Tiểu luận Harvard – Lauren Sierra

“Lần này thì con “chết” vì cái gì đây, Lauren?”. Đó là lời chào mỗi lần tôi bước chân vô văn phòng bác sĩ nhi khoa, mà tôi đến quá thường xuyên thật. Nếu có tấm thẻ ghi điểm thưởng cho mỗi lần đến văn phòng bác sĩ, chắc chắn tôi sẽ là hội viên vàng. Mỗi lần tôi bị một cục u lạ, ho sơ sơ, hay nhức đầu lâm râm, là tôi phải kéo mẹ đi xuyên qua thị trấn để được khám bệnh thì tôi mới thôi lo lắng. Tôi bị mắc chứng nghi bệnh đúng nghĩa!Tôi sợ tất cả mọi thứ liên quan đến lãnh vực y tế kể từ khi cảnh tượng cái đầu gối trầy xước toé máu trên sân chơi hồi lớp ba làm tôi té xỉu và lên cơn động kinh. Sau khi được đưa đi cấp cứu và tưởng như là qua cả hàng mấy trăm cuộc xét nghiệm, các bác sĩ kết luận là tôi không sao hết. Tôi bị ngất xỉu đơn giản chỉ vì sợ. Tuy vậy con bé tôi tám tuổi, chưa học y khoa ngày nào, cũng biết được có một vấn đề gì đó rất không bình thường với mình. Dám tôi còn chết trước khi tốt nghiệp tiểu học lắm kia.

Suốt quãng đời thơ ấu, chỉ cần nghĩ đến tất cả mọi thứ từ nhiễm bệnh cho đến giải phẫu là tôi muốn ói. Trong khi chúng bạn lo tìm không ra bạn nhảy cho buổi khiêu vũ của trường, thì tôi lại lo sợ vết muỗi cắn trên chân sẽ giết chết tôi trong vòng một tuần vì virus West Nile. Vì một chứng rối loạn hay một căn bệnh quái đản nào đó mà tôi cứ lo sợ cuộc sống mình sẽ bị rút ngắn trước cả khi tôi kịp sống. Và tôi cứ mãi hoài lo sợ một trạng thái của sự quên lãng kia mà một ngày nọ tôi sẽ đặt chân đến. Chỉ nội một cái đầu gối bị sây sát thôi cũng làm cho tôi trở nên bất lực với ý nghĩ bệnh tật và cái chết hiển nhiên. 

Vậy mà, cho dù mang trong mình tất cả những điều  trên, tôi vẫn đăng ký lấy lớp học theo con đường y khoa mà tất cả học sinh trung học thường làm.

Hai năm đầu tôi cố gắng nuốt trôi mớ sách giáo khoa và thuật ngữ y học. Nhưng tôi khiếp sợ từng phút giây tiến dần tới năm thứ ba, khi phải thực hiện thực tập lâm sàng ờ khu vực bệnh viện địa phương. Dưới mắt tôi, bệnh viện là hiện thân tuyệt đối của nỗi kinh hoàng do chứng nghi bệnh của tôi gây ra. Tôi không thể hình dùng ra mình dám đâm đầu vào chốn bệnh viện mỗi tuần một lần như thế này, trong khi chỉ cần ngồi nhà coi chương trình tivi về bệnh viện thôi của đủ làm tôi xây xẩm. 

Ấy vậy mà, năm thứ ba, giữa những sảnh đường sáng đèn huỳnh quang của Trung tâm Y tế Valley Baptist, tôi đã học được định nghĩa thế nào là vượt qua nỗi sợ của mình. Mặc dù vẫn còn run rẩy dưới lớp áo quần bảo hộ, tôi đã dám đứng nhìn tất cả, từ đặt ống dẫn thức ăn cho tới phẫu thuật dạ dày. Tôi cố gắng dồn ý nghĩ về cái chết ra phía sau, và dùng hết sức đẩy ra phía trước chút can đảm nào tôi có được. Tai tôi nghe tiếng kêu la của đau khổ và cái chết trong tiếng bíp bíp của những chiếc máy của phòng chăm sóc đặc biệt, nhưng đồng thời chúng cũng nghe thấy từ khu sản phụ tiếng khóc vui mừng của một sự sống bắt đầu. Tôi thấy thần chết trong ánh mắt của nhiều bệnh nhân, nhưng tôi cũng chứng kiến nhiều cuộc bình phục và hồi sinh. Cho đến cuối năm học thì tôi không còn khiếp sợ bệnh việc nữa, mà còn mong ngóng coi hôm đó mình sẽ được thấy những gì.

