Báo chí trong nước đang đánh túi bụi vụ Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị cáo buộc tội “Lừa dối khách hàng” theo khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự của Việt Nam. Cộng đồng mạng được dịp mỉa mai nhắc lại vụ Nguyễn Thúc Thùy Tiên từng được chọn là một trong những gương mặt tiêu biểu được tuyên dương tại “Lễ tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” toàn quốc lần thứ VII năm 2023.
Từ “điển hình tiên tiến” đến “bị can điển hình”
Trong buổi lễ ngày 27 Tháng Chín, 2023 tổ chức tại Hà Nội (trao danh hiệu “thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” cho Thùy Tiên), Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn – Bùi Quang Huy – nói:
“420 gương mặt tiêu biểu được lựa chọn tham dự Đại hội lần này chính là minh chứng rõ nét nhất cho kết quả triển khai Chỉ thị 05 trong hơn năm qua. 420 đại biểu là 420 câu chuyện khác nhau nhưng mẫu số chung là đam mê, nhiệt huyết, sáng tạo của tuổi trẻ; lấy lời Bác dạy là kim chỉ nam cho mọi hành động; không ngại khó, ngại khổ, quyết tâm chinh phục mọi đỉnh cao trên các lĩnh vực, trong nghề nghiệp và cuộc sống”… (nguồn: báo Pháp Luật).
Nghe thật hào hùng và đầy “hào khí… đảng”. Tuy nhiên, thực tế quá ê hề.
Ở Việt Nam, không thiếu danh hiệu “anh hùng lao động”, “nhà giáo ưu tú”, “công dân trẻ tiêu biểu”, “thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”… được phong tặng như rải tờ bướm quảng cáo. Mỗi dịp lễ lạt lại có một danh sách dài những “tấm gương sáng”, từ ca sĩ, hoa hậu, CEO đến các giảng viên đại học, được xướng tên trang trọng. Người ta gắn cho họ huy hiệu hình “Bác”, đặt họ trước bục phát biểu dưới tượng “Bác”, và viết cho họ những bài báo đầy mỹ từ về việc “noi gương Bác”, “sống đẹp”, “vì cộng đồng”, “tận tụy với nhân dân” các kiểu…
Tuy nhiên, trong vòng chưa đầy một thập niên, hàng loạt “tấm gương tiêu biểu” từng “làm theo lời Bác” đã sa vòng lao lý, hoặc phơi bày những hành vi nhố nhăng, trái với điều họ từng được vinh danh. Năm 2020, báo chí đồng loạt đưa tin về Nguyễn Thái Luyện – Chủ tịch Tập đoàn địa ốc Alibaba – từng là “gương sáng thanh niên khởi nghiệp” tại nhiều diễn đàn cấp quốc gia. Tự nhận “làm theo lời Bác”, Luyện tổ chức các buổi huấn luyện “truyền cảm hứng yêu nước” cho hàng nghìn nhân viên. Họ hô to khẩu hiệu “vì một Việt Nam hùng cường”. Và rồi, tập đoàn Alibaba bị phanh phui là lừa bán đất cho hơn 4.500 người, chiếm đoạt gần 2.400 tỉ đồng. Giấc mơ “phồn vinh dân tộc” khép lại trong trại giam. Tháng Năm, 2023, Nguyễn Thái Luyện bị xử tù chung thân.
Có thể kể vài “tấm gương tiêu biểu” nữa:
-Hoàng Công Lương, bác sĩ trẻ được ca ngợi hết lời, từng nhận bằng khen “thanh niên tiêu biểu học tập làm theo lời Bác”, rồi sau đó bị kết án trong vụ án chạy thận khiến chín người chết ở Hòa Bình. Năm 2019, Hoàng Công Lương bị xử 30 tháng tù.
-Trần Đức Trung, nguyên Chủ tịch Trung ương Hội hỗ trợ người nghèo – từng lên sóng như một biểu tượng nhân đạo “học theo Bác”, bị tuyên án 24 năm tù vì lừa đảo hơn 148 tỷ đồng đáng lý phát cho người nghèo. Năm 2022, Trần Đức Trung bị xử chung thân.
