Chiến thắng lịch sử của Raphael Warnock
Việc ứng cử viên Raphael Warnock giành chiến thắng ghế thượng nghị sĩ tại bang Georgia trong cuộc bầu cử 5-1-2021 không chỉ có ý nghĩa khi xét đến yếu tố quân bình cán cân quyền lực trong Thượng viện Hoa Kỳ giữa Dân chủ và Cộng hòa mà còn có một ý nghĩa lịch sử đối với người da đen ở tiểu bang Georgia. Cây bút bình luận Astead W. Herndon viết về điều này trên New York Times (6-1-2021). Dưới đây là bản lược thuật…
Có rất ít đảng viên Dân chủ da đen được bầu vào Thượng viện đến nỗi khi Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris vận động cho mục sư Raphael Warnock ở Savannah tuần này, hai người đã nói rất nhiều về vấn đề đại diện chủng tộc trong bộ máy chính quyền tiểu bang. Về mặt đảng phái thuần túy, khi một nhà lãnh đạo của đảng Dân chủ tìm cách tập hợp cử tri trong một cuộc bầu cử quan trọng ở Thượng viện thì chỉ cho thấy rằng, kết quả của nó sẽ quyết định liệu đảng Dân chủ hay đảng Cộng hòa kiểm soát Thượng viện. Nhưng đây là cơ hội hiếm có để một người phá rào ở Thượng viện có thể chuyền ngọn đuốc cho người khác. Bà Harris là người da đen và phụ nữ da màu đầu tiên giành ghế thượng nghị sĩ từ California. Ông Warnock sẽ trở thành thượng nghị sĩ da đen đầu tiên từ Georgia.
Trong bài phát biểu tại sự kiện cùng tham dự với bà Harris, ông Warnock đã thuật lại việc bị cảnh sát bắt tại Capitol Hill trong các cuộc biểu tình chính trị những năm qua. “Tôi không giận họ. Họ làm việc của họ và tôi làm việc của mình” – ông Warnock nói – “Nhưng vài ngày tới, tôi sẽ gặp lại những viên cảnh sát Capitol Hill đó và lần này họ sẽ không đưa tôi đến phòng tạm giam. Họ có thể giúp tôi tìm văn phòng mới của tôi”. Chiến thắng của ông Warnock trước thượng nghị sĩ Kelly Loeffler vào sáng ngày thứ Tư 6-1-2021 là một sự kiện đỉnh điểm phù hợp cho một chu kỳ bầu cử, mà trong đó, vài giờ sau khi được tuyên bố là tổng thống đắc cử, ông Biden đã nói với các cử tri da đen: “Các bạn luôn đứng sau lưng tôi và tôi cũng luôn đứng sau lưng các bạn”. Điều này là một bước đột phá mang tính thế hệ đối với đảng Dân chủ da đen miền Nam.
Ông Warnock, 51 tuổi, mục sư từng ngồi bục giảng tại Nhà thờ Baptist Ebenezer, nơi mục sư-tiến sĩ Martin Luther King Jr từng thuyết giảng, đã nói trong chiến dịch tranh cử về kinh nghiệm sống khi là một người da đen sinh ra và lớn lên ở miền Nam. Ông ra tranh cử tại một tiểu bang nơi mà người dân ở các khu dân cư chủ yếu da đen phải xếp hàng dài dằng dặc một cách không cân xứng để bỏ phiếu vào năm ngoái, và nơi mà một nghiên cứu cho thấy hơn 80% cư dân nhập viện vì coronavirus trong tiểu bang đều là người da đen – dấu tích của phân biệt chủng tộc có hệ thống, trong một hệ thống chăm sóc sức khỏe (được mặc định) dân chủ.
Quyền lực chính trị ở một miền Nam vốn theo luật “Jim Crow” (thực thi chính sách phân biệt chủng tộc, từ cuối thế kỷ 19) – nơi có ít người Mỹ da đen được bầu vào các chức vụ trong bộ máy chính quyền tiểu bang – luôn có mối liên hệ chặt chẽ với chủng tộc. Và vị trí của ông Warnock trong vũ trụ chính trị khác với cuộc bầu cử của bà Harris, hoặc những người miền Bắc như cựu Tổng thống Barack Obama, người vốn là thượng nghị sĩ từ Illinois; hay như thượng nghị sĩ Cory Booker của New Jersey. Ông Warnock, cùng Jon Ossoff – một ứng cử viên đảng Dân chủ khác – có cơ hội mở rộng chương trình nghị sự lập pháp của Tổng thống sắp tới Joseph R. Biden Jr. Nhưng với riêng cá nhân ông thì Warnock phải tìm cách vượt qua rào cản được gia cố ở miền Nam hết lần này đến lần khác, được kết tinh trong câu nói trở nên phổ biến trong phong trào dân quyền: “Miền Nam không quan tâm việc người da đen đến gần như thế nào, miễn là anh ta không lên quá cao” (“The South doesn’t care how close a Negro gets, just so he doesn’t get too high”).
