Thế Giới Âm Nhạc Thế Kỷ 20 (Bài 5)

Bài 5: Sự đổ bộ của làng nhạc Anh vào Mỹ

Ngày 7-2-1964, tại Phi trường quốc tế Kennedy (New York), một đám đông thanh niên đang đứng chen chúc nhau trên mái một tòa nhà. Đám đông – hầu hết là các cô mới lớn – đã chờ tại đó hơn 8 tiếng đồng hồ. Họ tự xem mình là may mắn: chỉ có những người có giấy đặc biệt vào cổng mới được phép lọt lên mái nhà, nơi được hàng chục cảnh sát giám sát. Trong khu vực dưới đất, hơn 9.000 cô gái khác cũng đang quần tụ. Cả phi trường như muốn nổ tung bởi những tiếng thét khi loa phóng thanh thông báo: “Bây giờ là 6 giờ 30 sáng. Giờ Beatle. Họ đã rời Luân Đôn cách đây 30 phút. Họ đang vượt Đại Tây Dương để đến New York. Nhiệt độ bây giờ là 32 độ Beatle”…

Giới trẻ Mỹ “điên loạn” vì Beatlemania (New York Times)
history.com

Máy bay hạ cánh và bốn chàng trai từ Liverpool vội vã bước vào một chiếc limosine. Khi hướng về phía trung tâm phi trường, chiếc xe đã bị các cô gái “ghì cứng”: họ leo lên mui xe, bám vào nắm cửa và ngồi trước thùng xe… Sau cuộc họp báo chớp nhoáng, bốn thành viên Beatles được đưa đến khách sạn Plaza và được cảnh sát hộ tống lên tầng 12. Trong phòng mình, Beatles hoảng hốt thấy có ba cô gái đang trốn trong phòng tắm với “mục đích rất rõ ràng” và họ phải nhờ nhân viên khách sạn giúp mới lôi ra được các cô gái cuồng nhiệt này. Beatles – nhóm Ănglê đầu tiên đã tạo nên hiện tượng “Sự xâm chiếm của làng nhạc Anh” và cũng là nhóm duy nhất tính đến thời điểm này tạo ra được một cơn sốt điên loạn mang tính huyền thoại trong lịch sử âm nhạc đương đại – đã đổ bộ lần đầu tiên vào Mỹ như thế…

Cái gọi là “Beatlemania” không phải là hiện tượng bột phát và hoàn toàn xuất phát từ tài năng của Beatles. Trước khi Beatles chuẩn bị đổ bộ sang Mỹ, ông bầu của nhóm – Brian Epstein – đã lót đường sẵn, khi thuyết phục hãng đĩa Capitol Records bỏ ra 50.000 USD cho chiến dịch quảng cáo. Capitol đã cho dán 5 triệu bích chương với hàng chữ “The Beatles are coming” (Nhóm Beatles đang trên đường đến) tại các bức tường lớn, trạm điện thoại công cộng… ở khắp các tiểu bang Mỹ (chưa kể 1 triệu ấn bản bỏ túi nói về Tứ quái).

Ngoài ra, Capitol còn tung ra một triệu đĩa khuyến mãi và tác động lên cả các phương tiện thông tin đại chúng. Họ thuyết phục các tờ báo lớn viết bài về Beatles. Ngày 15-10-1963, Time tung ra một “cover story” về Beatles. Ba ngày sau, Newsweek cũng cho ra bài tương tự. Ngày 31-1-1964, Life phát hành ấn bản của mình với một trang màu chụp kín hình Beatles. Radio cũng vào cuộc và tác động còn mạnh hơn hết vì thị trường đĩa hát thời đó dựa hoàn toàn vào chương trình phát sóng của radio…

Trước những viên thuốc kích thích này, khi Beatles đến New York vào ngày 7-2-1964, Beatlemania đã lan ra khắp Mỹ. I want to hold your hand của Beatles bứng văng There! I’ve said it again của Bobby Vinton ra khỏi hạng nhất bảng xếp hạng. “Tuần thứ ba của tháng 2-1964 là tuần của Beatles” – tờ Billboard viết – “Đứng hạng nhất trong các bảng xếp hạng, hạng nhất trong các bản tin báo chí, hạng nhất khi được cảnh sát bảo vệ, hạng nhất trong trái tim tuổi trẻ Mỹ, hạng nhất ở New York, ở khách sạn Plaza, ở phòng thu Đài truyền hình CBS, ở Carnegie Hall”…

Sự bùng nổ của Beatlemania tại Mỹ có phần ảnh hưởng từ hiện tượng “baby boom” (bùng nổ khai sinh thế hệ trẻ). Năm 1964, hàng triệu Beatlemaniac (người say mê điên loạn Beatles) là một phần của 43 triệu thanh niên Mỹ sinh ra từ giai đoạn 1947-1957 (sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai). Họ tìm kiếm một “bản sắc” riêng và đã đồng loạt bám đuổi vào hình ảnh Beatles như là một biểu tượng của tính đồng nhất. Rất nhiều Beatlemaniac thời đó hiện nay đều kể rằng: “Tôi có mặt ở đó chỉ đơn giản vì mọi người đều ở đó”. Bởi thế, Paul McCartney từng nói: “Chúng tôi chỉ là phát ngôn viên của một thế hệ”.

