Tiểu luận Harvard – Sheridan Marsh

Tôi viết chuyện về người khác giỏi hơn viết về mình. Nếu bạn yêu cầu tôi viết một câu chuyện dài 20 trang về một chú lính La Mã gầy nhom, mỗi khi ra trận đều rơi nước mắt, tôi sẽ làm được rất dễ dàng (và tôi từng làm chuyện đó). Nhưng nếu bạn bảo tôi viết vài dòng về mình, tôi sẽ lúng túng ghê lắm vì không biết phải nói gì. Tôi sống trong những thế giới không phải của mình; lang thang cả ngày qua các vùng Hy Lạp cổ đại, hoặc dự các buổi hòa nhạc của Franz Liszt trong một Paris nhộn nhịp của thế kỷ 19, trong lúc chống cằm ngồi một mình với cùi chõ đè trên quyển sách toán.

Tôi từng xem Achilles đấu kiếm trên bãi biển Troy; từng bật cười trước câu giễu thô nhám của Mozart giữa bề bộn trang nhạc và rượu vang. Tôi có thể kể cho bạn nghe hết thảy những chuyện này trước khi tôi viết về mình, bởi vì những gì tôi thấy bằng óc tưởng tượng lôi cuốn hơn đời thật rất nhiều. Tôi viết, vì nó cho phép tôi quên đi chính mình, nó dẫn dắt tôi đi trên những con đường lát đá có thật đến nỗi tôi phải chen lách rồi đâm sầm vào đám người Pháp đang hô to khẩu hiệu “Tự do muôn năm”, để khi liếc vào gương tôi chợt phát hiện mình cũng là một nhà cách mạng với chiếc nơ phù hiệu cài trên vạt áo. Tên tôi không phải Sheridan; tên tôi là Antoine, và hơn ai hết tôi sẵn sàng dâng hiến tất cả cho một nền Cộng hòa.

Thật ra, tôi viết vì cảm thấy mình không đủ sức để trực diện với thực tế. Cuộc đời tôi không có gì để gọi là quá bĩ cực hay khó khăn. Nhưng tôi là người đa cảm, và đôi khi tôi cảm thấy lạc lõng bên cạnh những người quen. Mặc dù tôi rất quý mến những người bạn của mình, tôi vẫn luôn có cảm giác là người ngoài cuộc.  Có thể vì tôi là người Mỹ gốc Phi, hoặc chỉ đơn giản vì chúng tôi không có cùng sở thích. Nhưng sống cách ly với thế giới bên ngoài năm này qua tháng nọ chỉ làm tôi muốn thoát ra. Trong lớp Sử tôi hay thắc mắc đủ thứ, tôi cứ đi loanh quanh bên hành lang của Điện Versailles với Vua Louis XIV hay ngâm thơ cùng Đại đế La Mã Augustus.

Những nơi ấy rất xa bàn ăn trưa trong trường, rất xa những màn bi kịch của đám nữ sinh và những hộp giấy chùi mũi Kleenex đã cạn, nhưng chúng lại gần gũi đến độ có thể cho tôi cảm giác yên lành. Năm lên lớp 10, tôi viết một câu chuyện nho nhỏ (không hoàn toàn trung thực) về một chú lính La Mã gầy nhom tên Crescentius Avitus dù tôi không rành chuyện đánh đấm. Tôi chẳng biết phải cầm giáo ra sao để đâm một người khác, hay phải nhịp bước trong một binh đoàn La Mã như thế nào. Nhưng tôi biết rõ cảm giác cô đơn và thiếu năng lực ra làm sao. Khi phải đối đầu những trường hợp không quen thuộc, bắp thịt của tôi hay săn lại không khác gì khi Crescentius nắm chặt chuôi kiếm và cái khiên của ông, và dưới chiếc nón bảo hộ, tôi cũng run lập cập không thua gì ông ấy.

Càng viết, tôi càng đi lạc vào thế giới của Crescentius qua sợi dây vô hình nối kết tôi với tấm lòng nhân bản của ông. Tôi yêu sử cũng như thích văn chương, vì tôi nhận ra lịch sử được tạo nên bởi những con người từng khóc như tôi khóc, cười như tôi cười. Tôi có thể quên mình đi vì tôi không phải người duy nhất có những cảm xúc như thế. Tôi nghĩ sự tức giận của những người làm cách mạng mà tôi va chạm trên những con phố ở Pháp không khác gì mấy sự tức giận mà tôi cảm nhận. Tôi viết về người khác vì nhân tánh không là một kinh nghiệm cá nhân; cho phép mình trải nghiệm gánh nặng của loài người bằng cách chia sẻ nó với người khác dễ hơn là tự tìm hiểu nó một mình. Đây là một sự trao đổi hai chiều, và tôi dùng nó để đạt được những gì bản thân còn thiếu. Tôi không phải người tự tin lắm, nhưng Antoine thì tự tin vô cùng. Qua ông ấy, tôi học cách đối mặt với khó khăn bằng cái nghiến răng và bầu nhiệt huyết. Tôi học cách xem bàn ăn trưa như bục diễn thuyết tại Hội nghị Quốc gia. Và qua những kinh nghiệm tôi thâu thập được từ thế giới của ông ấy, tôi có thể ngẩng cao đầu và không sợ hãi.