Thứ Ba (5-1-2021), những đảng viên Dân chủ da đen ở Georgia đã cho thấy lịch sử như vậy không bị mất về phía họ, bất chấp cần bao nhiêu thời gian để nghiêm túc theo đuổi khả năng thành công ở tiểu bang này. Frazier Lively, 71 tuổi, sống ở Macon, người tham dự một cuộc vận động tranh cử gần đây, nói: “Các đảng viên Dân chủ (trong quá khứ) đã phải đầu tư bất tận vào Georgia. Bây giờ thì bạn có thể hy vọng những gì đang xảy ra ở đây là một thông điệp cho những gì có thể xảy ra trong tương lai”. Felicia Davis, một nhà tổ chức làm việc nhiều năm ở Clayton County, nói rằng điều quan trọng là phải nghĩ về liên minh đang ủng hộ đảng Dân chủ như là sự lặp lại tiếp theo của những nhà tổ chức từng hoạt động trong phong trào dân quyền. Felicia Davis đã vạch ra một đường thẳng để hành động, từ chiến dịch quảng bá thúc đẩy đến việc kéo cử tri đi đăng ký bầu nhằm biến cử tri da đen thành ứng cử viên da đen. “Bạn phải biết những cái tên: Joseph Lowery, mục sư James Orange, Rita Samuels… Mọi người đều biết những cái tên này” – bà Davis nói. “Tất cả họ đều đã chết. Nhưng mọi người phải cùng nhau tiếp tục công việc của họ. Chúng tôi đăng ký. Chúng tôi đi khắp tiểu bang và chúng tôi lắng nghe mọi tiếng nói”.
Trong suốt cuộc bầu cử sơ bộ và tổng tuyển cử, đảng Dân chủ đã phải vật lộn với các câu hỏi về đại diện chủng tộc, khả năng bầu cử và làm thế nào để cân bằng giữa liên minh đa văn hóa đang gia tăng với những người tập trung hơn vào chính sách chuyển đổi. Trong cuộc bầu cử sơ bộ, các cử tri da đen lớn tuổi không ủng hộ các ứng cử viên tổng thống da đen như ông Cory Booker và bà Kamala Harris mà thay vào đó ủng hộ Joe Biden, vì tin rằng ông là người phù hợp nhất để đánh bại Trump. Những người cấp tiến – và đặc biệt cử tri trẻ – lại ủng hộ các ứng cử viên tự do có khuynh hướng (liberal) hơn, như thượng nghị sĩ Bernie Sanders của Vermont. Mục sư William J. Barber II, đồng chủ tịch tổ chức Poor People’s Campaign, cho biết tất cả chính trị gia, kể cả người da đen, cuối cùng đều bị phán xét về chính sách ngay cả khi họ là những nhân vật phá rào.
“Chính sách, Chính sách, Chính sách, đó là lý do duy nhất mà bạn chọn những người vào bộ máy chính quyền, sao cho họ có thể thúc đẩy chính sách” – William J. Barber II nói – “Một người da đen không được bầu chỉ để ngồi cho ấm ghế. Sự thật của vấn đề ở chỗ các chính trị gia da đen, từ cấp tiểu bang, đến Quốc hội, đến Thượng viện, phải tự đặt câu hỏi rằng, chúng ta đã đặt những vấn đề này vào trọng tâm chưa?”. Một vấn đề cấp bách đối với tất cả ứng cử viên năm 2020, đặc biệt với đảng Dân chủ, là việc chứng kiến sự xuất hiện của một mùa hè nóng hực với sự khủng hoảng phân biệt chủng tộc. Ở Georgia, vụ giết Ahmaud Arbery vào tháng 2-2020 đã gây ra các cuộc biểu tình phản đối, dẫn đến loạt sự cố thiệt hại tài sản và tạo áp lực căng thẳng lên các quan chức công quyền, kể cả người da đen.
Warnock, khi đó đang trong giai đoạn đầu của cuộc đua Thượng viện, đã lần đầu tiên điều hướng phong trào công bằng xã hội với tư cách một ứng cử viên cho chức vụ công thay vì chỉ đứng sau bục giảng. Lời lẽ được cân nhắc kỹ hơn, sự lên án người Mỹ da trắng ít nhức nhối hơn, khi ông và các đảng viên Dân chủ khác cố chuyển sự tức giận của cộng đồng thành một mục đích bầu cử. Tuần này, trong một chặng dừng chiến dịch tranh cử ở Brunswick (Georgia), ông Warnock đã nói chuyện với cha của Arbery. Warnock không đề cập vụ giết mà chỉ nói về lịch sử gia đình mình khi họ cũng là những người thu hoạch mùa và cũng là nạn nhân của bất công chủng tộc. Ông Warnock nói: “Đó là lý do tại sao tôi yêu nước Mỹ, vì các bạn luôn có con đường để biến một đất nước vĩ đại trở nên vĩ đại hơn”.