Rolling Stones (britannica.com)

Sau cơn lốc Beatles, Anh lại đổ bộ vào Mỹ với những hòn đá lăn Rolling Stones, lần này với một hình ảnh khác (cũng do các ông bầu dựng nên): mái tóc cắt gọn như của Beatles được thay thế bằng mái tóc dài, phong cách ăn mặc trông lôi thôi hơn và phong cách nhạc cũng mạnh mẽ hơn. Đó là đợt sóng đầu tiên của hiện tượng hippie. Cũng như Beatles, sự thành công của Rolling Stones đã có phần trợ sức từ chính các ông chủ trong làng công nghiệp biểu diễn Mỹ. Rolling Stones lưu diễn lần đầu ở Mỹ vào tháng 6-1964 nhưng thất bại thảm hại. Các rạp hát gần như trống trơn và tại Antonio (Texas) trong những ngày cuối cùng của chuyến lưu diễn, người ta đã bu vào đoàn để xem một con khỉ nghịch ngợm làm được những trò quái đản hơn là xem Rolling Stones biểu diễn!

Tuy nhiên, chỉ bốn tháng sau, tên tuổi Rolling Stones bắt đầu vang danh ở Mỹ. Tất cả nhờ vào chương trình truyền hình Ed Sullivan. Trong chuyến lưu diễn lần thứ hai này (10-1964), Rolling Stones đã được Ed Sullivan mời vào chương trình mình. Trong suốt thập niên 1950-1960, Ed Sullivan là chương trình ca nhạc nổi tiếng nhất Mỹ. Ông trùm Ed Sullivan đã nâng Elvis Presley lên bệ phóng, vuốt ve hiện tượng Beatlemania, lót đường cho các nhóm Ănglê khác như Pacemakers, Seachers, Dave Clark Five và bây giờ là Rolling Stones…

@theNewViet


Chuyên đềbookmark
    Tagtag

      Cùng Tác Giả: Đoan Thư

      Bố già Marlon Brando, 100 năm một huyền thoại bất tử

      Đoan Thư (14/04/2024)

      Thế giới điện ảnh vừa kỷ niệm 100 năm ngày sinh tài tử huyền thoại Marlon Brando. Nhân dịp này, nhà bình luận Ty Burr viết trên The Washington Post: “Who’s the next Brando? Nobody.” Chẳng có ai cả! Trong thế giới nghệ thuật, có những nhân vật để lại…

      “Wonder Woman” Quách Đình Na

      Đoan Thư (01/01/2021)

      Wonder Woman 1984 đã thu vào 85,3 triệu USD trên thị trường toàn cầu tính từ ngày ra mắt 25-12-2020. Bộ phim thương mại được thiết kế chỉ nhằm giải trí này không có gì để nói nhiều vì vẫn theo motif “anh hùng cứu thế” quen thuộc. Chi tiết…

      320 năm một tiếng dương cầm

      Đoan Thư (20/12/2020)

      Không ai biết đích xác dương cầm ra đời từ lúc nào nhưng theo Viện nghiên cứu Smithsonian (Mỹ) thì có lẽ dương cầm có mặt vào khoảng năm 1700. Theo đó, cây đàn quí tộc piano đã có lịch sử 320 năm… Cuộc hành trình của dương cầm là…

      Bài Ngẫu Nhiên

      Từ “túi đom đóm” của Tàu đến “trứng đom đóm” của Ta

      Hoàng Tuấn Công (10/04/2021)

      Đời Tấn (晉) có người học trò tên là Xa Dận (車胤), tự Vũ Tử (武子), thông minh dĩnh ngộ ham học, nhưng gia cảnh bần hàn. Nhà nghèo, không đủ tiền mua dầu thắp sáng, nên vào những đêm hè, Xa Dận bắt đom đóm bỏ vào một cái…

      Ngu như bò

      Hoàng Tuấn Công (27/09/2020)

      Sách “Từ điển thành ngữ tục – ngữ Việt Hán” (Nguyễn Văn Khang – NXB Văn hoá Sài Gòn -2008) đưa ra các cặp đối chiếu Việt Hán: “ngu như bò 遼東之豕”;  “ngu như lợn 遼東之豕”. Theo đây, Nguyễn Văn Khang cho rằng “ngu như bò” và “ngu như lợn”…

      Tiểu luận Harvard – Brian Yu

      Phan Hoàng My (30/01/2021)

      Mùa hè sau năm nhất đại học, ngồi trong phòng học cũ với cây bút lông xanh trong tay, tôi chợt nhận ra một điều mà đáng lẽ mình phải thấy rõ từ trước: tôi không biết làm thầy giáo. Nhờ tham gia thi hùng biện, tôi được chọn làm…

      Bố và tôi (1)

      Vân Trình (14/09/2025)

      Bố về đầu mùa hè. Tôi và bé Khanh đang ngủ trưa, bố nhón tay kéo chăn đắp cho chị em tôi. Tôi giật mình thức dậy, dụi mắt mãi mới nhận ra bố…

      Những đứa trẻ không cần người lớn dắt đi

      Minh Đăng (06/12/2020)

      Trong ấn bản Kid of the Year 2020, ngoài câu chuyện thú vị về khoa học gia nhí Gitanjali Rao 15 tuổi, TIME cũng thuật thêm một số gương mặt nhí độc đáo với không chỉ tài năng đặc biệt mà còn có tấm lòng nhân ái tuyệt vời…  …

      Việt Nam làm gì trước cuộc so găng Mỹ-Trung?

      Nguyễn Anh Tuấn (23/08/2020)

      Không giống như sự nổi lên của Nhật Bản thập niên 1970-1980 cuối cùng đã biến nước này thành một hội viên được đón chào của câu lạc bộ phương Tây, sự trỗi dậy của Trung Quốc mang dáng dấp của Nga Sô sau Thế Chiến II ở chỗ họ…