Ngày 19-9-2012, tạp chí âm nhạc NME của Anh đã tiến hành cuộc khảo sát với hơn 160.000 độc giả để bầu chọn hình mẫu tiêu biểu nhất (Ultimate Icon) của nhạc rock. Kết quả chẳng thể bàn cãi: John Lennon được bầu ở vị trí số một. Nhắc đến John Lennon, không thể không nhắc đến ca khúc bất tử Imagine của ông…

John Lennon tên thật là John Winston Lennon, sinh ngày 9-10-1940 tại thành phố Liverpool, Merseyside (Anh) ngay vào lúc máy bay của phát xít Đức oanh kích thành phố. Cha anh, một người kinh doanh trong ngành hàng hải, đã không có mặt lúc anh chào đời và cũng ít khi gặp anh lúc anh còn nhỏ. Khi anh mới lên bốn tuổi, cha mẹ anh ly dị và anh phải về sống với người dì tên Mimi vì mẹ anh đã đi bước nữa. Dì Mimi đã dạy anh chơi đàn banjo, đàn piano và mua tặng anh cây đàn guitar đầu tiên trong đời, nhưng chẳng may bà và cả gia đình tử nạn trong một tai nạn giao thông vào tháng 7-1958 làm cho anh đau đớn khôn cùng. Trong những năm học trung học, anh là một đứa trẻ nghịch ngợm, hay gây sự và học hành cũng kém, chỉ có biệt tài vẽ những bức tranh ngộ nghĩnh nên các thầy giáo đều cho là anh có năng khiếu nghệ thuật, chỉ nên theo học ở một trường nghệ thuật thay vì học đại học như những học sinh khác.

Vào thời kỳ này, sự thành công rực rỡ của Elvis Presley trong âm nhạc đã làm cho anh say mê nhạc rock và anh đã cùng với những người bạn học lập ra nhóm nhạc Quarry Men lấy tên theo tên trường anh đang theo học. Anh đã gặp Paul McCartney trong một buổi lễ ở nhà thờ vào ngày 6-7_1957 và đã mời Paul gia nhóm nhạc Quarry Men. Một năm sau, Paul giới thiệu với anh một người bạn tên George Harrison, rồi lại thêm một người bạn học của anh ở trường Nghệ thuật là Stuart Sutcliffe tham gia nhóm Quarry Men. Ca khúc đầu tiên nhóm Quarry Men thu âm vào năm 1958 là “That’ll be the day” của Buddy Holly và chính ban nhạc của Buddy Holly đã khuyên anh nên đổi tên nhóm nhạc. John kể rằng anh đã có một giấc mơ kỳ lạ: hồi 12 tuổi, anh mơ thấy một ông lão đứng trên một chiếc bánh đang bốc cháy ngùn ngụt nói với anh: “Từ giờ trở đi, các anh là Beatles với một chữ A”.

Brian Epstein phát hiện nhóm John Lennon khi đến xem một buổi biểu diễn tại câu lạc bộ Cavern ở Liverpool vào năm 1961. Anh trở thành người quản lý nhóm và từ khi nhóm nhạc có thêm tay trống Ringo Starr (tên thật là Richard Starkey) và George Martin làm nhà sản xuất, anh ký được hợp đồng thu âm với hãng EMI và nhóm The Beatles cho ra mắt ca khúc đầu tay “Love Me Do” vào tháng 10-1962. John Lennon viết ca khúc thứ hai “Please Please Me” và nó đứng đầu ngay các bảng xếp hạng âm nhạc tại Anh, rồi một thời gian ngắn sau đó, The Beatles trở thành nhóm nhạc lừng lẫy nhất ở Anh sau khi cho ra mắt các ca khúc như “She loves you” và “I want to hold your hand”.

Sau khi xuất hiện trong chương trình truyền hình The Ed Sullivan Show vào tháng 2-1964, The Beatles trở thành ban nhạc đầu tiên của Anh đổ bộ lên nước Mỹ, gây ra cơn mê cuồng nhạc rock của Anh tại Mỹ và mở đường cho những nhóm nhạc rock khác đến trình diễn ở Mỹ như The Rolling Stones và The Kinks. Sau khi ra mắt khán giả truyền hình ở Mỹ, The Beatles trở về Anh để quay bộ phim đầu tiên “A Hard Day’s Night” (1964) và chuẩn bị cho chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới đầu tiên. Tháng 8-1965, The Beatles trình diễn tại sân vận động Shea ở thành phố New York trước 55.600 khán giả ái mộ, lập kỷ lục ban nhạc đầu tiên có buổi trình diễn có nhiều khán giả nhất. Khi trở về Anh, The Beatles thu âm những ca khúc cho album “Rubber Soul” (1965) rất thành công khi ra mắt một thời gian ngắn sau đó.

