Dịch bệnh đang làm khốn đốn Sài Gòn. Chợ búa đóng cửa, hàng quán tê liệt. Đường phố vắng tanh. Bất chấp tất cả những điều đó, người Sài Gòn vẫn sống với “kiểu Sài Gòn”, với muôn vàn câu chuyện cảm động. Đây là những ghi chép ngắn từ một trong những địa điểm rải rác khắp Sài Gòn mà lòng nhân ái đã lan rộng và lan nhanh chẳng thua gì con nhỏ “Cô Vy”. Mà không như con virus không hình không bóng, tấm lòng người Sài Gòn hiển hiện mọi nơi. Những câu nhỏ kể dưới đây là xảy ra ở tiệm Bò Lế Rồ (số 2 Cao Thắng, quận 3) của bạn tui đó.
Sài Gòn, ngày… tháng 6-2021
Hôm nay tiếp tục chương trình tặng cơm cho bà con. 350 phần, chưa đầy mười phút, đã tặng hết. Có mấy anh chị, hông biết ở đâu nữa, chạy xe lại rồi hỏi nhỏ, ủa đây có tặng cơm em ha, cho chị góp với được hông, đọc trên mạng thấy dễ thương quá hà, nên chị muốn góp thêm nấu cho bà con. Phải lắc đầu từ chối vì sức có hạn, dù là biết nhiêu đó phần cơm chả thấm tháp gì với cuộc sống. 350 phần cơm, hay 1.000, 2.000 phần cơm như muối bỏ biển, chả là gì. Có người đến trễ chừng năm phút không nhận được, mặt thẫn thờ buồn so. Có người vừa đến thì cũng không nhận được, mai còn phát nữa hông chú, mới đến mà hết trơn cơm rồi. Một bữa cơm thôi, nhưng giờ mọi người cũng phải toan tính, cũng phải đắn đo suy nghĩ.
Sài Gòn, ngày… tháng 6-2021
Sài Gòn, bông đào!
Nghe tin nhóm bạn hôm nay chia sẻ mấy phần cơm gà cho bà con, một người bạn chép miệng, nữa, lại đi mần chuyện bao đồng! Bao đồng, tào lao thiệt, chủ nhật, thay vì ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, từ sếp đến lính, rồi cả mấy đứa nhân viên văn phòng, sáng sớm đã tụ lại, hầm gà, lặt rau, làm nước chấm, đóng gói cho 200 hộp cơm gà cho buổi trưa. Tặng cơm xong, ăn vội miếng cơm, rồi lại lao vào bếp tiếp tục công việc hầm gà, lặt rau, làm nước chấm, chuẩn bị cho thêm 150 phần cơm cho buổi chiều… Hết một ngày chủ nhật! Làm thì lâu, chuẩn bị thì cực, chứ tặng cơm thì hết cái vèo. Chưa tới năm mười phút, cả trăm phần cơm được tặng sạch sẽ. Shipper giao hàng, ông bảo vệ ngân hàng bên cạnh, ông chồng đi nuôi bà dzợ đẻ bên Từ Dụ, bà bán vé số, ông chạy xe ôm truyền thống…, mỗi bữa cơm bây giờ cũng phải toan tính, ăn gì, ăn bao nhiêu tiền, cũng là cả một vấn đề không đơn giản. Một hộp cơm gà, một trái chuối, với họ bây giờ cũng giúp được một chút gì đó, qua cơn đói hôm nay cái đã… Rồi mai tính sau!
Sài Gòn, ngày… tháng 6-2021
Sài Gòn đụ má… Sài Gòn bao đồng, mẹ bán trái cây bên hông đó, mẻ có liên quan gì đến quán đâu, tới khi tặng cơm, mẻ cũng xông vô phụ, đụ má, cho tao phụ với cho vui, mấy ông mấy bà đứng giãn ra coi, đụ má đứng gần quá công an nó lại hốt hết giờ, đứng xa ra xa ra coi… Mẻ vừa la, vừa cầm cái bình xịt khuẩn xịt vào tay mọi người, tay kia lủm một phần cơm rồi đưa cho họ, miệng thì đụ má lia lịa… Tặng cơm xong, mẻ lại ngồi hờ hững bấm điện thoại, lâu lâu lại vỗ đùi, má nó… Như chưa có chuyện gì xảy ra. Sài Gòn bông đào, bao đồng, toàn làm những chuyện tào lao! Nghe vậy, rồi ai cũng xì một cái, ờ, nhưng mà vui mà, phải không! Rồi Sài Gòn phủi đít, đi mất dạng… rồi lại xuất hiện mần chuyện bao đồng!
