Câu chuyện của tôi bắt đầu ngay cả trước khi tôi có mặt trên đời. Cha tôi sống trong một thế giới của áp bức và khủng bố. Là đứa trẻ lớn lên tại Czechslovakia bị tàn phá bởi chủ nghĩa Cộng sản, ông phải trốn sang Mỹ. Sau đó, ở nửa bên kia địa cầu, mẹ tôi vật lộn với đói nghèo ở Osaka, Nhật Bản. Làm thế nào mà hai người xa lạ ở hai nơi xa xôi ấy gặp nhau lại là một câu chuyện kỳ diệu khác. Họ là những người phi thường đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Tuy là thế hệ đầu tiên trong gia đình lớn lên tại Mỹ, tôi là một sự hòa quyện của hai nền văn hóa từ cha và mẹ. 

Sau khi tôi được sinh ra tại Nhật Bản, cha mẹ dời sang sinh sống tại Lake Tahoe thuộc bang Nevada. Nhưng đó cũng chưa hẳn là nhà chúng tôi. Khoảng nửa thời gian chúng tôi lênh đênh cùng với những chiếc tàu du lịch của hãng Royal Caribbean Cruise Lines mà cha tôi biểu diễn trên đó. Mẹ tôi là trợ lý, còn tôi là con bé dễ thương góp phần vào những màn ảo thuật của cha. Tôi cũng làm trò tiêu khiển với những màn trình diễn khác trên tàu. Chúng tôi đi nhiều nơi, Alaska, Bahamas, có khi đến cả châu Âu. Từ khi còn nhỏ xíu, hàng tuần tôi đã tiếp xúc với đủ loại người, vì vậy việc giao tiếp đối với tôi dễ như trở bàn tay. 

Tàu du lịch thường cập bến Cozumel, Mexico, và để cho tiện, gia đình tôi dời đến hòn đảo bé tí này. Khi tôi bốn tuổi thì Mexico trở thành nhà. Cha mẹ tôi không ngần ngại đăng ký cho tôi học trường nói tiếng Tây Ban Nha, dù tôi không biết ngôn ngữ địa phương. Trí óc non trẻ và linh hoạt của tôi đã dễ dàng để ngôn ngữ mới này lướt trên đầu lưỡi. Một thời gian sau, mẹ dạy tôi tiếng Nhật. Ông bà ngoại vẫn còn ở Nhật, và không biết nói tiếng Anh, cho nên tôi cần phải có cách để liên lạc với họ. Tôi trở thành đứa trẻ nói tiếng Tây Ban Nha ở trường, tiếng Anh ở nhà và tiếng Nhật trên điện thoại. Có những lúc cha có nhiều tua diễn dài ngày, mẹ và tôi đi Nhật thăm ông bà ngoại. Ở đó tôi lại được đi học ở trường nơi ông bà ngoại ở. Thế là những năm tiểu học của tôi trôi nổi giữa việc học thư pháp Nhật, và học về cuộc đấu tranh giành độc lập khỏi Tây Ban Nha được dạy trong trường Mexico.

Làm thế nào tôi lưu lạc đến Hawaii? Tôi chỉ có thể nhớ rằng bởi vì ở đó gần Nhật hơn giúp tiện việc thăm gia đình. Và hôm nay, cộng đồng bé tí và hẻo lánh tên Hawi này là nhà của tôi. Khó khăn lớn nhất của Hawi là cung cấp phương tiện và nguồn lực tương tự các thành phố lớn trong thế giới hiện đại. Tuy nhiên, thị trấn bé tí này đã dạy cho cư dân những bài học thiết yếu về cách sống an lạc và hạnh phúc. Con người ở đây đã dạy tôi những bài học và nguyên tắc nằm lòng mà dù phiêu lưu đến đâu tôi cũng mang theo. Ohana, có nghĩa “lối sống gia đình”, đã làm tôi trở thành một người luôn hướng về cộng đồng, mến khách và quý trọng bạn bè. Vùng đất thôn quê này cũng chú trọng đến giá trị của sự nương tựa, giúp đỡ nhau, cho thấy sự quan trọng của việc tạo nên những mối quan hệ và tình bằng hữu chân thành.

Nền tảng gia đình là một phần quan trọng của tôi ngày hôm nay. Cha mẹ tôi đem hai nền văn hóa khác xa đến cùng nhau, dạy dỗ tôi bằng những gì tốt đẹp nhất của cả hai. Những chuyến đi giúp tôi tiếp xúc nhiều mảng xã hội rộng lớn, rồi từ đó mang tôi hòa nhập với nhiều cộng đồng. Cùng với lòng yêu mến và lối sống hướng về cộng đồng mà Hawaii đã dạy, tôi đã trưởng thành và trở thành một sự pha hợp của nhiều nền văn hóa và những kinh nghiệm sống khác nhau. Và kết quả? Khám phá là say mê của tôi. Kinh nghiệm là lợi thế của tôi. Nét đa văn hóa trở thành đặc thù của tôi.

*****

Yuki Zbytovsky

Hometown: Hawi, Hawaii, USA

High School: Public school, 67 students in graduating class

Ethnicity: Asian

Gender: Female

GPA: 4.2 out of 4.0

SAT: Reading 660, Math 710, Writing 660 ACT: 32 SAT

Extracurriculars: Upolu Sediment Mitigation Project coordinator, Kohala Student Credit Union vice president, Kohala Leo’s Club (Youth branch of the international Lion’s Club) president, varsity cross-country captain, varsity track and field captain

Awards: Kohala Merit Shield recipient, Academic Achievement Awards, Academic Honor Roll Award, Empower Accelerated Reader State Award, class rank 1

Major: Psychology