Katharine Hepburn – Một sự nghiệp và một tình sử
Trong sự nghiệp 60 năm với hơn 40 phim và bốn Oscar (trong tổng cộng 12 đề cử), Katharine Hepburn đã trở thành tượng đài vĩ đại Hollywood. Bà đứng đầu danh sách 25 diễn viên nữ huyền thoại điện ảnh Mỹ do Viện điện ảnh Hoa Kỳ bình chọn (đứng đầu bảng nam là Humphrey Bogart).
Một sự nghiệp
Sinh ngày 12-5-1907 tại Hartford (Connecticut) trong gia đình thượng lưu với cha làm nghề bác sĩ, Katharine Houghton Hepburn được hưởng nền giáo dục chuẩn mực từ nhỏ. Năm 1928, bà tốt nghiệp Đại học Bryn Mawr và bắt đầu sự nghiệp từ sân khấu kịch nghệ. Cũng trong thời gian này, bà lập gia đình với Ludlow Ogden Smith nhưng hai người chỉ chung sống 6 năm. Mùa thu 1928, bà đến Broadway, không gặt hái thành công bởi xung đột với đạo diễn. Năm 1932, bà bị sa thải thời gian ngắn rồi lại được mời cho vai diễn trong The Warrior’s Husband.
Đến lúc đó, Katharine Hepburn vẫn mê sân khấu kịch hơn điện ảnh. Khi hãng phim RKO mời ký hợp đồng, Katharine đòi mức lương 1.500 USD/tuần nhưng vẫn được chấp nhận. Tại Hollywood, Katharine không đi theo con đường thông thường của các ngôi sao mới nổi. Bà không nhận lời phỏng vấn báo chí, không chụp ảnh và không tiệc tùng hào nhoáng. Sự kênh kiệu và ngạo mạn của bà được các ông trùm Hollywood, như Louis B. Mayer, tỏ ra kính trọng.
Dù Katharine không kinh nghiệm điện ảnh, đạo diễn George Cukor vẫn phân vai cho bà trong A Bill of Divorcement – bộ phim đầu tiên trong 8 phim và hai chương trình truyền hình mà hai người cùng cộng tác. Trước khi bộ phim thứ ba Morning Glory ra mắt, Katharine đã trở thành hiện tượng Hollywood. Morning Glory (1933) đã đem lại Oscar đầu tiên cho Katharine Hepburn. Sau Morning Glory, Katharine thất bại trong vài phim kế tiếp. Đến Bringing Up Baby (đóng cặp Cary Grant), Katharine mới lấy lại hình ảnh huyền ảo của mình. Bringing Up Baby được xem là một trong những xuất phẩm Hollywood xuất sắc nhất thập niên 1930.
Tiếp đó, Katharine lại gây chấn động kinh đô Hollywood với vai diễn trong The Philadelphia Story. Khi không nhận được vai Scarlett O’Hara trong Gone With the Wind, Katharine cùng Philip Barry soạn vở kịch The Philadelphia Story và bà thủ vai chính trên sân khấu Broadway. Khi hãng Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) đề nghị mua bản quyền The Philadelphia Story, Katharine yêu cầu vai chính trong phim phải được giao cho mình cùng hai diễn viên thượng thặng Cary Grant và James Stewart. MGM đồng ý. The Philadelphia Story được bấm máy năm 1940 và Katharine giành giải Hiệp hội phê bình điện ảnh New York và tiếp đó được đề cử Oscar cho phim này…
Với Spencer Tracy trong Woman of the Year (silverscreenings)
Thập niên 1950-1960, Katharine tiếp tục lấp lánh trên màn bạc, với Long Day’s Journey Into Night (1962) và The Lion in Winter (1968)… Thập niên 1970, Katharine xuất hiện lần đầu tiên trên phim truyền hình, với vai diễn trong The Glass Menagerie. Giữa thập niên 1970, bà giành Emmy (giải cao quí nhất công nghiệp truyền hình Mỹ) cho vai diễn trong Love Among the Ruins. Tháng 10-1975, Rooster Cogburn công chiếu. Trong phim cao bồi trên, Katharine đóng cặp với John Wayne lần đầu tiên. Đầu thập niên 1980, bà đóng cặp Henry Fonda trong On Golden Pond. Bộ phim đem lại tượng Oscar thứ tư cho Katharine và Oscar nam diễn viên chính đầu tiên cho Henry Fonda (ông mất ba tuần sau lễ Oscar). Trong thời gian tung hoành màn bạc, Katharine vẫn không quên Broadway. Bà xuất hiện trong The Millionairess của George Bernard Shaw năm 1952 và nhiều vở kịch William Shakespeare.