Sài Gòn, ngày… tháng 6-2021
Dân Sài Gòn mình nhiều khi cũng ngộ, chạy xe gắn máy xịn thiệt là xịn, sà tới lấy bịch khoai, lấy xong rồi hỏi khoai này nhiêu tiền dzẫy. Mấy đứa nhỏ trả lời khoai này tặng mọi người, hông có lấy tiền nha cô chú. Dzậy cũng ráng lấy tiền ra đưa tụi nhỏ, tụi nhỏ hông lấy, kêu tụi bây kỳ quá, tưởng bán thì tao mua, còn tặng dzậy thôi để cho người khác cần hơn tao, dzậy là bỏ đi, hổng lấy khoai, chảnh ghê luôn!
Sài Gòn, ngày… tháng 6-2021
Bữa giờ mến tặng khoai cho bà con ở Sài Gòn, có người mừng lắm. Bà con nói, khoai ngon lắm chú, tụi tui mang dzề ăn độn với cơm, cũng đỡ được một phần. Mấy ông shipper ráng xin thêm hai ba bịch, đặng cho bà tư bà năm hàng xóm, bả già quá thấy tội, cho bả một bịch cho bả mừng. Xin dư vậy cho hàng xóm, chớ buôn bán gì mấy bịch khoai, anh hen? Rồi cũng có người, cầm bịch khoai, rồi họ trả lại, nói cho tui bịch khẩu trang được rồi chú, giờ hông có nhà có cửa, hông có bếp, chớ bây giờ cho tui bịch khoai tui cũng hông biết mần gì với nó hết trơn, đâu có luộc ăn được, thôi để cho người khác đi chú. Cám ơn chú nhiều nghen.
Rồi mọi người bàn, thôi giờ mình làm thêm 3.000 hộp cơm gà, mình san sẻ với bà con nữa đi, nhất là tặng cho mấy ông bà bán vé số, đạp xích lô không nhà không cửa, mỗi ngày 300 hộp, thiếu tiền thì đi xin mỗi người một ít, bếp thì có sẵn rồi nè. Đêm hôm về lên mạng xin xỏ tiền mọi người, chỉ trong một đêm thôi, cuối cùng số tiền xin được, từ 3.000 phần bà con cho lên 3.500 phần cơm luôn. Sức có hạn nên chỉ gồng được mỗi nhiêu đó, không thể làm được nhiều hơn. Hôm nay mấy bạn trong đội hậu cần tranh thủ sơ chế, chuẩn bị đồ ăn, rồi mai có cái để san sẻ với mọi người. Ngày mai, Sài Gòn tiếp tục khó khăn hơn, buôn bán sẽ cực hơn, tiền chợ mỗi ngày cũng căng hơn, rồi sau cơn mưa trời lại sáng, mọi người cùng nhau vượt qua cái kiếp nạn này hen!
Sài Gòn, ngày… tháng 6-2021
Ngủ dậy một đêm, thấy bà con ủng hộ quá chừng, thiệt thương ghê! Nhiều bạn ẩn danh, gửi tiền, mà hông để tên, hông biết làm sao cám ơn cho đặng đây! Tính hết dịch đi hun mỗi người một cái thay lời cảm tạ cho đã nư, mà giờ hông có tên, hông có tuổi, để tiền lặng lẽ đó rồi không xưng tên, như là cánh chim trời, biết kiếm ở đâu mà tạ ơn chớ! Phần cơm tặng bà con thì chủ nhật này 20-6 bắt đầu nấu, bắt đầu phát, cho đến 29-6. Buổi trưa 150 phần, buổi tối 150 phần, tại tiệm Bò Lế Rồ, số 2 Cao Thắng quận 3 nghen bà con. Một lần nữa, xin trân trọng cám ơn tấm lòng dễ thương của bà con, thân bằng quyến thuộc, anh em xa gần.
