Không có luật sư nào ứng cử vào Quốc hội được trúng cử. Điều đó không phải là sự ngẫu nhiên, càng không phải từ lá phiếu khước từ của cử tri, mà nó là một chủ trương.
Vì lẽ, ai cũng biết rõ rằng không có bầu cử tự do, công bằng và minh bạch tại Việt Nam. Tất cả các cuộc bầu cử lớn nhỏ, trong đảng, trong cơ quan dân cử… đều có sự sắp xếp, thao túng theo cách thô bạo của đảng Cộng sản cả.
Là luật sư, tất nhiên các vị không chỉ hiểu biết pháp luật mà còn hiểu biết về chính trị, về sự hoạt động của các thiết chế trong một quốc gia bị độc tài cai trị. Theo đó, các luật sư không thể ngây thơ đến mức có thể nói rằng mình không biết lý do các luật sư thất cử. Nhất là các luật sư ra ứng cử vào kỳ bầu cử Quốc hội khóa mới vừa rồi. Vì họ đều là đảng viên cả và họ hiểu về điều đó hơn ai hết.
Dĩ nhiên, chủ trương loại bỏ luật sư ra khỏi nghị trường Quốc hội lần này là có lý do, và chúng đang dần dần được bộc lộ một phần.
Sắp tới đây, Quốc hội sẽ thông qua dự án sửa đổi hiến pháp, luật hình sự và nhiều đạo luật khác, trong đó dự kiến sẽ bao gồm nhiều điều khoản phản dân chủ hơn để củng cố độc tài và cũng sẽ có những điều khoản bất lợi cho việc hành nghề của giới luật sư độc lập hiện tại, như:
– Đặt ra định chế luật sư công được hình thành từ đội ngũ sĩ quan công an và quân đội, cán bộ đảng viên;
– Khởi tố hình sự luật sư nếu không tố giác thân chủ phạm tội.
…
Khi đưa các dự án luật sửa đổi này ra thảo luận tại nghị trường thì sẽ không còn bất kỳ tiếng nói nào của giới luật sư phản bác nữa. Như thế, chúng sẽ đều được bấm nút thông qua theo cách đầy thuận lợi.
Dĩ nhiên, vẫn còn các tổ chức nghề nghiệp luật sư có khả năng lên tiếng từ bên ngoài nghị trường Quốc hội, như Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư các tỉnh và Liên đoàn Luật sư.
Thế nhưng, lãnh đạo các tổ chức này hầu hết là đảng viên. Đảng viên có trách nhiệm phục tùng tổ chức đảng là đảng Cộng Sản. Mọi hành xử hoặc quy định sắp tới bất lợi cho việc hành nghề luật sư, dĩ nhiên, đều đến từ đảng Cộng Sản cả. Do đó, trông chờ vào sự lên tiếng của các tổ chức này bảo vệ lợi ích cho luật sư chẳng khác nào “giao trứng cho ác”.
Việc bất lực của các tổ chức này trong việc ngăn cản ý tưởng giao thẩm quyền tước chứng chỉ hành nghề cho chủ tịch xã, cấp hành chính thấp nhất là bằng chứng không thể rõ ràng hơn. Vì chung kết, ý tưởng đó đã trở thành quy định chính thức có hiệu lực từ trung tuần tháng 5-2026.
Một khi biết rõ sự bất lực của các tổ chức như Ban Chủ nhiệm, Liên đoàn luật sư thì các luật sư chẳng còn cách nào khác bằng cách tự cứu lấy mình nếu vẫn còn muốn tồn tại. Tự cứu bằng cách tự liên kết với nhau để thực hiện một hành động chung mạnh mẽ, có tính biểu tượng cao để bày tỏ quan điểm của mình là điều cần thiết.
Hơn hai vạn cái đầu hiểu biết pháp luật, từng đưa ra hàng triệu phương án bảo vệ cho thân chủ, chắc chắn giới luật sư phải có giải pháp chung. Và chỉ có GIẢI PHÁP CHUNG mới là sức mạnh của giới luật sư lúc này.
Nếu không, sự tồn tại của nghề nghiệp luật sư truyền thống chắc không còn bao lâu nữa, chỉ đôi ba năm sau khi định chế luật sư công chấm dứt thời gian thí điểm, để chuyển qua hoạt động chính thức mà thôi.
Không tự cứu, khẳng định mình, chắc các luật sư trông chờ trời cứu chăng?
Một cựu nhà báo đã lên tiếng khích đểu về khả năng tự bảo vệ mình của giới luật sư. Thật ra, ngoài tâm ý đố kỵ thể hiện rõ trong lời lên tiếng, thì phần nào cũng phản ảnh nghi vấn từ công chúng, rằng LUẬT SƯ CÓ THẾ TỰ BẢO VỆ CHO CHÍNH MÌNH KHÔNG?
Câu trả lời CÓ THỂ hay KHÔNG THỂ hoàn toàn tùy thuộc vào các vị lúc này.
Tôi thiết tha ước gì mình có thể làm điều gì đó cho các vị. Nếu các vị nghĩ rằng tôi có thể góp phần nhỏ bé gì đó, xin hãy làm điều đơn giản là cho tôi biết. Tôi sẽ không từ nan.












