Hoàng Xuân Hãn và những sáng tạo trong từ vựng khoa học

GS Hoàng Xuân Hãn

Ở giai đoạn bản lề của lịch sử, tài liệu tiếng Việt còn khiêm tốn, học giới Việt Nam đã đối mặt bài toán khó nhằn: làm sao để đặt tên cho những khái niệm khoa học hoàn toàn mới, vừa chính xác, vừa trong sáng, lại vừa mang “tính cách quốc gia”.

Người phương Tây khai phá khoa học định lượng; người Nhật và Trung đi trước trong dịch thuật; còn người Việt, dù đến muộn hơn, vẫn hấp thu được tinh hoa ấy phần lớn nhờ công lao của GS Hoàng Xuân Hãn – người đã mở đường cho một nền thuật ngữ khoa học có hệ thống và đậm đà bản sắc Việt. Bài viết xin làm rõ công lao đó qua lăng kính toán học, là lĩnh vực chịu ảnh hưởng sâu đậm nhất từ nhà bác học khả kính.

Là một người am hiểu tiếng Việt, GS Hoàng Xuân Hãn đã vận dụng sáng tạo những từ có sẵn trong dân gian cho ngữ vực hàn lâm, đến nỗi một số từ chỉ còn có thể hiểu trong ngữ cảnh khoa học. Chẳng hạn, “vuông” vốn chỉ có nghĩa là có góc cạnh đâu ra đấy, nay đa phần hiểu theo cái nghĩa “tứ giác có bốn góc 90° nội tiếp và bốn cạnh bằng nhau”, nghĩa dân gian chỉ còn rõ nét trong “vuông vức”.

“Hình thoi” là lấy từ hình ảnh con thoi thường nhật, thậm chí còn phù hợp hơn cách gọi của người Trung là hình củ ấu (lăng hình 菱形). Đặc sắc nhất có lẽ là “song song”, vốn là hình ảnh văn chương chỉ sự sánh đôi (“Đinh ninh hai miệng một lời song song” – Truyện Kiều), nay lại là một khái niệm toán học khác.

Nhưng nếu chỉ dùng từ có sẵn trong đời sống hằng ngày thì chắc chắn tiếng Việt đã không có đủ từ để gọi. Đó là tình cảnh mà GS Hoàng Xuân Hãn đã phải đối mặt. Với vốn am hiểu Tây học bao quát và bồ chữ nghĩa Hán học uyên thâm, ông đã phất ngọn cờ đầu của nền thuật ngữ Quốc học, không những vận dụng chữ Nho nhuần nhị mà còn đưa vào vô kể chất riêng, cái chất rất Việt Nam.

Có lẽ ví dụ rõ nét nhất, và cũng là đơn giản nhất, là bốn phép tính vỡ lòng trong toán học. Dân gian có thể thêm, bớt, gấp và xẻ, nhưng đã nhắc tới cộng, trừ, nhân và chia, chúng ta liên tưởng ngay đến thao tác toán học, thể hiện tầm nhìn xa của GS Hãn trong xây dựng ngôn ngữ riêng của khoa học.

Không dừng lại ở đó, tuy có ba trên bốn từ (trừ “chia”) là từ mượn Hán Việt, nhưng chúng không bê nguyên xi từ Hán ngữ, mà đều là sáng tạo riêng. Chẳng hạn, “cộng” là rút gọn từ “cộng kế” (共計) nghĩa là “đếm gộp”, trong tiếng Hán không hề có nghĩa toán học. Tiếng Hán có gia, giảm và thừa, tiếng Việt có cộng, trừ và nhân – nước sông không phạm nước giếng.

Giáo dục phổ thông tất nhiên có những khái niệm phức tạp hơn là cộng trừ nhân chia, vị giáo sư cũng ít nhiều tham khảo tiếng Trung là người đi trước, nhưng cũng đều có sáng tạo riêng. Nếu phải mượn, ông luôn cố gắng rút gọn và diễn giải lại cho dễ tiếp thu hơn. Nhà bác học Việt Nam rất am hiểu những đặc thù dân dã của tiếng Việt, dung hòa chúng với ngôn ngữ hàn lâm một cách thành thạo. Thật khó mà tưởng tượng những bài học sách giáo khoa sẽ lạ lẫm đến mức nào nếu không có những sáng kiến thức thời này.