Sài Gòn, ngày… tháng 6-2021
Sài Gòn đụ má nữa nè. Con mẹ Tám, tui hông biết tên mẻ, tui đặt tên con mẻ vậy thôi. Mẻ có cái xe bán cóc ổi mía ghim gần quán, mẻ bán lâu rồi, giang hồ lựu đạn lắm. Mỗi lần thấy xe công an phường xa xa, mẻ la lớn cho mấy bà bán hàng rong gần đó cùng nghe, đụ má công an tới. Rồi mẻ với mấy người kia đẩy xe chạy mất tiêu. Lâu lâu mẻ rảnh, mẻ cũng qua cà khịa với mấy ông bảo vệ. Thỉnh hoảng tới quán, trúng lúc mẻ đụ má một cái thiệt lớn, giật mình. Biết mẻ khó ưa, khó chịu, nên nhiều lúc lơ mẻ luôn.
Mấy hôm nay, con bé em nó rảnh. Dân Sài Gòn, ta nói, mùa dịch, khổ thì khổ, ế thì ế, nhưng được cái có cái tật rảnh là hình như khó bỏ. Mấy đứa nhỏ hay ưa làm mấy cái chuyện mà thiên hạ kêu là chuyện tào lao, chuyện rảnh háng. Ai đời buôn bán khó khăn, ế ẩm vậy đó, nó đi mua mấy tấn khoai lang tím của bà con Đồng Tháp, rồi mến tặng người dân Sài Gòn. Khùng dễ sợ!
Hôm qua, phát hơn tấn rưỡi khoai, hôm nay phát tiếp. Mẻ Tám cũng ra đứng tham gia chung. Hơi lạ, mà thôi kệ. Lâu lâu mẻ cũng đụ má hay đù một cái, làm giật cả mình. Ê, bà này bả bán vé số cực lắm, cho bả thêm đi. Cha Chín què cũng dzậy, cầm dzề ăn cho dzui cha nội. Cứ dzậy, mẻ cùng mọi người đứng nguyên ngày tặng hết nguyên đống khoai. Sáng nay, xe chở khoai đến, để trước vỉa hè mấy trăm ký khoai, mấy bạn nhân viên bưng mệt nghỉ. Mẻ cũng vô tham gia bưng phụ. Ông bảo dzệ nói giỡn, ê bà Tám, mọi khi bà ghét tụi tui lắm mà, sao bữa nay nhảy vô phụ vậy? Đụ má, thấy mấy đứa nhỏ làm chuyện dễ thương thì mình cũng phụ chớ. Đụ má, giờ dịch vậy, giúp ai được thì giúp, hết dịch ghét tiếp! Mẻ đụ má một cái, mà tự nhiên thấy mẻ dễ thương ghê! Hổng ghét mẻ nổi!
Sài Gòn, ngày… tháng 6-2021
Tối ngồi nói chuyện với mấy đứa em, ê giờ mình tặng khoai dzậy, rồi mấy người hông có nhà có cửa, sao luộc khoai được ta? Mà mình đâu có nhân sự, ngồi rửa khoai, canh nồi luộc khoai. Thôi giờ vầy, có bếp, có nhân viên đứng nướng gà, nấu cơm, mình nấu cơm đùi gà tặng bà con đi. Thành phố giờ giãn cách thêm hai tuần nữa, bà con buôn bán vỉa hè, vé số, bán ve chai, đã ngặt rồi lại thêm nghèo, miếng ăn mỗi ngày lại thêm phần khó. Anh em bàn xong gật đầu cái rụp, giờ tụi nhỏ trợ giá tiền cơm, giờ mỗi phần cơm đùi gà còn có 15.000/phần thôi hà, có cả trái cây nữa. Tổ chức nấu và tặng từ ngày 20-6 đến 29-6, mỗi ngày dự định tặng 300 phần cơm, bữa trưa 150 phần, bữa tối 150 phần. Vì nguồn lực có hạn, nên cũng có thể chỉ làm được nhiêu đó thôi à, có nhiêu xài nhiêu vậy, chỉ mong các anh chị cô chú đỡ được một phần nào đó những tháng ngày khó khăn này. Nếu số tiền ủng hộ nhiều hơn, tụi mình sẽ tặng nhiều hơn. Nếu số tiền ủng hộ ít hơn thì tụi mình vẫn giữ số lượng là 300 phần mỗi ngày. Cám ơn mọi người nhiều nghen.
