Hai trăm lẻ hai chiếc xe Hot Wheels, mỗi chiếc chiều ngang hai inches chiều dài năm inches, được tô điểm bằng những ngọn lửa và cánh sau đuôi, xếp hàng nối đuôi nhau dọc theo cạnh tường trong phòng tôi. Mẹ lúc nào cũng hối tôi cất xe đi để ra ngoài sân chơi, nhưng tôi không muốn. Tôi chỉ thích đẩy những chiếc xe đó vòng khắp nhà. Lũ xe đã hớp hồn thằng bé tôi sáu tuổi. Tôi quý vô cùng bộ sưu tập do chính tay tôi chọn từng chiếc. Mỗi một chiếc xe giá 99 xu đó là của tôi. Ấy vậy mà tôi chưa bao giờ tưởng tượng được rằng nguyên bộ sưu tập xe mà tôi cất công sưu tầm đó có thể biến mất trong tích tắc. Lần cuối cùng tôi thấy những chiếc xe của mình là ngày 6 tháng 7 năm 2006.

Hôm đó tôi cố liếc nhìn vô nhà mình lần cuối cùng qua cánh cửa chính. 50 Greenridge Way, căn nhà hai tầng xinh đẹp nằm trong vùng ngoại ô thuộc Rockland County, bang New York. Mẹ đang mang thai tôi sáu tháng khi ba mẹ ký giấy tờ mua nhà vào năm 1997. Ba mẹ tôi vô cùng tự hào – họ đã có được một cái gì đó gọi là của riêng mình. Ba mẹ quyết tâm thực hiện cho được Giấc mơ Mỹ. Họ để dành tiền mua cây đàn piano, họ cố gắng làm lụng để tôi và em gái được sơn phòng màu xanh màu hồng như những căn phòng trên trang bìa tạp chí PB Teen.

Ba mẹ đâu ngờ rằng những gì họ gầy dựng có thể tiêu tan trong nháy mắt. Những thăng trầm bất ngờ của việc kinh doanh làm ba mẹ tôi đánh vật với lãi ngân hàng và không nuôi nổi những ước mơ không ngừng lớn. Họ đang tuyệt vọng tìm lối thoát thì rơi vào một vụ lừa đảo tiền lãi ngân hàng khác. Về mặt pháp lý ba mẹ tôi mất cả chì lẫn chài, gia đình tôi tiếp tục chịu trận cho đến khi không thể gồng gánh hơn được nữa. Sau nhiều nghìn đôla tiền nợ, vô số cú điện thoại, và biết bao nhiêu giọt nước mắt, chúng tôi đành đầu hàng. Ngày 6 tháng 7 năm 2006 họ cho chúng tôi sáu tiếng đồng hồ để dọn ra khỏi nhà.

Sáu tiếng đồng hồ. Sáu tiếng để ra khỏi một không gian đã được đắp bồi với chín năm trời làm việc, với rất nhiều tiền, và với những cảm xúc không thể đong đo cân đếm hết. Sáu tiếng đồng hồ để sắp xếp cuộc đời chúng tôi mà dọn đi nơi khác. Những tay làm thuê được đưa tới nhà, quăng ném hết đồ đạc của chúng tôi ra sân. Láng giềng kéo đến, nhận đem đồ về chứa giúp được chừng nào hay chừng ấy. Tôi quýnh quáng chạy tìm những gì quan trọng. Tôi nhét cái mền, cái Gameboy và con gấu nhồi bông Build-A-Bear vào cái túi xách nhỏ. Khi vội vã phóng vô xe của dì, mắt tôi dán vào những người dọn đồ quăng xuống đường bức tranh của Diego Rivera mà mẹ hằng yêu mến. Lòng tôi cảm thấy khó chịu vô cùng. Lẽ ra phải có nhiều câu hỏi lướt qua trong đầu thằng bé 8 tuổi, nhưng lúc đó chỉ có một câu: 202 chiếc xe của tôi đâu rồi?

