“Chỗ này đi”, cha tôi nói, ra hiệu chỉ cái bàn lớn phía bên phải. Đó là một buổi sáng mùa đông lạnh lẽo, chúng tôi chưa ăn uống gì, nhưng trước khi cầm tới menu hay chọn món ăn, cả hai đều bất giác với tay lấy cái hũ trắng đựng đường gói ở cuối bàn. Cha lấy mười một gói Equal xanh còn tôi chọn mười một gói Splenda vàng. Đừng lo, không phải chúng tôi lấy để bỏ vô cà phê đâu.

Chúng tôi sắp mấy gói đường dàn thành hàng trên bàn theo đội hình 4-4-2 và như thường lệ, bắt đầu bàn luận trước khi bắt đầu. Cha hướng dẫn tôi quan sát khi ông di chuyển những cầu thủ tưởng tượng trên bàn: khoảng sân giữa hàng trung phong và tiền đạo không đủ rộng để đưa banh ra cánh, vị trí của tiền vệ cánh dẫn đến bàn thắng đầu tiên, sự phối hợp phòng thủ trong những đường banh dài, về tất cả mọi tình huống khác nữa. Suốt mười năm qua, không biết bao nhiêu gói đường đã di qua chuyển lại trên bàn. Thế mà, trong suốt dễ cả mấy trăm lần chúng tôi ngồi lại với nhau sau mỗi một sự kiện nào đó, thì chỉ có mỗi một lời nhắc nhở đọng lại trong tâm trí tôi. 

“Con chỉ chơi tốt khi con cố gắng hết mình”.

Trong bối cảnh của bóng đá, sự cố gắng hết mình là điều quyết định mức độ thỏa mãn của tôi sau một trận đấu hay một buổi tập. Tôi không bị dằn vặt bởi một lần đón banh vụng về, một đường chuyền banh không khéo, hay một cú sút ra ngoài khung thành, bởi chúng chỉ là những khuyết điểm nhất thời. Tôi không thay đổi được gì nhiều ngay trong khoảnh khắc ấy. Nhưng, tôi luôn luôn chịu trách nhiệm về cách chơi của mình, vì điều đó nằm trong tay tôi. Đó là những đêm từ sân cỏ bước ra, chân đau nhừ, đầu lâng lâng, cổ họng khô khốc nhưng tôi lại hoàn toàn hài lòng với cách chơi của mình hôm đó.

Lâu dần ý tưởng này trở nên phương châm sống của tôi. Tôi áp dụng nó trong tất cả mọi việc. Trong phiên tòa thử nghiệm, cố gắng hết sức mình có nghĩa là tôi đọc đi đọc lại vụ án cho đến lúc tôi có thể nhớ hết ngóc ngách của bộ luật rồi đem ra sử dụng ở phiên tòa bào chữa mà không phải do dự. Nó cũng có nghĩa là biết rõ lời tuyên thệ của những nhân chứng hơn bất cứ ai trong phòng xử án để khi đối chứng tôi có thể nắm bắt được bất kỳ một sai lệch nào dù nhỏ nhặt nhất trong lời khai, rồi dùng ngay lời lẽ của nhân chứng mà bắt bí chính họ. Tôi không thể cảm thấy hài lòng với việc mình làm nếu không đạt được đến nhận thức này. Cố gắng hết mình là vô cùng quan trọng đối với tôi cho dù kết quả có như thế nào, vì tôi đã làm tất cả những gì có thể. Khi đã cố gắng hết mình thì không còn gì để phải hối hận.

Matias Ferandel

Atlanta, Georgia, USA

Ethnicity: Hispanic

Gender: Male

GPA: 4.51 out of 4.0 (weighted)

SAT: Reading 800, Math 740, Writing 770

Subject Tests Taken: Mathematics Level 2, Spanish

Extracurriculars: Mock Trial captain, Student Council president, varsity soccer

Awards: Salutatorian, Journal Cup, Yale Book Award, Student Athlete Award Major: Economics