Sài Gòn, ngày… tháng 6-2021
Hôm qua thấy mình đứng dang nắng tặng một tấn rưỡi cà phê, có em gái ở đâu đâu mình không biết tên, không biết mặt, không biết gì hết luôn, ẻm thỏ thẻ thủ thỉ thù thì nhắn tin, anh ơi, nhà em hông có điều kiện, chỉ có cà phê thôi hà, anh cho em gửi anh miếng cà phê cho mát nha. Nói rứa đó, sáng nay ẻm gọi lại thêm nữa, em đến giao 6 ly cà phê cho anh nè. Hú hồn chim én luôn! Chời ơi, cám ơn em nhiều nha, lòng rưng rưng xúc động cầm mấy ly cà phê chia cho mấy bạn nhân viên, chớ mình là lỡ uống cà phê của bạn trai mình mua cho rồi, giờ uống nữa sao nổi!
Rồi còn có em gái, anh ăn bánh hông, em mang qua đổi lấy khoai! Anh cũng đành từ chối thôi.
Sài Gòn mình nhiều người kỳ cục thiệt!
Sài Gòn, ngày… tháng 6-2021
Trưa con bé em nhắn tin trong group, em thấy bà con Đồng Tháp còn dư hơn 7.000 tấn khoai lang, mà trời ơi, anh biết sao hông, nói giá nghe ra giật mình luôn, thôi mình ráng giúp được nhiêu thì mình giúp, em mần luôn hai tấn rưỡi, rồi về chia ra tặng bà con Sài Gòn mình mỗi người một ít ăn chơi cho vui. Mùa dịch, em cũng eo hẹp, có nhiêu xài nhiêu anh hen!
Thấy nó cưng quá, cũng lật đật xách chiếc xe cà tàng lên chỗ hắn, coi phụ được gì thì giúp hắn một tay. Đưa lên mấy cái group chia sẻ thông tin, bà con đến ủng hộ quá chừng. Một ngày tặng hết một tấn rưỡi khoai lang tím. Mai mốt, tiếp tục tặng một tấn khoai còn lại. Có mấy cô chú dễ thương quá chừng, cô chú gửi tụi con một ít nè, ủng hộ tụi con, ủng hộ bà con nông dân mình. Dạ, cái này tụi con mua về tặng mọi người, hổng có lấy tiền cô chú ơi! Có người kêu trời ơi, tụi bây rảnh ghê! Mùa dịch bán hàng mệt chết mẹ, còn bày đặt đi mua khoai lang dzề tặng thiên hạ, bây bán gì, bán gà nướng hả, thôi để tao mua ủng hộ cho bây một hai con, cho tụi bây cho dzui hen! Nghe mà thương quá chừng!
Có bạn kia, còn nhắn tin vào chỗ kín (là group riêng tư á), nói là em bán cà phê gần đây nè, thấy mọi người tặng khoai dễ thương quá hà, mai cho phép em qua mời mọi người ly cà phê nha, nhà nghèo, hông có điều kiện, chỉ có cà phê thôi hà! Nhắn vậy rồi sao biết chối từ đây? Hay có anh Đ, phóng viên ảnh, ảnh biết tin, ảnh chạy lại chụp hình, cầm bịch khoai ra tặng ảnh, ảnh cười, thôi em, để dành cho người khác cần hơn, thấy tụi em làm vậy là vui rồi! Sài Gòn mình nhiều khi có những chuyện kỳ cục quá ha?
Bài và ảnh: Nhật Quang