“Hôm nay vẽ chiếc bình này rồi hãy về nhé” – cô giáo ra lệnh và nhét vô tay tôi mớ cọ sơn lạ hoắc. Tôi nghệch mặt ra. Bảng màu đâu, sách hướng dẫn kỹ thuật đâu? Tại sao nụ cười của cô lại chắc mẩm như vậy. Cô đột nhiên trông đợi điều gì, tôi không hiểu được. Cô mỉm cười: “Em đừng lo, cứ vẽ đi”.

Vẫn chưa hết bàng hoàng, tôi bắt chước những học trò đi trước bày đồ nghề ra. Tôi hoảng lên. Tôi hoàn toàn không biết gì cả. Ngay cả trong những giây phút vui sướng đầu tiên khi được thử nghiệm, tôi đã đau khổ nhận ra rằng cách vẽ vời của mình là hoàn toàn sai. Một tia sáng yếu ớt. Một cái bóng quạu quọ. Hàng ngàn chi tiết như chế nhạo tôi không chịu hòa vào lớp kính. Chiếc bình nằm bất động trơ trơ. Mấy tiếng đồng hồ nhọc nhằn trôi qua, tôi bắt đầu thấy quá mệt mỏi với những cái lổ hõm nhếch nhác trong chiếc đĩa pha màu. Bắt đầu qua tiếng đồng hồ thứ tư ở đây rồi, mà sao tôi chưa được nhận bất kỳ hướng dẫn nào? Tới lúc sự thất vọng của tôi lên đến đỉnh điểm thì cô quay trở lại, ngáp ngắn ngáp dài. Tôi muốn nổi cáu.

“Em còn chưa biết cầm cây cọ ra sao” – tôi nói khẽ, gần như giận dữ – “làm sao em có được kỹ thuật để vẽ nó”.

Cô nhìn tôi ngạc nhiên, càng làm tôi thấm thía hơn việc mình đã bị bỏ rơi – “Em nói em không có kỹ thuật nghĩa là sao?” – Cô làm như không thấy được tôi hoàn toàn là lính mới. Rồi bỗng dưng cô đổi sang giọng hối hả.

“Em làm cái gì thế này. Em không thấy những chi tiết kia sao? Màu cam trên tường, màu nâu sáng trên sàn. Cả màu xanh đậm nơi thùng sơn đằng kia. Em phải có cái nhìn tổng thể” – cô liếc sang tôi đang hoang mang cực độ, thở dài, rồi nắm lấy bàn tay dính đầy sơn của tôi. “Em nghe đây, nó không ở chỗ này”, cô nói như năn nỉ, lắc lắc cánh tay tôi. “Nó ở đây nè”. Cô nhìn vào mắt tôi, căng thẳng tột độ.

Tôi lại trân người nhìn. Chưa bao giờ tôi bối rối đến như vậy. Dần dà vài năm sau đó tôi bắt đầu thấy ra. Tôi thấy sắc đỏ sắc xanh trong nền bê tông xám, sắc biêng biếc của bầu trời mùa hè, sắc xanh thẫm của bầu trời mùa đông. Chúng đẹp mà phi lý. Xanh lá và đỏ làm màu đen càng đen hơn, trong khi màu trắng không bao giờ là hoàn toàn trắng. Tôi bắt đầu nghiên cứu về vẽ động vật. Tỷ lệ và kỹ thuật đi cọ tất nhiên là khó rồi, nhưng đó thật ra chỉ là phần đơn giản. Chính cách tạo sắc, phối màu mới là điều tạo nên cái hồn. Tôi sẵn sàng bỏ ra hàng mấy tiếng đồng hồ để tìm ra cho đúng cái sắc xanh để diễn tả một con cá đang muốn khóc, hay hàng mấy tiếng đồng hồ khác để vẽ cho đúng hình dáng đôi tai một con nai để nói lên được nó đang bình thản, chứ không hoảng sợ.

Đáp lại cho việc học hỏi nghiên cứu những chi tiết trước đây bị bỏ qua, tấm canvas và những lọ sơn đã mở cửa thế giới ra cho tôi. Tôi bắt đầu cảm nhận được sắc màu phớt hồng của những hoàng hôn nối tiếp nhau và sự kìm nén của một nỗi u sầu. Khi cha tôi đi công tác xa về, không còn chỉ đơn giản là một nỗi mừng vui, mà là một nỗi hân hoan quyện lẫn với mệt mỏi. Những tính cách trước kia hợm hĩnh khó chịu nay trở nên dịu dàng hơn, biết do dự và cũng truyền được nhiều cảm hứng hơn. Mỗi một cảnh đời thường đều rất sâu xa và đa dạng mà nước sơn cần phải lột tả được cái hồn của nó.

Một ngày nào đó tôi sẽ học vẽ người. Khi tôi theo đuổi thể loại này cộng với một tình yêu dành cho chính trị và luật, tôi sẽ học để nhận biết những gương mặt đằng sau từng trang chính sách lạnh lùng, những đổi mới hay ho được phác thảo cho quyển Hiến pháp đã cũ, và sự cấp tiến bên trong những căn phòng xử án tường ốp gỗ sồi. Ngày đó sẽ không xa. Vài năm nữa thôi tôi sẽ thấy hàng ngàn màu sắc nhiều hơn tôi đang thấy hôm nay. Và điều đẹp nhất của nghệ thuật, là nó không có điểm dừng. Cho dù tôi cố đi sâu vào vương quốc lung linh của nó đến đâu thì những hang đá bí ẩn kỳ thú mãi mãi vẫn còn cho tôi khám phá.

*****

Elizabeth Sun

Hometown: Troy, Michigan, USA

High School: Public school, 477 students in graduating class

Ethnicity: Asian

Gender: Female

GPA: 4.3 out of 5.0

SAT: Reading 780, Math 800, Writing 770

Subject Tests Taken: Chemistry, Literature, U.S. History, Chinese

Extracurriculars: Troy District FIRST Robotics Team (information vice president); clarinet (marching band squad leader, symphonic band, symphony orchestra); Project LEAD (elementary events chairperson and hemophilia party chairperson); poetry club (president and founder); art (NAHS member, assistant teacher at Art Longlong Studio)

Awards: USA Biology Olympiad semifinalist; National Merit finalist; State Fish Art Contest, first place; CLASS National Essay Gold Apple Award; Science Olympiad State Competition GeoLogic Mapping, first place.