Nhưng không có sự lựa chọn từ ngữ cẩn thận nào – hoặc quảng cáo truyền hình với những khẩu hiệu đầy hy vọng dễ lọt tai – có thể ngăn những người chống lại việc tranh cử của Warnock bớt chú ý đến ông, đặc biệt trong thời đại được xác định và chịu ảnh hưởng bởi vấn đề chủng tộc, sự bất bình về chủng tộc và cả sự xuất hiện những người tìm cách khai thác vấn đề chủng tộc. Sau cuộc tổng tuyển cử, khi bắt đầu chạy trên đường đua giành ghế Thượng viện với ứng cử viên Cộng hòa Kelly Loeffler, Warnock đã trở thành đối tượng của một cuộc công kích toàn diện từ phe bảo thủ, vốn tìm cách chứng minh ông là một người cực đoan “ngoại hạng” chống lại các giá trị của bang Georgia. Đối thủ Cộng hòa Loeffler đã thu thập các đoạn trích từ bài giảng của Warnock, trích dẫn những phát biểu ngoài ngữ cảnh của Warnock về quân đội và về Israel…
“Warnock là ứng cử viên cánh tả cấp tiến và nguy hiểm nhất. Hắn không có những giá trị của Georgia” – Trump nói tại cuộc vận động ở Dalton (Georgia) ngày thứ Hai 4-1-2021. Tuy nhiên, Trump không xác định được các giá trị Georgia. Cử tri đã nói rõ điều đó vào tháng 11-2020, khi ông Biden thắng cử tại bang này. Dân số Georgia và có lẽ cùng với đó là các giá trị của bang này đang thay đổi. Dân gốc Latin và Mỹ gốc Á đang tăng, trong khi các vùng ngoại ô thu hút những cử tri trẻ hơn và những người có trình độ đại học.
Đó có lẽ là lý do tại sao những gì Warnock-ứng cử viên nói nghe có vẻ ít giống Warnock-nhà truyền giáo; nhưng lại giống với Stacey Abrams, đảng viên Dân chủ ở Georgia, người thực hiện chiến lược lôi kéo cử tri bằng xoáy vào xu hướng đa văn hóa hơn là yếu tố (màu) da đen. Bà Abrams, trong cuộc phỏng vấn gần đây, cho biết bà cố gắng không tập trung vào nhóm này hơn nhóm khác, khi đề cập đến cách mà Georgia bỗng nhiên trở thành điểm sáng của đảng Dân chủ. Bà Abrams nói: “Đây là một liên minh đa chủng tộc, đa sắc tộc, đa thế hệ”.
Dù vậy, hành trình của ông Warnock từ mục sư da đen trở thành thượng nghị sĩ da đen lại là sự thực thi một kiểu đức tin khác: Đó là niềm tin rằng nền chính trị Hoa Kỳ có thể thay đổi từ bên trong, rằng những cử tri trung thành nhất của đảng Dân chủ có thể thấy mình được đại diện trong Quốc hội. Đó là cơ hội để thúc đẩy đất nước tiến lên từ bên trong các thể chế của nó, thay vì chẩn đoán các vấn đề của nó từ bên ngoài. Đây cũng là điều mà các mục sư da đen, theo truyền thống, thường (mắc sai lầm) nói những sự thật thiếu tế nhị mà họ đã làm trong nhiều thế kỷ. Thượng nghị sĩ da đen là con đường độc nhất, chỉ một ít người giành được trong lịch sử Hoa Kỳ, và (trước giờ) chưa từng có ai đến từ Georgia.
Trong tuyên bố chiến thắng vào sáng hôm nay 6-1-2021, Raphael Warnock đã nhắc về mẹ mình. Trước khi là một bà mẹ với 12 người con, bà Verlene Warnock đã trải qua những mùa hè ở Waycross (Georgia) để kiếm sống bằng cách đi hái bông và thuốc lá những năm 1950. “Bàn tay của một bà cụ 82 tuổi từng hái bông cho người khác đã đi bỏ phiếu và chọn đứa con trai út của mình làm thượng nghị sĩ Hoa Kỳ” – Warnock nói – “Cuộc hành trình không thể ngờ đã dẫn tôi đến nơi này trong thời khắc lịch sử này ở Mỹ và nó chỉ có thể xảy ra ở đây”. Warnock, người thứ 11 trong 12 người con, cho biết gia đình ông rất phi truyền thống. Chị của ông, bà Valencia, nói với tờ Journal-Constitution rằng cha mẹ khuyến khích họ tự suy nghĩ, thậm chí khuyến khích họ diễn giải lại những giải thích thông thường trong các đoạn Kinh thánh. Trong bài phát biểu chiến thắng sáng hôm nay, Warnock cũng không quên nhắc về cha, cùng những ảnh hưởng đối với ông với hình ảnh là một mục sư từng tham chiến trong Thế chiến thứ hai. Cha của ông Warnock đã mất năm 2010 ở tuổi 93. Riêng bà mẹ, thì vào tháng trước, bà cụ đã lái xe đến Savannah để bỏ phiếu cho con trai. |