Hôm trước cháu gái của học giả Hoàng Xuân Hãn từ Pháp về, vừa là thăm họ hàng vừa là tìm hiểu thêm về những chuyện xảy ra với gia đình ông trước đây. Chị có gặp tôi. Tôi thì không biết gì về gia đình ông. Dạo tìm hiểu về cải cách ruộng đất (CCRĐ) cũng vài lần tôi nghe nhắc đến họ hàng Hoàng Xuân Hãn, cũng thê thảm như bao gia đình trí thức khác trên quê hương Nghệ Tĩnh.
Tôi theo chị xuống Hải Phòng thăm một người anh em là bác Hoàng Xuân Khoá. Bác Khoá gọi ông Hãn là bác ruột. Qua lời kể của bác Khoá mới biết trong chiến dịch CCRĐ, dòng họ Hoàng Xuân có 24 người bị hại, hai người anh em ruột của ông Hãn chết.
Cha của bác Khoá lẽ ra bị xử bắn nhưng vì có ba con đang đi bộ đội nên chỉ bị tù 20 năm. Khi đó người ta nói: Bọn này bắn tốn đạn, để đạn bắn tây, đem chúng nó giam không cho chúng nó ăn là chúng chết hết. Hai tháng sau cha bác chết trong trại giam. Mẹ bác bị bắt, trói, tra tấn khảo của, bà uất ức đã treo cổ. Dân quân kịp cắt dây, bà mê man hai ngày, tỉnh dậy không nói được trong một tháng liền. Cả gia đình bị đuổi ra khỏi nhà, sống vật vờ, sáu tháng trời không một hạt muối… Như bao gia đình tôi ghi trong sách, nhưng bác Khoá bảo “còn kinh hơn, sách cháu viết chưa là gì”. Bác Khoá phải đi dự các cuộc đấu tố, xử bắn. 12 tuổi, cậu bé Khoá trốn được ra Hà Nội.
Ông Hãn sang Pháp năm 1951. Ông Hãn gấp gáp ra đi, trong vali chỉ bộ quần áo và tư liệu Hán Nôm quý nhất. Ông kịp ra đi trước khi xảy ra các biến cố lịch sử.
Chị Hương, người cháu bác Hãn, sinh ra ở Pháp. Chị chưa khi nào nghe ông Hãn nói về những chuyện không vui. Hai năm trước, về Việt Nam, được vài người trong họ hàng cho biết, và chị rất bất ngờ. Chị suy nghĩ nhiều và mong muốn có một chuyến về quê tìm hiểu. Chị nhờ hai người quay phim từ Pháp sang cùng chị, quay lại các cuộc gặp gỡ để sau này xem lại kỷ niệm gia đình. Chị đã về làng Yên Hồ – La Sơn xưa, thăm mộ các cụ, đi trên đê, gặp những người còn biết chuyện.
Tôi nói với chị Hương, chị không biết những chuyện này là thường thôi. Ngay ở Việt Nam, ngay là con cháu trong nhà mà các bạn em cũng biết rất mơ hồ về lịch sử cha ông.
Chị Hương từng làm việc cho một công ty lớn ở Pháp, có một số thành công. Mẹ ốm, chị nghỉ việc chăm mẹ một thời gian. Sau khi mẹ mất, chị suy nghĩ nhiều về ý nghĩa cuộc sống. Chị không quay lại công việc đó nữa, chị chuyển sang công việc hướng đến các giá trị phát triển bền vững. Chị về Việt Nam làm một số dự án về giáo dục.
Chị Hương hỏi bác Khoá là biết về ông Hãn thế nào.
Từ bé, bác Khoá đã được nghe bà nội kể thường xuyên về gương học tập của ông Hãn, ông Hà, ông Mãn, ông Bình. Bà nội ra Vinh thầu nấu cơm cho trường Quốc học để nuôi các con học. Từ làng quê, con của mẹ đã ra Hà Nội học trường Albert Sarraut. Mỗi người con đều có tài năng riêng. Bà ca ngợi ông Hãn đức tính nghiêm túc, say sưa học. Đàn con cháu noi gương các ông học tập, nghiên cứu.
Năm 2011, tỉnh Hà Tĩnh mời con cháu họ Hoàng về, với hai việc: Công nhận nhà thờ họ Hoàng Xuân ở Yên Hồ là di tích lịch sử; trả lại thành phần gia đình. Trong buổi gặp, bác Khoá có lời “… Sau cải cách ruộng đất, con cháu ly tán khắp Bắc Trung Nam, vẫn đóng góp cho xã hội trên 50 tiến sĩ…”
“Vẫn biết sống về tương lai; nhưng dĩ-vãng là gương nên ngắm lại”. Một câu trích trong lời tựa sách Lý Thường Kiệt của Hoàng Xuân Hãn, in năm 1949.
Nguồn: Facebook Phan Thúy Hà












