Tiểu luận Harvard – Brian Yu

Mùa hè sau năm nhất đại học, ngồi trong phòng học cũ với cây bút lông xanh trong tay, tôi chợt nhận ra một điều mà đáng lẽ mình phải thấy rõ từ trước: tôi không biết làm thầy giáo. Nhờ tham gia thi hùng biện, tôi được chọn làm hướng dẫn viên tình nguyện cho một khóa đào tạo diễn thuyết lứa tuổi tiểu học, do trường trung học của tôi tổ chức. Đó là lần đầu tiên tôi có được cơ hội thử nghiệm lớp học từ phía bên kia của bàn giáo viên. Nhiệm vụ của tôi đơn giản thôi: trong hai tuần, chọn ra mười sáu em học sinh lớp năm và luyện các em thành những người diễn thuyết tự tin và thuyết phục.

Sáng nay tôi bước vào lớp, hào hứng đón chờ một cơ hội để chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, và những câu chuyện của mình. Tôi mong chờ gặp những em háo hức học hỏi, chăm chú nghe từng lời tôi chỉ dạy. Vậy mà tôi có Spencer, em này nghĩ chắc buổi học là giờ huấn luyện bóng rổ thì phải, nên vo viên bài thuyết trình rồi nhắm thẳng vô thùng rác ở phía tít xa. Tôi có Monica, không chịu nói lời nào. Tôi có James, em không thể phân biệt được đâu là “lên giọng”, đâu là “hét toáng”. Tôi có London, thích lấy bút lông vẽ nguệch ngoạc lên bàn. Và tôi có Arnav tưởng rằng tôi không biết em chơi Angry Birds suốt ngày. Những câu hỏi mà tôi được nghe chỉ là “Chừng nào tới giờ ăn trưa?” và “Vì sao anh còn cho bài tập về nhà?”. Lần duy nhất tôi được các em đưa tay lên, là khi tôi hỏi “Có bao nhiêu em phải ngồi đây là do cha mẹ bắt buộc?”.

Chỉ mới mười phút đã có hai thứ nhắm trúng thẳng ngay vào người tôi: trái banh giấy của Spencer. Tôi ngộ ra rằng, dạy học thật khó. Hồi còn bé, tôi từng nghĩ thầy cô giáo giỏi là người cuối buổi học xòe lòng bàn tay đập vào nhau với học trò. Tất nhiên sau này tôi biết nó phức tạp hơn rất nhiều. Tôi nghĩ đến những người thầy tôi ngưỡng mộ với những điều hay đáng ghi nhớ. Họ uyên bác, nhiệt tình và truyền nhiều cảm hứng. Giờ học của họ lúc nào cũng vui, bao giờ họ cũng dạy tôi một điều gì đó.

Có rất nhiều điều tôi muốn dạy các em, từ phép ẩn dụ cho tới ngụy biện sao cho có logic. Nhưng điều quan trọng nhất là tôi muốn học trò mình phải yêu mến môn hùng biện, phải thích thú khi được diễn thuyết, như tôi. Và chính vào lúc đó tôi nhận ra rằng, điều quan trọng nhất ở nơi các thầy cô tôi yêu mến chính là lòng đam mê. Họ say mê môn mình dạy và truyền ngọn lửa cho học trò. Tôi cũng muốn làm y như vậy, dù không phải dễ.

Thế là mỗi ngày trong suốt hai tuần, tôi tìm tòi cách này cách khác để gây cảm hứng khi dạy học trò của mình. Tôi giúp London phát biểu về tình yêu hội họa. Tôi ra bài cho Arnav tranh luận về nội quy dùng điện thoại trong trường học. Và đến cuối khóa học, tôi nhận thấy được rằng mười sáu học trò mình không còn coi tôi là một học sinh trung học, mà là thầy giáo của các em. Tôi đón nhận câu hỏi của các em, chia sẻ niềm hào hứng của mình. Và đến khi khóa huấn luyện kết thúc, các em không chỉ học, mà là học say sưa.

