Nuôi trẻ em ở Sài Gòn giờ tốn kém lắm

Học sinh Sài Gòn đi học nếu không được phụ huynh đưa rước thì phải tự gọi xe công nghệ, đồng nghĩa với việc phải sắm điện thoại thông minh, một khoản chi phí không nhỏ (ảnh: tác giả)

Với mức sinh ngày càng giảm, từ 2,11 con/phụ nữ (năm 2021) xuống 2,01 (2022), 1,96 (2023) và 1,91 (2024) – mức thấp nhất trong lịch sử – và có thể tiếp tục giảm trong những năm tới, chính quyền Việt Nam đã ban hành chính sách khuyến khích đẻ.

Tiêu biểu là tặng tiền (một lần) cho các bà mẹ sanh đủ hai con trước 35 tuổi; miễn học phí các cấp từ mầm non đến trung học từ niên khóa 2025-2026; bãi bỏ quy định mỗi cặp vợ chồng chỉ được sinh một hoặc hai con; đảng viên sinh con thứ ba trở lên sẽ không bị kỷ luật. Tuy nhiên, chính sách này liệu có giúp phụ nữ Việt suy nghĩ lại và đẻ thêm con?

Sự nửa vời của chính sách

Tại Sài Gòn, trung tâm kinh tế phía Nam, đã chứng kiến tỷ lệ sinh giảm mạnh từ 1.39 trẻ em trên một phụ nữ vào năm 2022 xuống chỉ còn 1.32 vào năm 2023 và có khả năng sẽ giảm mạnh tiếp, theo các hãng thông tấn Việt Nam. Để khuyến khích các bà mẹ trẻ đẻ thêm con, Vietnamnet ngày 25 Tháng Năm đưa tin tại Sài Gòn có 3,291 phụ nữ sinh con trước 35 tuổi được hưởng trợ cấp (một lần) 3 triệu đồng (khoảng $115). Đây là chính sách riêng của 21 tỉnh thành có mức sinh thấp, trong số 63 tỉnh thành.

Điều quái lạ là để được vào danh sách tặng tiền này, chính quyền quy định những phụ nữ ấy phải sinh con trong khoảng thời gian từ ngày 1/12/2024 – 15/4/2025. Nghĩa là không phải phụ nữ nào có hai con trước 35 tuổi cũng được nhận khoản trợ cấp ít ỏi đó mà phải thỏa điều kiện là sanh con thứ hai trong khoảng thời gian quy định. Ngoài ra, họ phải làm đơn xin nhận thưởng kèm với giấy khai sinh của hai con và căn cước của người mẹ nộp ở ủy ban phường hoặc xã.

Một tài khoản tên Hạnh Nhân đã bình luận việc này trên Facebook như sau:

“Tại sao phải trong giai đoạn 12/2024 – 4/2025 mới được nhận? Vì thời gian đó ít người đẻ nhất (họ canh sinh con tuổi rồng hết rồi). Đỡ tốn tiền những vẫn được tiếng hỗ trợ người sinh đủ hai con.

Chính sách này chẳng giúp ích được gì, khuyến sinh cũng không phải vì những người đẻ trước đủ hai con thì không được nhận tiền, ai đang có bầu thì cũng không kịp đẻ, giả sử như có biết tin từ trước, mà sinh không kịp khung thời gian thì cũng không được nhận. Giống như chơi xổ số hên xui. Hỗ trợ 300 triệu thì đẻ ngay, 30 triệu còn suy nghĩ, 3 triệu = 1 dư luận viên thì cán bộ tự đẻ đi!”.

Có lẽ cần giải thích thêm ba triệu đồng là mức lương mỗi tháng của bọn “bò đỏ” – tên mà cộng đồng mạng đặt cho những kẻ làm nghề “dư luận viên”, chuyên bình luận bênh vực chính quyền trên các trang phản biện. Số tiền thưởng ba triệu đồng dành cho ba mẹ hai con trước 35 tuổi, được coi như đánh đồng với bọn nhận “lương ba củ” nhiều như “quân Nguyên” trên mạng quả là rẻ rúng!

Khi hỏi thăm chung quanh xóm tôi ở và những gia đình ở nơi khác, tôi nhận ra các bà mẹ có hai con đều không ai nhận được khoản tiền này, vì đa số đều có con thứ hai sau 35 tuổi, còn nếu dưới 35 tuổi thì họ không thỏa điều kiện sinh con thứ hai đúng vào khoảng thời gian quy định.

Chính sách thứ hai có vẻ hấp dẫn hơn là miễn học phí cho học sinh từ cấp mầm non đến trung học, áp dụng từ niên khóa 2025-2026 trên cả nước. Tuy nhiên, học phí chính thức của các trường công lập chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng số tiền mà phụ huynh phải đóng cho con của họ, bao gồm tiền cơ sở vật chất, tiền đồng phục, tiền sách giáo khoa – sách tham khảo và dụng cụ học tập, tiền ăn uống bán trú. Ngoài ra, trường nào cũng có những khoản phí linh tinh khác, tùy theo sự bày vẽ của nhà trường và giáo viên chủ nhiệm, như mua nước uống đóng chai, máy điều hòa, trang bị rèm cửa, máy chiếu, du lịch ngoại khóa…

Theo báo Thanh Niên ngày 12/7/2023, niên học 2023-2024, các trường công lập ở Sài Gòn có tổng cộng 26 khoản thu, thuộc bốn nhóm chính, bao gồm: các khoản thu cho hoạt động giáo dục ngoài giờ học chính khóa; các khoản thu cho hoạt động giáo dục thực hiện theo các đề án được phê duyệt; các khoản thu dịch vụ cho hoạt động bán trú; các khoản thu hỗ trợ cho cá nhân học sinh. Đến niên học 2024-2025, số khoản thu được phép này ở các trường công lập tại TP.HCM giảm xuống còn 17, vẫn là gánh nặng không nhỏ đối với phụ huynh.