Tôi vẫn còn căng thẳng mỗi khi bắt đầu cảm thấy ở cổ họng có chút đau đau quen thuộc, nhưng tôi không thể sống một cuộc đời bị làm tê liệt đi vì nỗi sợ hãi một điều không thể tránh khỏi. Tôi không thể sống mà sợ sệt ngày cuối đời sẽ tới. Tôi muốn tự thấy mình quên đi sự quên lãng của một ngày kia. Tôi không còn nhìn thấy bệnh tật và cái chết bằng một con mắt khiếp sợ của sự cố “đe doạ tính mạng” của năm lớp ba. Tôi thấy bệnh tật và cái chết như là những người bạn cũ, một ngày nào đó sẽ đến gõ cửa cơ thể tôi, thì họ sẽ được chào đón nồng ấm.  Nhưng từ bây giờ cho đến khi đó, tôi sẽ cứ tiếp tục làm phiền bác sĩ của mình, để cho các bạn ấy tránh xa tôi càng lâu càng tốt.

Lauren Sierra

Brownsville, Texas, USA

Ethnicity: Hispanic

Gender: Female GPA: 3.8 out of 4.0

SAT: Reading 720, Math 650, Writing 690

Extracurriculars: Yearbook editor, newspaper editor, varsity tennis, Health Occupations Students of America national competitor and historian, National Honor Society vice president

Awards: National Champion in Health Occupations Students of America’s Extemporaneous Writing Competition 2015, National Hispanic Recognition Scholar, Hugh O’Brian Youth Leadership nominee, South Texas Cotillion nominee

Major: Sociology 


Chuyên đềbookmark Tagtag

    Cùng Tác Giả: Phan Hoàng My

    Tiểu luận Harvard – Brian Yu

    Phan Hoàng My (30/01/2021)

    Mùa hè sau năm nhất đại học, ngồi trong phòng học cũ với cây bút lông xanh trong tay, tôi chợt nhận ra một điều mà đáng lẽ mình phải thấy rõ từ trước: tôi không biết làm thầy giáo. Nhờ tham gia thi hùng biện, tôi được chọn làm…

    Tiểu luận Harvard – Cahleb Derry

    Phan Hoàng My (25/01/2021)

    Hai trăm lẻ hai chiếc xe Hot Wheels, mỗi chiếc chiều ngang hai inches chiều dài năm inches, được tô điểm bằng những ngọn lửa và cánh sau đuôi, xếp hàng nối đuôi nhau dọc theo cạnh tường trong phòng tôi. Mẹ lúc nào cũng hối tôi cất xe đi…

    Tiểu luận Harvard – Alexandra Todorova

    Phan Hoàng My (18/01/2021)

    Là một đứa bé lớn lên trên hai châu lục, cuộc đời tôi luôn được xác định bởi câu hỏi “Nếu như….?”. Nếu như tôi được sinh ra ở Mỹ thì sao? Nếu cha mẹ tôi không có được tấm thẻ xanh thì sao? Nếu chúng tôi cứ sống ở…

    Chuyên Đề: Tiểu luận Harvard

    Tiểu luận Harvard – Brian Yu

    Phan Hoàng My (30/01/2021)

    Mùa hè sau năm nhất đại học, ngồi trong phòng học cũ với cây bút lông xanh trong tay, tôi chợt nhận ra một điều mà đáng lẽ mình phải thấy rõ từ trước: tôi không biết làm thầy giáo. Nhờ tham gia thi hùng biện, tôi được chọn làm…

    Tiểu luận Harvard – Cahleb Derry

    Phan Hoàng My (25/01/2021)

    Hai trăm lẻ hai chiếc xe Hot Wheels, mỗi chiếc chiều ngang hai inches chiều dài năm inches, được tô điểm bằng những ngọn lửa và cánh sau đuôi, xếp hàng nối đuôi nhau dọc theo cạnh tường trong phòng tôi. Mẹ lúc nào cũng hối tôi cất xe đi…

