nhưng…

Chuyên Đề: Tản mạn

Mồ hôi của đá…

Hoa Quỳnh Nguyễn (23/04/2026)

Khi đọc Mồ hôi của đá của Nhật Tiến trong mạch đối chiếu với Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh hay các tác phẩm của Phan Nhật Nam, tôi dần nhận ra, chiến tranh trong văn chương đã định hình cách một thành phố mang nỗi đau của tôi…

“Dạ, xin lỗi cho em qua…”

Hoa Quỳnh Nguyễn (15/03/2026)

Tôi là người Hà Nội và rõ ràng tôi có niềm kiêu hãnh của mình, luôn là thế. Sự kiêu hãnh ấy khiến tôi vừa có một nửa kiêu kì, vừa có một nửa tò mò. Tôi nhìn thế giới bằng ánh mắt của người tin rằng mình hiểu nhưng…

You Needed Me – Vì anh cần có em

Tidoo Nguyễn (27/11/2025)

Ca khúc “You needed me” giống như đốm lửa hồng nhen nhóm giữa trời đông lạnh giá, truyền hơi ấm đến trái tim của người từng trải qua tổn thương tinh thần trước sự biến động trong đời. Câu chuyện ẩn trong ca khúc có ý nghĩa tích cực vì…

Mùa ‘đông’ Sài Gòn nhớ đến ‘đông’ quê

Tidoo Nguyễn (18/11/2025)

Miền Nam chỉ có hai mùa nắng mưa nhưng cũng có một khoảng thời gian ngắn ngủi mà người miền Nam gọi là hơi hướng của mùa đông từ giữa Tháng Mười Một cho đến Tháng Mười Hai hàng năm. Thời tiết lúc này mát hơn so với các tháng…

Bài Ngẫu Nhiên

Bài 2: Nhắc lại Tom Dooley

Mạnh Kim (01/09/2024)

Nói đến sự kiện di cư 1954, có nhiều nhân vật lịch sử, người Việt lẫn nước người, cần được nhắc, trong đó không thể không kể Tom Dooley, người được xem là ân nhân của người Việt vào thời điểm lịch sử hỗn loạn 1954. Tom Dooley đã được…

“Nghệ thuật” khen con

Phạm Nguyễn Thiện Nhân (28/08/2020)

Những lời khen hằng ngày có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của con cái… Khen ngợi con có vẻ là một việc làm đúng đắn. Các bậc phụ huynh thường xuyên được nhắc nhở tầm quan trọng của việc trao thưởng và khen ngợi cho những…

Tiểu luận Harvard – Erik Fliegauf

Phan Hoàng My (11/01/2021)

Ở Ấn Độ tôi không thấy nhiều cầu vồng. Chúng ẩn náu trong những cơn mưa gió mùa hay vì quá sợ hãi thời tiết nóng bức ngột ngạt. Tôi cũng vậy. Tôi lo sợ phải phơi bày cái nửa kia của mình trong một đất nước không ưa người…

The Birth of A Nation – Sự khai sinh của một quốc gia

TheNewViet (19/07/2020)

Cảnh trong The Birth of a Nation (FOX Searchlight) Ra mắt tại liên hoan phim Sundance (một trong những liên hoan phim độc lập lớn nhất nước Mỹ), dành được giải thưởng lớn của hội đồng giám khảo, tạo ra một kỷ lục mới về một bộ phim được nhà…

Khi nhân loại “thao thức” với… rác!

Lê Thảo Chi (19/08/2020)

Thế giới vẫn tiếp tục khổ vì rác và nỗi khổ này càng tăng dần với sự bành trướng không kiểm soát của những bãi rác. BusinessWeek cho biết chỉ riêng Mỹ, mỗi năm nước này thải ra 220 triệu tấn rác. Một nghiên cứu của Cơ quan môi trường…

Ưng Lang và “Mưa rơi”

Huỳnh Duy Lộc (01/11/2020)

Người nhạc sĩ đầu tiên của xứ Huế mang dòng máu hoàng tộc là nhạc sĩ Ưng Lang, tên thật là Nguyễn Phước Ưng Lang, sinh năm 1919 tại Huế, mất năm 2009. Ông bắt đầu sáng tác nhạc từ năm 1940, là nhạc sĩ đầu tiên dạy đàn hạ…