>>>>>>> 

Sheridan Marsh

Hometown: Glendale, California, USA

High School: Private all-female school, 47 students in graduating class

Ethnicity: Asian and Black

Gender: Female

GPA: 4.2 out of 4.0

Subject Tests Taken: Physics, Literature, U.S. History

Extracurriculars: Chamber orchestra—first violin, creative writing, varsity swimming, club swimming

Awards: Departmental honors: English, Latin, history; member of Cum Laude Society, first-place winner in Fox Classics Writing Contest hosted by Monmouth College


Chuyên đềbookmark Tagtag

    Cùng Tác Giả: Ian Bui

    Tiểu luận Harvard – Truong Nguyen Nam Huy

    Ian Bui (27/12/2020)

    Khi tôi nghĩ đến tương lai cho mình trong ngành Kỹ thuật Tin học (IT), đầu tiên tôi nghĩ về quá khứ, thời bố mẹ phải chịu nhiều đày đọa, thời tôi lớn lên trong tự do hão huyền. Đến giờ tôi vẫn còn bị ám ảnh bởi những khổ…

    Chuyên Đề: Tiểu luận Harvard

    Tiểu luận Harvard – Lauren Sierra

    Phan Hoàng My (31/01/2021)

    “Lần này thì con “chết” vì cái gì đây, Lauren?”. Đó là lời chào mỗi lần tôi bước chân vô văn phòng bác sĩ nhi khoa, mà tôi đến quá thường xuyên thật. Nếu có tấm thẻ ghi điểm thưởng cho mỗi lần đến văn phòng bác sĩ, chắc chắn…

    Tiểu luận Harvard – Brian Yu

    Phan Hoàng My (30/01/2021)

    Mùa hè sau năm nhất đại học, ngồi trong phòng học cũ với cây bút lông xanh trong tay, tôi chợt nhận ra một điều mà đáng lẽ mình phải thấy rõ từ trước: tôi không biết làm thầy giáo. Nhờ tham gia thi hùng biện, tôi được chọn làm…

    Tiểu luận Harvard – Cahleb Derry

    Phan Hoàng My (25/01/2021)

    Hai trăm lẻ hai chiếc xe Hot Wheels, mỗi chiếc chiều ngang hai inches chiều dài năm inches, được tô điểm bằng những ngọn lửa và cánh sau đuôi, xếp hàng nối đuôi nhau dọc theo cạnh tường trong phòng tôi. Mẹ lúc nào cũng hối tôi cất xe đi…

    Tiểu luận Harvard – Alexandra Todorova

    Phan Hoàng My (18/01/2021)

    Là một đứa bé lớn lên trên hai châu lục, cuộc đời tôi luôn được xác định bởi câu hỏi “Nếu như….?”. Nếu như tôi được sinh ra ở Mỹ thì sao? Nếu cha mẹ tôi không có được tấm thẻ xanh thì sao? Nếu chúng tôi cứ sống ở…

    Tiểu luận Harvard – Matias Ferandel

    Phan Hoàng My (12/01/2021)

    “Chỗ này đi”, cha tôi nói, ra hiệu chỉ cái bàn lớn phía bên phải. Đó là một buổi sáng mùa đông lạnh lẽo, chúng tôi chưa ăn uống gì, nhưng trước khi cầm tới menu hay chọn món ăn, cả hai đều bất giác với tay lấy cái hũ…

    Tiểu luận Harvard – Nikolas Paladino

    Phan Hoàng My (12/01/2021)

    Tôi được học định nghĩa của từ ung thư hồi 14 tuổi. Khi đó tôi đang làm bài kiểm tra của môn sinh học, chương 7, thì thấy câu hỏi cuối cùng là “Ung thư là gì?”. Tôi đã trả lời “Ung thư là sự sinh trưởng bất thường không…

    Bài Ngẫu Nhiên

    Ca Khúc Nào Hay Nhất Mọi Thời?

    Mạnh Kim (07/07/2020)

    Ca khúc của một thời ở đây không là ca khúc gắn liền với kỷ niệm cá nhân (hoàn toàn mang tính riêng tư) mà là những ca khúc từng tồn tại trong quãng thời gian nhất định với sự chấp nhận của số đông. Khó có thể định nghĩa…

    “Chạy quốc tịch”: ai, từ đâu và tại sao?

    TheNewViet (27/08/2020)

    Tháng 11-2019, một hội thảo rình rang được tổ chức ba ngày tại khách sạn năm sao Rosewood ở London (Anh) với vé tham dự đắt đỏ 1.500 euro. Thực chất đây là chiến dịch tiếp thị quảng bá một sản phẩm đặc biệt: quốc tịch; được đích thân nguyên…

    Mối quan hệ giữa Hollywood và Lầu Năm Góc

    Mạnh Kim (22/07/2020)

    Sony Pictures đã chi 3 triệu USD thuê 8 trực thăng và 100 lính thủy quân lục chiến tại ngũ để bay đến Morocco quay phim Black Hawk Down. Và khi thực hiện Pearl Harbor, Disney cũng trả hơn 1 triệu USD để nhận được trợ giúp quân đội trong…

    Lịch sử cái bàn Tổng thống Hoa Kỳ

    Kim Nguyên (22/09/2020)

    Cái bàn dành riêng cho tổng thống Mỹ trong Nhà trắng là một trong những vật dụng có “bề dày lịch sử” đáng kinh ngạc. Cuộc đời của nó lắm truân chuyên và có lúc tưởng chừng bị biến thành gỗ tạp… Nguồn gốc cái bàn là phiến gỗ từ…

    Bốn điều đơn giản tạo nên một cuộc sống “đẹp vừa đủ”

    Phạm Nguyễn Thiện Nhân (16/08/2020)

    “Quên tương lai đi. Tập trung làm mọi việc một cách tốt nhất trong vòng 5 phút tới.” – Tom Peters Tôi là fan của Tim Ferriss, tác giả quyển sách nổi tiếng Tuần làm việc 4 giờ (The 4-Hour-Workweek). Tuy nhiên, những hướng dẫn của Tim không dễ áp…