Tôi đã ngồi phía bên kia bàn giáo viên, nhưng tôi không ngừng học thêm hoài thêm mãi. Mỗi ngày tôi học cách diễn đạt sao cho thuyết phục hơn, học đối đầu với thử thách và hoàn cảnh mới, học cách trở nên một người thầy tốt hơn. Tôi từng nghĩ rằng người lớn thì biết hết. Nhưng thực tế thì người lớn, hay cả thầy giáo, lúc nào cũng có nhiều điều phải học hỏi. Trong những tuần đó tôi đã bước qua ngưỡng cửa của một đứa bé, nhưng tôi đã và sẽ không bao giờ bước qua ngưỡng cửa của một học trò. 

Mỗi chiều khi lớp học chấm dứt, tôi đóng nắp cây bút lông lại, xòe tay “high-five” với đám học trò khi chúng bước ra khỏi cửa đến với cha mẹ đang chờ ngoài kia. Tôi rất tự tin khi ai hỏi học trò tôi những câu hỏi không thể tránh như “Hôm nay con có học được gì mới không?”, hay “Hôm nay học vui không?”. Câu trả lời của chúng sẽ là “có” một cách giòn giã. Và ngay cả tôi là thầy của bọn chúng, tôi cũng đã được học nhiều điều và có những phút giây thật vui vẻ với học trò của mình.

Brian Yu

Danville, California, USA

Ethnicity: Asian

Gender: Male GPA: 4.0 out of 4.0

SAT: Reading 800, Math 800, Writing 800

Subject Tests Taken: Mathematics Level 2, Biology E/M, Chemistry, U.S. History, World History Extracurriculars: Speech and debate team president, Science Alliance president, martial arts instructor, National Honor Society vice president

Awards: Speech and Debate National Champion in United States Extemporaneous Speaking (2015), California Speech and Debate State Champion in United States Extemporaneous Speaking (2013, 2014, and 2015), US Presidential Scholars semifinalist, National Merit Scholar finalist

Major: Computer Science and Linguistics

Chuyên đề bookmark

Tiểu luận Harvard

Cùng Tác Giả: Phan Hoàng My

Tiểu luận Harvard – Lauren Sierra

Phan Hoàng My (31/01/2021)

“Lần này thì con “chết” vì cái gì đây, Lauren?”. Đó là lời chào mỗi lần tôi bước chân vô văn phòng bác sĩ nhi khoa, mà tôi đến quá thường xuyên thật. Nếu có tấm thẻ ghi điểm thưởng cho mỗi lần đến văn phòng bác sĩ, chắc chắn…

Tiểu luận Harvard – Cahleb Derry

Phan Hoàng My (25/01/2021)

Hai trăm lẻ hai chiếc xe Hot Wheels, mỗi chiếc chiều ngang hai inches chiều dài năm inches, được tô điểm bằng những ngọn lửa và cánh sau đuôi, xếp hàng nối đuôi nhau dọc theo cạnh tường trong phòng tôi. Mẹ lúc nào cũng hối tôi cất xe đi…

Tiểu luận Harvard – Alexandra Todorova

Phan Hoàng My (18/01/2021)

Là một đứa bé lớn lên trên hai châu lục, cuộc đời tôi luôn được xác định bởi câu hỏi “Nếu như….?”. Nếu như tôi được sinh ra ở Mỹ thì sao? Nếu cha mẹ tôi không có được tấm thẻ xanh thì sao? Nếu chúng tôi cứ sống ở…

Chuyên Đề: Tiểu luận Harvard

Tiểu luận Harvard – Lauren Sierra

Phan Hoàng My (31/01/2021)

“Lần này thì con “chết” vì cái gì đây, Lauren?”. Đó là lời chào mỗi lần tôi bước chân vô văn phòng bác sĩ nhi khoa, mà tôi đến quá thường xuyên thật. Nếu có tấm thẻ ghi điểm thưởng cho mỗi lần đến văn phòng bác sĩ, chắc chắn…

Tiểu luận Harvard – Cahleb Derry

Phan Hoàng My (25/01/2021)

Hai trăm lẻ hai chiếc xe Hot Wheels, mỗi chiếc chiều ngang hai inches chiều dài năm inches, được tô điểm bằng những ngọn lửa và cánh sau đuôi, xếp hàng nối đuôi nhau dọc theo cạnh tường trong phòng tôi. Mẹ lúc nào cũng hối tôi cất xe đi…

Tiểu luận Harvard – Alexandra Todorova

Phan Hoàng My (18/01/2021)