Cơn mê cuồng Beatles bắt đầu suy giảm vào năm 1966, nhất là sau khi John Lennon có một tuyên bố gây sốc rằng “giờ đây The Beatles còn nổi tiếng hơn cả Chúa Jesus”. Sau thời gian im hơi lặng tiếng, các thành viên của The Beatles lại vào phòng thu để thu âm ca khúc “Penny Lane/Strawberry Fields Forever” và các ca khúc trong album “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” (1967), album nhạc được coi như một trong những album nhạc rock hay nhất của mọi thời.

Brian Epstein chết vì dùng thuốc ngủ quá liều vào ngày 27-8-1967 khiến các thành viên The Beatles mất hết tinh thần và Paul McCartney trở thành thủ lĩnh ban nhạc. Các thành viên ban nhạc chuyển sang nghiên cứu triết học huyền bí của Ấn Độ, tập trầm tư mặc tưởng và theo đạo sĩ Maharishi Mahesh sang Ấn Độ hai tháng vào đầu năm 1968. Tháng 11-1968, album đôi mang tên “The Beatles” (thường được gọi là “White Album”) đã cho thấy những xu hướng dị biệt của các thành viên The Beatles.

Trước không khí phản chiến, vợ chồng John Lennon – Yoko Ono nghĩ ra một cách mới mẻ để kêu gọi hòa bình là cùng ngồi trên giường trả lời phỏng vấn phóng viên và ngay sau đó, ca khúc “Give peace a chance” (1969) John Lennon thu âm với nhóm nhạc anh gọi là The Plastic Ono Band đã trở thành bài ca chính thức của những người đấu tranh cho hòa bình trên khắp thế giới.

Sau khi The Beatles tan rã năm 1970, John Lennon khởi đầu sự nghiệp hát solo, cho ra mắt album solo đầu tiên “John Lennon/Plastic Ono Band”. Ca khúc bất hủ của John Lennon trong thời kỳ hát solo là “Imagine” ra mắt ngày 11-10-1971 sau khi thực hiện việc thu âm tại phòng thu riêng tại Tittenhurst Park (Anh) và The Record Plant tại New York. John Lennon có cảm hứng để viết lời cho ca khúc “Imagine” sau khi đọc bài thơ “Cloud piece” trong tập sách “Grapefruit” của Yoko Ono ấn hành vào năm 1964 với những câu thơ như: “Hãy tưởng tượng mây kéo về / Anh hãy đào một lỗ trong vườn của anh để đặt mây vào…”.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn của nhà báo David Sheff cho tạp chí Playboy, John Lennon kể rằng cảm hứng khi sáng tác “Imagine” còn đến từ một tập kinh cầu nguyện của Thiên Chúa giáo mà một người bạn là Dick Gregory đã tặng anh và Yoko Ono: “Ý tưởng về một lời nguyện cầu tích cực. Nếu bạn có thể tưởng tượng một thế giới yên bình, không có những danh xưng tôn giáo, không phải theo nghĩa không có một tôn giáo nào, mà là không có quan niệm ‘Thượng đế của tôn giáo của tôi’ hơn Thượng đế của tôn giáo của anh, thì đó là điều hoàn toàn khả dĩ. Hãy tưởng tượng không còn tôn giáo, không còn quốc gia, không còn chính trị… ”.

“Imagine” được trao một giải thưởng của Grammy Hall of Fame và được Rock and Roll Hall of Fame vinh danh như là một trong 500 ca khúc định hình dòng nhạc rock and roll. Từ năm 2005, các nhà tổ chức lễ đón mừng năm mới ở thành phố New York của Mỹ thường đưa ca khúc “Imagine” vào các tiết mục biểu diễn trước khi việc đếm ngược vào giờ phút giao thừa bắt đầu.

Th tưởng tượng không có thiên đường
N
ếu c gng thì cũng d dàng thôi
Bên d
ưới không có
đa ngc
Trên kia ch
có bu tri cao xanh
T
ưởng tượng tt c mi người
Ch
sng cho ngày hôm nay.
T
ưởng tượng không phân thành các quc gia
Không khó th
c hin đâu
Không có gì đ
giết hay đ chết
Không còn tôn giáo
T
ưởng tượng tt c mi người
S
ng trong hòa bình
B
n có th nói tôi là người mơ mng
Nh
ưng tôi không phi là k duy nht
Mong r
ng ngày nào đó bn s tham gia cùng chúng tôi
Và th
ế gian này cùng chung sng như là mt.
T
ưởng tượng không có s chiếm hu
Tôi t
hi bn có th chăng?
Không còn tham lam và nghèo đói
Tình anh em c
a con người
T
ưởng tượng tt c mi người
Đ
u sng san s cho nhau.
B
n có th nói tôi là người mơ mng
Nh
ưng tôi không phi là k duy nht
Mong r
ng ngày nào đó bn s tham gia cùng chúng tôi
Và th
ế gian này cùng chung sng như là mt