-Nguyễn Hữu Linh, nguyên Viện phó Viện kiểm sát Đà Nẵng – người từng phát biểu hùng hồn về việc “lấy đạo đức Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam”, lại chính là kẻ sàm sỡ bé gái trong thang máy khiến dư luận phẫn nộ. Năm 2019, Nguyễn Hữu Linh bị xử 18 tháng tù.
“Làm theo lời Bác” là làm cái quái quỷ gì?
Vấn đề không chỉ nằm ở những cá nhân kia. Vấn đề nằm ở chính cái danh hiệu “làm theo lời Bác” vốn không được xác định bằng tiêu chuẩn đạo đức thực sự mà bằng “chuẩn chính trị” và hình ảnh truyền thông. Cụm từ “làm theo lời Bác” đã trở thành một thứ tín điều. Một câu thần chú. Một lá bùa hộ mệnh. Nó chỉ cần người ta phát ngôn đúng bài, hành xử đúng khuôn, và phù hợp với chiến dịch tuyên truyền.
“Làm theo lời Bác” không phải là một giá trị đạo đức – nó là một thứ danh hiệu chính trị. Và vì vậy, người ta trao nó không dựa trên đạo đức mà dựa trên sự phục tùng hình thức. Người nổi tiếng nào phát biểu đúng định hướng, tham gia các hoạt động do Đoàn-Hội tổ chức, có ngoại hình dễ tuyên truyền và không dính “phốt” vào thời điểm đó thì sẽ trở thành “cháu ngoan của ‘Bác”.
Hình ảnh Hồ Chí Minh được chính quyền Việt Nam thần thánh hóa như một thứ đạo lý không thể phản biện. Nhưng càng thần thánh hóa thì người ta càng biến “Bác” thành công cụ để tô điểm cho chế độ. Dĩ nhiên khi những “tấm gương ấy” bị lật mặt thì hệ thống cũng ê mặt theo. Sự thật phũ phàng là “làm theo lời Bác” đang trở thành một kiểu nghi lễ chính trị chứ không phải thực hành đạo đức. Nó là phần mở đầu bắt buộc trong mỗi hội nghị, là khẩu hiệu treo trên tường mỗi cơ quan, là chủ đề cho mỗi cuộc thi viết, nhưng nó không phải là hành động trong đời sống.
Càng nói nhiều về đạo đức, người ta càng ít sống đạo đức – đó là nghịch lý của những xã hội giáo điều. Khi mọi tiêu chuẩn bị thay thế bằng khẩu hiệu thì khẩu hiệu sẽ trở thành nơi trú ẩn của những kẻ đạo đức giả. Cuối cùng là sự vỡ mộng. Mà sự vỡ mộng này đến từ chính cách mà hệ thống tạo ra ảo ảnh đạo đức. Khi hình ảnh được xây bằng đạo đức giả, khoác lớp áo “đạo đức Hồ Chí Minh”, thì bất kỳ hành vi nào trái chuẩn đều trở thành vụ nổ. Và vụ nổ đó – dù nhỏ – vẫn làm rung chuyển niềm tin xã hội vốn mong manh từ lâu.
Trở lại với vụ thời sự liên quan Thùy Tiên. Cô là sản phẩm của một hệ thống “PR nhà nước” vốn luôn tuyệt vọng tìm kiếm biểu tượng “trẻ, đẹp, sạch”. Vụ Thùy Tiên chỉ là một ví dụ nhỏ, một mảnh ghép dễ thấy trong bức tranh lớn. Sẽ còn nhiều “tấm gương sáng” bị lật mặt, bởi nền tảng lựa chọn họ ngay từ đầu đã là một “trò chơi hình ảnh”, không phải một tiến trình thẩm định giá trị thật.
Điều đáng sợ nhất không phải là những kẻ đạo đức giả. Mà là một xã hội quen sống trong đạo đức giả và một nền chính trị luôn bám chặt vào chủ nghĩa đạo đức giả. Khi một khẩu hiệu được lặp lại đến mức trở thành câu chữ tuyên truyền sáo rỗng thì nó không còn khả năng dẫn đạo. Thật trớ trêu, những người thật sự sống tử tế thì chẳng bao giờ cần đến “lời Bác”. Họ sống tử tế vì lòng tự trọng. Vì lương tri. Còn những kẻ cần đến “lời Bác” để rao giảng đạo đức thì rất thường, và rất dễ, trở thành kẻ phản bội chính những gì họ nói.