Một cách mượn sáng tạo thường gặp trong Từ điển Khoa học là chỉ mượn một từ then chốt trong cách dịch Hán, rồi ghép với một thành tố quen thuộc. Bên họ nói “trực kính”, “tọa tiêu”, “hạng thức”, v.v. thì bên ta có “đường kính”, “tọa độ” và “số hạng”, nghe thân thuộc hơn hẳn. Có những trường hợp còn mượn vốn từ cổ mà đến cả người Trung Quốc ngày nay còn không dùng. Chẳng hạn, ta gọi nhân (phép toán) và huyền (cạnh) là từ tri thức thế hệ, còn họ thì lại gọi “thừa” (乘) (như trong “thừa số”) và “tà biên” (斜邊).

Không chỉ trong những trường hợp mờ nghĩa mà GS Hoàng Xuân Hãn còn ưu tiên rút gọn mọi lúc khả thi, miễn là không gây hiểu nhầm. Chẳng hạn, function dịch là “hàm số”, nhưng những khái niệm liên quan thì chỉ còn là “hàm”: derivative (derived function) là “đạo hàm”, còn primitive function là “nguyên hàm”, chỉ có phe “nhất quỷ nhì ma” mới đi hiểu nhầm hai từ này.

Trigonometry nghĩa gốc là “đo lường trong tam giác” thì chỉ còn là “lượng giác” (rớt chữ “tam”). Thức là “phép toán” như trong “biểu thức”, “hệ thức”, v.v. nhưng được rút gọn nếu không sợ mờ nghĩa, chẳng hạn như “phương trình thức”. Thú vị là ta không hề nghĩ đến việc rút gọn tiếp thành “phương” hay “trình”, nhưng một thế kỷ trước GS Hãn đã phải cân nhắc điều đó, cho thấy thuật ngữ thời ấy sơ khai đến nhường nào! Thời thế tạo anh hùng là vậy.

Thậm chí có những từ GS Hãn tự tạo mới hẳn, không dựa vào đâu ngoài óc sáng tạo của bản thân. Chẳng hạn, nói về số, “chính” và “phụ” được ông đổi lại thành “dương” và “âm” phù hợp hơn, hay “kì” và “ngẫu” được đổi thành “lẻ” và “chẵn” dễ hiểu hơn. Kết quả của phép trừ, ông đặt là “hiệu số” chứ không dùng “sai số” để tránh hiểu theo nghĩa “sai lệch” (error).

Tiêu biểu nhất là zero, một con số tối quan trọng trong toán học, được ông dịch là “số không” theo cách liên tưởng đơn giản “không gì cả”, chứ không dùng “linh số” theo tiếng Hán. Chúng ta vẫn dùng “linh” trong số đếm, như “một trăm linh hai” (102), nhưng có lẽ chẳng ai nói “số linh”, chứng tỏ sáng kiến này là rất đúng đắn.

Thuật ngữ khoa học tiếng Việt ngày nay trong sáng, gọn ghẽ, dễ dùng và giàu hình ảnh chính là nhờ nền móng ông gây dựng. Ông không chỉ dịch thuật, không chỉ đặt tên, mà đã kiến tạo nên một hệ ngôn ngữ mới, giúp hàng chục triệu người Việt tiếp cận được tri thức hiện đại bằng chính tiếng mẹ đẻ của mình. Qua việc liệt kê một vài sáng tạo của GS Hoàng Xuân Hãn riêng trong thuật ngữ toán học, bộ môn đầu tiên của mỗi chúng ta, SPLUS Academy hi vọng bạn đọc cảm nhận được tầm ảnh hưởng của cố giáo sư khả kính trong định hình giáo dục phổ thông.

Nguồn: SPLUS Academy

Chuyên đề bookmark

Chữ nghĩa

Chuyên Đề: Chữ nghĩa

Nghĩ về ngôn ngữ sách giáo khoa

Lê Nguyễn (17/10/2025)

Có lẽ ở hầu hết các dân tộc trên thế giới, ngôn ngữ bao giờ cũng có trước văn tự. Ở nước ta cũng thế, ngay từ khi lập quốc, người Việt đã có ngôn ngữ riêng, mãi đến thế kỷ 13-14, dưới thời Trần, mới có một văn tự…

Một số sai sót trong sách “Thành ngữ bằng tranh” (Kỳ 2)

Hoàng Tuấn Công (27/04/2021)

Một số sai sót trong sách “Thành ngữ bằng tranh” (Kỳ 2) b – Hiểu sai nghĩa của từ và yếu tố Hán Việt: 9 -“Ăn bậy nói càn: Ngày xưa, ở các bến đò, cổng chợ, có những người làm thuê, gánh mướn, thường tụ tập đón khách để…

Một số sai sót trong sách “Thành ngữ bằng tranh” (Kỳ 1)

Hoàng Tuấn Công (27/04/2021)