    Tiểu luận Harvard – Alexandra Todorova

    Phan Hoàng My (18/01/2021)

    Là một đứa bé lớn lên trên hai châu lục, cuộc đời tôi luôn được xác định bởi câu hỏi “Nếu như….?”. Nếu như tôi được sinh ra ở Mỹ thì sao? Nếu cha mẹ tôi không có được tấm thẻ xanh thì sao? Nếu chúng tôi cứ sống ở…

    Tiểu luận Harvard – Matias Ferandel

    Phan Hoàng My (12/01/2021)

    “Chỗ này đi”, cha tôi nói, ra hiệu chỉ cái bàn lớn phía bên phải. Đó là một buổi sáng mùa đông lạnh lẽo, chúng tôi chưa ăn uống gì, nhưng trước khi cầm tới menu hay chọn món ăn, cả hai đều bất giác với tay lấy cái hũ…

    Tiểu luận Harvard – Nikolas Paladino

    Phan Hoàng My (12/01/2021)

    Tôi được học định nghĩa của từ ung thư hồi 14 tuổi. Khi đó tôi đang làm bài kiểm tra của môn sinh học, chương 7, thì thấy câu hỏi cuối cùng là “Ung thư là gì?”. Tôi đã trả lời “Ung thư là sự sinh trưởng bất thường không…

    Tiểu luận Harvard – Erik Fliegauf

    Phan Hoàng My (11/01/2021)

    Ở Ấn Độ tôi không thấy nhiều cầu vồng. Chúng ẩn náu trong những cơn mưa gió mùa hay vì quá sợ hãi thời tiết nóng bức ngột ngạt. Tôi cũng vậy. Tôi lo sợ phải phơi bày cái nửa kia của mình trong một đất nước không ưa người…

    Bài Ngẫu Nhiên

    Lịch sử cái bàn Tổng thống Hoa Kỳ

    Kim Nguyên (22/09/2020)

    Cái bàn dành riêng cho tổng thống Mỹ trong Nhà trắng là một trong những vật dụng có “bề dày lịch sử” đáng kinh ngạc. Cuộc đời của nó lắm truân chuyên và có lúc tưởng chừng bị biến thành gỗ tạp… Nguồn gốc cái bàn là phiến gỗ từ…

    Tiểu luận Harvard – Alexandra Todorova

    Phan Hoàng My (18/01/2021)

    Là một đứa bé lớn lên trên hai châu lục, cuộc đời tôi luôn được xác định bởi câu hỏi “Nếu như….?”. Nếu như tôi được sinh ra ở Mỹ thì sao? Nếu cha mẹ tôi không có được tấm thẻ xanh thì sao? Nếu chúng tôi cứ sống ở…

    Nước Mỹ “quái đản”!

    Mạnh Kim (02/09/2020)

    Chẳng có quốc gia nào “quái đản” bằng nước Mỹ, nơi những giá trị dân chủ, tự do và nhân bản tồn tại cùng lúc với mặt trái của chủ nghĩa vật chất, tiêu dùng và thậm chí suy đồi đạo đức. Tỷ lệ đầu sách về sống tốt và…

    Nhạc cổ điển có thật sự khó thưởng thức?

    Trương Đức Hạnh (12/08/2020)

    Nhạc cổ điển thường được đánh giá là loại khó thưởng thức, thậm chí “gây buồn ngủ” vì không có lời hát, mà chỉ là một chuỗi âm thanh phức tạp bất tận từ nhạc cụ, khiến người nghe không hiểu tác phẩm muốn nói gì. Định kiến này có…

    Vai trò các thành phố lớn trong chính sách đối ngoại như thế nào?

    Minh Đăng (04/01/2021)

    Trong bài viết mới đây trên Foreign Affairs (29-12-2020), thị trưởng Los Angeles Eric Garcetti cùng đồng tác giả Nina Hachigian (phó thị trưởng Los Angeles đặc trách quốc tế vụ, cựu đại sứ Hoa Kỳ tại ASEAN – Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á) đã viết về…