Thế là năm năm tiếp theo đó, chúng tôi vô gia cư. Rất nhiều cánh cửa đóng sầm lại trước mặt gia đình tôi. Chúng tôi được cho cái gọi là “tối đa là một đêm thôi” trong nhà của nhiều người bà con. Tuy vậy kinh nghiệm tôi rút ra được trong chuyện này không phải là cách cư xử của người khác, mà cái tôi học được chính là bản chất của chính mình. Đó là những chân giá trị không thể sờ mó được: kinh nghiệm, niềm tin, và sự kiên cường – đã được hun đúc vào bản chất của tôi hơn nhiều bất kỳ một chiếc xe nhỏ vài inches hay cây đàn piano có thể làm được. Việc mất đi toàn bộ tài sản, trong đó có 202 chiếc xe vì bị trộm cắp hay đấu giá, đã dạy cho gia đình chúng tôi rằng, chính những tài sản vô hình đã giúp chúng tôi qua lúc ngặt nghèo mới là có giá trị vĩnh viễn. Sáu tiếng đồng hồ để rời khỏi nhà thật quá sức không tương xứng với chín năm trời chúng tôi vun đắp nó, hay với tám năm dài tôi góp nhặt thành bộ sưu tập xe. Thế nhưng, những bất ngờ ấy đã dạy cho tôi rằng, sự mất mát về vật chất mình sở hữu hoàn toàn không phải là sự mất đi bản chất con người của chính mình. Khi ở trong khách sạn, trong xe hơi, hay dưới tầng hầm của một căn nhà ai đó, những tháng ngày này đã dạy cho tôi rằng, cho dù nghèo tới đâu chăng nữa thì chúng tôi vẫn luôn có quyền hy vọng.

Gia đình tôi đã bị đẩy vào những cuộc vật lộn với cảnh không nhà trong một thời gian ngắn từ vụ việc đó, và có thể vẫn sẽ đối mặt với nó trong những tháng ngày sắp tới. Mặc dù vẫn còn lo lắng về tình hình kinh tế gia đình, trong lòng tôi dâng lên một niềm tin tưởng mãnh liệt và nó làm giảm đi nỗi âu lo ấy. Lòng tin và sự ngoan cường của chúng tôi sẽ không bao giờ bị tước đoạt như của cải vật chất. Nỗi ám ảnh không thể tránh khỏi – bị mất “tất cả” – dường như nguôi ngoai theo năm tháng, bởi vì nếu có mất của cải vật chất một lần nữa thì tôi vẫn biết chắc rằng tôi sẽ không mất “tất cả”.

Chương kế tiếp của cuộc đời tôi báo hiệu cho sự bắt đầu của những thử thách mới hơn, khó khăn hơn, nhưng đi qua tất cả những lo lắng và bất an đó, tôi sẽ chỉ thở phào nhẹ nhõm. Không có một thứ tài sản vật chất nào, kể cả mớ vốn liếng 202 chiếc xe tô điểm bằng những ngọn lửa và cánh sau đuôi, là phương tiện chở gia đình tôi đi qua năm năm trời giông bão. Điều mà giúp chúng tôi vượt qua được chính là giá trị của một tài sản vô hình.

 

Cahleb Derry

Rockland County, New York, USA

Ethnicity: Black, African American

Gender: Male

GPA: 9.51 out of 12.0

Subject Tests Taken: Mathematics Level 1, Biology E/M, French, Literature

Extracurriculars: Cohead of the all-male a capella group the Hotchkiss Bluenotes, captain of the varsity track and field team, class president, member of Disciplinary Committee, proctor in the dormitory, peer counselor for rising sophomores, president of the Black and Hispanic Student Association

Awards: The Wycoff Award for outstanding character, captainship and contribution to the track and field team, All Founders League award for outstanding spirit and contribution to the track and field team, 6th in the triple jump in the New England Class-A D1 Championship (2014), 2nd in the triple jump in the New England Class-A D1 Championship (2015), 1st and being crowned New England Class-A D1 Champion in the Triple Jump (2016)