Một số sai sót trong sách “Thành ngữ bằng tranh” (Kỳ 1) Sách “Thành ngữ bằng tranh” (Biên soạn: Nguyễn Thị Hường Lý; Tranh: Nguyễn Quang Toàn – NXB Kim Đồng, 2020). NXB Kim Đồng cho biết, sách “Thành ngữ bằng tranh” là một cuốn “từ điển bỏ túi với…

Từ “túi đom đóm” của Tàu đến “trứng đom đóm” của Ta

Hoàng Tuấn Công (10/04/2021)

Đời Tấn (晉) có người học trò tên là Xa Dận (車胤), tự Vũ Tử (武子), thông minh dĩnh ngộ ham học, nhưng gia cảnh bần hàn. Nhà nghèo, không đủ tiền mua dầu thắp sáng, nên vào những đêm hè, Xa Dận bắt đom đóm bỏ vào một cái…

“Bắt chấy cho mẹ chồng thấy bồ nông dưới biển” là thế nào?

Hoàng Tuấn Công (16/11/2020)

  Tục ngữ Việt Nam có câu: “Bắt chấy cho mẹ chồng thấy bồ nông nông dưới bể”. Các Nhà biên soạn từ điển, nghiên cứu văn hóa dân gian giải thích: – “Từ điển tục ngữ Việt” (Nguyễn Đức Dương-NXB Tổng hợp TPHCM-2012) ghi chú: “Chưa rõ nghĩa”. – “Tục ngữ Việt Nam” (Nhóm Chu Xuân Diên-Lương…

“Giấy thông hành” của cáo

Hoàng Tuấn Công (06/11/2020)

Cùng một loài vật, cỏ cây, muông thú, nhưng với mỗi dân tộc, mỗi quốc gia trên thế giới chúng lại được con người nhìn nhận, hoặc xây dựng thành những biểu tượng khác nhau. Tuy nhiên, cũng có những biểu tượng chung cho mọi nền văn hóa, những tri thức…

Bài Ngẫu Nhiên

Khi nhân loại “thao thức” với… rác!

Lê Thảo Chi (19/08/2020)

Thế giới vẫn tiếp tục khổ vì rác và nỗi khổ này càng tăng dần với sự bành trướng không kiểm soát của những bãi rác. BusinessWeek cho biết chỉ riêng Mỹ, mỗi năm nước này thải ra 220 triệu tấn rác. Một nghiên cứu của Cơ quan môi trường…

John McCain nói gì sau khi thất cử?

Thụy Mân (07/11/2020)

Trước đây, bất kỳ thuộc đảng Dân Chủ hay Cộng Hòa, các nhà lãnh đạo Mỹ luôn có những việc làm đúng chuẩn mực, lịch lãm và cao thượng, bởi vì đó là nét đẹp đặc trưng trong văn hóa của họ. Trong nhiều tháng tranh cử, ủy ban vận…

Lee Kun-hee, 1942-2020: Đập nát để xây lại!

TheNewViet (24/10/2020)

Được xem là một trong những huyền thoại lịch sử doanh nhân châu Á, Lee Kun-hee đã xây dựng nên đế chế khổng lồ Samsung. Khi tiếp nhận tập đoàn sau khi bố mất năm 1987, nhiều người vẫn không tin Lee Kun-hee có thể làm được chuyện gì lớn…

Vô Kỵ học lái xe

Bs. Hồ Đắc Đằng (13/08/2021)

Vô Kỵ bây giờ đã trưởng thành, quyền cước điêu luyện, tâm thần sảng khoái, tánh tình khoan thai, điềm đạm. Hai thầy trò ngoài chuyện võ nghệ còn hay ngồi thiền với nhau. Vui nhiều. Một hôm thầy nó gọi nó vào. – Vô Kỵ này. Ở đời không…

Tình người Ông Tạ ngoại đạo với mùa sao sáng

Cù Mai Công (19/12/2020)

“Một mùa sao sáng, đêm Noel Chúa sinh ra đời…” Năm 1970, cách đây nửa thế kỷ, có đôi vợ chồng trẻ mới cưới nhau được hai năm gom góp tiền mua ngôi nhà nhỏ gần góc đường Nguyễn Minh Chiếu (nay là Nguyễn Trọng Tuyển) – đại lộ Cách…

Cờ vàng ở hải ngoại

Mạnh Kim (10/09/2025)

Cờ vàng không chỉ là biểu tượng. Giá trị tinh thần lớn nhất của cờ vàng đối với cộng đồng người Việt hải ngoại, sau nửa thế kỷ, là gì?