Là một đứa bé lớn lên trên hai châu lục, cuộc đời tôi luôn được xác định bởi câu hỏi “Nếu như….?”. Nếu như tôi được sinh ra ở Mỹ thì sao? Nếu cha mẹ tôi không có được tấm thẻ xanh thì sao? Nếu chúng tôi cứ sống ở…

Tiểu luận Harvard – Matias Ferandel

Phan Hoàng My (12/01/2021)

“Chỗ này đi”, cha tôi nói, ra hiệu chỉ cái bàn lớn phía bên phải. Đó là một buổi sáng mùa đông lạnh lẽo, chúng tôi chưa ăn uống gì, nhưng trước khi cầm tới menu hay chọn món ăn, cả hai đều bất giác với tay lấy cái hũ…

Tiểu luận Harvard – Nikolas Paladino

Phan Hoàng My (12/01/2021)

Tôi được học định nghĩa của từ ung thư hồi 14 tuổi. Khi đó tôi đang làm bài kiểm tra của môn sinh học, chương 7, thì thấy câu hỏi cuối cùng là “Ung thư là gì?”. Tôi đã trả lời “Ung thư là sự sinh trưởng bất thường không…

Tiểu luận Harvard – Erik Fliegauf

Phan Hoàng My (11/01/2021)

Ở Ấn Độ tôi không thấy nhiều cầu vồng. Chúng ẩn náu trong những cơn mưa gió mùa hay vì quá sợ hãi thời tiết nóng bức ngột ngạt. Tôi cũng vậy. Tôi lo sợ phải phơi bày cái nửa kia của mình trong một đất nước không ưa người…

Bài Ngẫu Nhiên

Aung San Suu Kyi – tượng đài sụp đổ!

Mạnh Kim (07/02/2021)

Khi Daw Aung San Suu Kyi xuất hiện sau nhiều năm bị quản thúc tại gia cách đây một thập niên, tại văn phòng làm việc của bà, chồng hồ sơ báo cáo nhân quyền nằm trên sàn nhà ghi lại nhiều thập niên Myanmar sống trong u ám vẫn…

Thế giới âm nhạc thế kỷ 20 (Bài 7)

Đoan Thư (03/09/2020)

Bài 7: Từ heavy metal đến disco Từ cuối thập niên 1960, phong trào đồng tính luyến ái bùng lên ở Mỹ. Tháng 6-1969, khi đồng tính luyến ái vẫn được xem là bất hợp pháp ở tất cả các bang tại Mỹ, trừ Illinois, giới đồng tính đã làm…

Bạn sẽ để lại cho con điều gì?

Phan Hoàng My (20/08/2020)

Thỉnh thoảng tôi đọc được đâu đó một câu đại khái là con người phải sống trong hiện tại, hãy quên đi quá khứ và đừng nghĩ về tương lai. Nhưng tôi lại luôn nghĩ rằng, con người mình của ngày hôm nay là một tấm dệt từ trong quá…

Đọc “Hồi ký Nhất Linh, cha tôi”

Lê Việt (09/07/2020)

Cuốn hồi ký Nhất Linh, cha tôi của Nguyễn Tường Thiết cung cấp một cái nhìn gần nhất về cái chết của Nhất Linh. Vừa gần nhưng cũng vừa xa. Vì tác giả chỉ gần gũi với Nhất Linh khoảng 13 năm cuối đời của ông, từ cuối 1950 đến…

Nhân Tài, Anh Ở Đâu?

Lê Thảo Chi (07/07/2020)

Trong buổi diễn thuyết tại Đại học Harvard năm 1943, Winston Churchill nói: “Các đế quốc trong tương lai sẽ là những đế quốc của trí tuệ”. Và ông  nói thêm, những cuộc chiến trong tương lai sẽ là cuộc chiến vì nhân tài. Thật vậy, các cuộc chiến trước…

Nói thêm về ‘vụ án chính trị’ Trấn Thành (*)

Thái Hạo (09/09/2025)

Khác biệt không có nghĩa là lệch pha, đoàn kết không có nghĩa là bầy đàn. Chỉ có trong sự tôn trọng cá nhân, thì một cộng đồng mới có thể tự nguyện gắn kết lành mạnh, tạo nên sức mạnh đa dạng…