Cuối thập niên 1960, khi 62 tuổi, bà khởi đầu sự nghiệp nhạc kịch tại Broadway trong vở Coco (nói về nhà thiết kế thời trang Coco Chanel). Viết về vai diễn trong kiệt tác kịch The West Side Waltz (1982), cây bút Walter Kerr của New York Times bình luận: “Điều huyền ảo mà bà ấy học được là thổi sức sống cho những lời thoại vô hồn”. Thập niên 1990, bà xuất hiện trong vài phim truyền hình. Năm 1994, Warren Beatty thuyết phục bà tham gia vai diễn nhỏ trong phim hài Love Affair. Cũng trong năm này, bà có mặt trong phim truyền hình One Christmas. Đó là bộ phim cuối cùng trong sự nghiệp vĩ đại của Katharine Hepburn.
Không như nhiều diễn viên điện ảnh hàng đầu Hollywood thập niên 1930-1940, Katharine không đánh mất vẻ quí phái như phong cách kiêu kỳ vốn xuất thân từ gia đình danh giá và thượng lưu của mình. Không xinh đẹp và gợi cảm theo tiêu chuẩn Hollywood và hoàn toàn không phải là “quả bom tình dục” như Marilyn Monroe, Katharine có thứ mà bà tự miêu tả là “thân hình và khuôn mặt góc cạnh cũng như một nhân cách góc cạnh”. Giọng nói của bà cũng không phải thánh thót sơn ca và nữ diễn viên Tallulah Bankhead từng cho rằng nó nghe như “tiếng đồng xu rơi vào khe máy tính tiền tự động”.
Tuy nhiên, tài năng diễn xuất Katharine là điều ít người phủ nhận. Đạo diễn đầu tiên làm việc với Katharine Hepburn – George Cukor – đã nhận ra tài năng bà trong buổi diễn thử, khi Katharine cúi mình, cầm ly champagne ở sàn nhà, quay lại và hướng thẳng về camera. Bà có phong cách thể hiện nhạy cảm trước ống kính không giống bất kỳ người nào mà George Cukor từng gặp (Cukor trở thành bạn thân Katharine và đóng vai trò đạo diễn cho bà trong nửa thế kỷ). David O. Selznick – giám đốc điều hành bộ phim đầu tiên của Katharine Hepburn (A Bill of Divorcement-1932) – cũng nhận ngôn ngữ điện ảnh đặc biệt nơi phong cách và dáng vẻ Katharine, khi bà bước vào phòng, duỗi tay và nằm trước lò sưởi, như thể bà sinh ra chỉ để cảm nhận và diễn đạt ngôn ngữ điện ảnh.
Với Cary Grant trong Bringing Up Baby (Cinematic Frontier)
Một tình sử
Khoảng 6 giờ sáng thứ bảy 10-6-1967, chỉ 15 ngày sau khi phim Guess Who’s Coming To Dinner? hoàn thành, Spencer Tracy bị cơn đau tim dữ dội và chết khi đang uống sữa trong nhà bếp. Ít phút sau, Katharine Hepburn phát hiện Spencer nằm gục trên bàn. Bà điện bác sĩ, người bạn thân George Cukor, người anh/em Carroll và người vợ Louise của Spencer. Spencer Tracy được đưa vào phòng ngủ. Katharine ngồi cạnh bên. 10 phút sau, bà rời nhà và sau đó cũng không dự đám tang… Dù từng trải vài cuộc tình (trong đó có triệu phú Howard Hughes) và cũng lập gia đình với Ludlow Ogden Smith nhưng cuộc đời Katharine là thiên tình sử đẫm nước mắt với Spencer Tracy.
