Sự kiện tác động mạnh nhất lên cuộc đời và tạo nên con người ngày hôm nay của tôi, là cuộc đời và cái chết của mẹ. Mẹ và tôi chưa bao giờ có một mối quan hệ mẹ con bình thường. Nhưng chúng tôi có một mối liên kết rất đặc biệt. Nhờ cuộc đời và cái chết của mẹ mà tôi trở nên bao dung hơn. Tôi có cái nhìn khác hơn về việc đánh giá giá trị của một con người. Tôi đã thay đổi. Thay đổi cho một điều tốt hơn. 

Mối quan hệ giữa tôi với mẹ rất khác thường và đầy thử thách. Từ khi hai tuổi tôi đã không còn được ở với mẹ. Mẹ biết sẽ không cho tôi được tất cả những gì mẹ muốn, cho nên, một cách bất vị kỷ, mẹ gửi tôi cho ngoại nuôi. Mẹ lúc ẩn lúc hiện trong đời tôi, nhưng tôi luôn biết chắc chắn rằng mẹ đã yêu tôi biết bao nhiêu. Mẹ bệnh triền miên. Mẹ bị mắc chứng rối loạn lưỡng cực và một loạt các bệnh khác, từ nghiện ngập đến ung thư bạch cầu.

Tôi từng cảm thấy xấu hổ vì mẹ, vì mối quan hệ với mẹ. Tuy vậy, khi trưởng thành hơn, tôi biết cảm thông hơn về bệnh tình của mẹ. Và cũng từ đó tôi thấu hiểu hơn tác động của những căn bệnh về tâm thần hay thể xác mà những người khác đang chịu đựng. Vì xấu hổ và hoang mang, tôi chỉ hé lộ cho vài người quen biết về hoàn cảnh của mẹ. Dần dần tôi thấy ra rằng biết bao nhiêu người trong chúng ta không hề hiểu được những khó khăn trong cuộc đời những người quanh mình. Chính điều này đã làm tôi thấy rõ được sự cần thiết của một tấm lòng bao dung và sẵn lòng chia sẻ với những gì người khác đang trải qua trong đời họ.

Vài tuần sau cái chết của mẹ, tôi được hỏi câu này “Giá trị của một người được đánh giá bằng sự thành công nghề nghiệp hay vật chất tiền bạc?”. Tôi nhận ra rằng rất nhiều người trong xã hội đánh giá giá trị người khác bằng tiền tài và danh vọng. Mẹ chưa bao giờ học xong trung học, cũng không vào đại học. Mẹ chưa bao giờ có một việc làm hay một sự nghiệp đàng hoàng mặc dù mẹ rất thông minh. Vậy mà sau khi mẹ qua đời, tôi ngỡ ngàng đón nhận không biết bao nhiêu người đến với tôi để nói rằng, mẹ tôi là người tuyệt vời với tấm lòng rộng mở thương yêu nhất mà họ từng biết, với một bộ óc hài hước mà họ ngưỡng mộ, với cách xử sự dịu dàng và một trái tim đầy tình yêu thương.

Mẹ tôi quả thật là một người phụ nữ phi thường, không phải vì tiền bạc hay danh vọng, nhưng vì chính con người của mẹ. Nghiền ngẫm về câu hỏi bên trên, tôi chợt nghĩ đến bài diễn văn “Tôi có một ước mơ” của Martin Luther King. Trong đó ông nói rằng “con người ta không nên bị phán xét bởi màu da, mà bởi giá trị bên trong họ”. Tôi tin chắc rằng tính cách là một trong những thước đo quan trọng nhất về giá trị của một người. Đến nay tôi đã nhận ra rằng, điều tôi muốn làm nhất, là đem đến một sự khác biệt cho cuộc đời những người xung quanh, như mẹ đã làm cho tôi và nhiều người khác. Tôi vô cùng biết ơn mẹ đã giúp tôi nhận biết bản thân mình, và giúp tôi thấy luôn được thế giới.

Eliza Alton

Binghamton, New York, USA

Ethnicity: Biracial

Gender: Female

GPA: 103 out of 100

SAT: Reading 690, Math 700, Writing 730

Extracurriculars: Cheerleading, vice president of student government, treasurer of French club, member of National Honor Society

Awards: None Major: Environmental Science and Public Policy