Chỉ đóng chung 9 phim nhưng cuộc tình hai người đã kéo dài hơn 25 năm, cho đến khi Spencer chết. Họ dường như là một cặp đối nghịch. Chàng là tín đồ Công giáo; nàng suy nghĩ phóng khoáng. Chàng nát rượu; nàng kỵ hơi men. Chàng bi quan; nàng yêu đời… Tuy nhiên, hai người cũng có nhiều điểm chung. Cả hai đều ủng hộ phe Dân chủ, tôn sùng Franklin D. Roosevelt và từng bị theo dõi với tình nghi thân cộng vào thời kỳ đen tối Hollywood thập niên 1950. Họ thích đọc sách, yêu âm nhạc-kịch nghệ, khoái thể thao và cùng tranh luận các vấn đề chính trị. Họ cùng nhau vẽ và cùng nhau tận hưởng cuộc tình…
Katharine Hepburn yêu Spencer Tracy từ khi bà chưa gặp mặt. Khi đến hãng MGM năm 1941 với kịch bản Woman of The Year, Katharine đặt điều kiện rằng bà chỉ bán bản quyền kịch bản khi vai diễn chính giao cho mình và Spencer Tracy. Lúc đó, Spencer ở phim trường Florida cho phim The Yearling. Tuy nhiên, kế hoạch dựng phim The Yearling bị hoãn và Spencer sẵn sàng nhận vai mới trong Woman of The Year. Spencer cũng bị Katharine chinh phục từ những vai diễn của bà. Khi Woman of The Year bắt đầu được bấm máy, hai người đã bị tiếng sét ái tình đánh gục. Vài người bạn thân, khi biết chuyện, đã khuyên Katharine dừng lại. Dù chỉ hơn Katharine 7 tuổi nhưng Spencer có sức khỏe tồi tệ, chủ yếu do nghiện rượu, và đặc biệt ông – một tín đồ Công giáo sùng đạo – không bao giờ chấp nhận ly dị người vợ Louise.
Với Jimmy Stewart trong The Philadelphia Story (Hollywood Reporter)
Dù vậy, cuộc tình Katharine-Spencer vẫn bốc cháy. Từ 1942 đến 1949, khi họ đóng cặp với nhau 6 lần, Katharine đã giành trọn thời gian rảnh chăm sóc và thuyết phục Spencer bỏ rượu. Có lúc, Katharine ngưng làm việc vài năm để chăm sóc cho Spencer. Giữa thập niên 1950, tình hình sức khỏe Spencer Tracy càng lúc càng sa sút. Katharine bỏ nhiều hợp đồng để giành thời gian lo cho chồng. Một lần, khi Spencer bị nhập viện, Katharine và Louise đã cùng nuôi bệnh cho ông. Tháng 9-1965, Spencer nhập viện. Một lần nữa, Katharine và Louise lại thay nhau chăm sóc. Báo chí chuẩn bị sẵn bài viết về cái chết không thể tránh khỏi của Spencer Tracy.
Tuy nhiên, Spencer vượt qua ca phẫu thuật. Hơn một tháng sau, nhà làm phim Stanley Krammer đề nghị ông và Katharine cùng tham gia trong Guess Who’s Coming To Dinner?. Giao phần quyết định cho Katharine, Spencer cuối cùng đồng ý tham gia mà không cần đọc kịch bản. Trong một cảnh phim, Katharine đã khóc thật sự khi nghe câu thoại của chồng. Khi Guess Who’s Coming To Dinner? công chiếu vào tháng 12-1967 (6 tháng sau khi Spencer Tracy chết), hàng loạt cây bút phê bình đã khen ngợi hết lời tài năng diễn xuất của cặp Katharine Hepburn-Spencer Tracy. Cả hai đều được đề cử Oscar. Đang ở Nice cho cảnh quay trong phim The Madwoman of Chaillot, Katharine nghe tin mình giành Oscar và bà xem giải thưởng trên như dành cho cả hai người…
Năm 1971, Garson Kanin ấn hành quyển Tracy and Hepburn – An Intimate Memoir, kể chi tiết cuộc tình Katharine Hepburn và Spencer Tracy. Dù Louise được thụ hưởng và thừa hành di chúc Spencer Tracy (cho đến lúc bà mất năm 1983) nhưng Katharine Hepburn mới thật sự được xem là vợ góa chính thức của ông. Cho đến trước khi từ trần ở tuổi 96, Katharine Hepburn vẫn khẳng định rằng một phần tư thế kỷ trong cuộc tình với Spencer Tracy là thời gian lấp lánh và đáng nhớ nhất trong cuộc đời huyền ảo đầy danh vọng của bà…