Niên khóa 2024-2025, học sinh từ mầm non đến trung học công lập ở Sài Gòn phải đóng học phí từ 30,000 đồng – 200,000 đồng/tháng ($1.15 – $7.67/tháng) nhưng các khoản chi khác trong trường công lập của học sinh (gọi là “phụ phí”) còn gấp nhiều lần, trung bình từ 2 triệu đồng/tháng đối với học sinh tiểu học – 4 triệu đồng/tháng đối với học sinh trung học ($76.7– $153.4).

Ngoài ra, thứ tiền nặng nhất mà phụ huynh nào cũng phải chi là tiền học thêm, bắt đầu từ khi con em họ học lớp cuối cùng của mẫu giáo. Đúng, đứa trẻ nào sắp vào lớp một thì cả năm cuối mẫu giáo đã phải tất tả học đánh vần, học viết, học toán vào buổi tối để chuẩn bị vào lớp một, nếu không muốn bị thầy/cô lớp 1 hành “lên bờ xuống ruộng” vì tội chưa biết chữ. Và cứ thế, việc học thêm ngoài giờ học chính khóa của học sinh Sài Gòn kéo dài cho đến khi trẻ học hết lớp 12.

Chi phí cho một đứa trẻ vượt quá thu nhập của người lao động

Qua thực tế của vài gia đình trẻ mà tôi biết, chi phí ăn học của một đứa trẻ hiện nay đang vượt qua mức thu nhập của người lao động. Theo khảo sát của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM (Falmi), mức thu nhập bình quân năm 2024 của lao động quản lý là 13,220,000 đồng/tháng ($505); lao động gián tiếp là 11,170,000 đồng/tháng ($427); lao động trực tiếp là 10,880,000 đồng/tháng ($416).

Trong số đó, mức lương 5 triệu đồng – 10 triệu đồng/tháng (từ $191-$382) là đa số, chiếm 49,53% tổng nhu cầu nhân lực.

Cháu gái của tôi có ba đứa con, đứa con trai lớn 12 tuổi, hai đứa sau một trai một gái – sinh đôi, lên 8 tuổi. Chẳng may đứa con gái út bị chậm phát triển, tận hơn 4 tuổi mới biết nói và hiện đã 8 tuổi nhưng vẫn chưa vào lớp 1, trong khi thằng anh sinh đôi sắp sửa lên lớp ba.  Mỗi lần đến nhà cháu chơi vào ngày nghỉ, thấy ba đứa nhỏ đòi ăn đòi đi chơi mà tôi nhức cả đầu.  Thế nhưng, đến nhà cháu ngày thường, thấy tụi nhỏ tất bật đi học tôi cũng nhức đầu luôn. Hai đứa lớn học bán trú cả ngày ở trường, đến chiều về chỉ kịp tắm rửa, ăn chút gì đó là lại xách cặp học thêm toán, việt văn, anh văn. Còn đứa chậm nói chưa vào lớp 1 thì cũng được một cô giáo kèm riêng tại nhà môn việt văn và môn toán.

Cháu gái nói với tôi:

“Chi phí cho mỗi đứa hơn 10 triệu đồng một tháng (hơn $382) đó cô ơi, riêng bé út con cho đi học thêm nhà cô hai năm nay, mỗi tuần 5 ngày, mỗi ngày hai tiếng, tốn mỗi tháng 5 triệu đồng ($191) mới biết đánh vần, ráp chữ và biết cộng trừ sơ sơ đó cô”.

May mà vợ chồng cô cháu gái thầu được bãi giữ xe ở siêu thị nên tiền vô đều mỗi ngày, nếu không cũng mệt mỏi.

Vợ chồng cô Hạnh, hàng xóm của tôi, có hai con trai đang học trung học công lập thì tốn bộn hơn. Vì kỹ tính, sợ con bị ngộ độc thực phẩm, cô nấu cơm cho các con mang theo ăn trưa tại trường. Đã trừ tiền ăn trưa, thế nhưng mỗi tháng cô Hạnh phải đóng gần 2 triệu đồng ($76) cho mỗi cậu; tiền quỹ lớp một năm khoảng 3 triệu đồng/đứa ($114); chưa kể tiền quà tặng cho thầy cô dịp 8/3 – 20/10 – 20/11 – tết Nguyên đán; tiền liên hoan lớp cuối năm; tiền tri ân khi tốt nghiệp năm cuối cấp…

Khi tan học, hai đứa còn đi học thêm nên để đỡ mất công đưa đón, cô Hạnh phát cho mỗi đứa 200,000 đồng/ngày, vị chi là 400,000 đồng/ngày (khoảng hơn $15) để các con tự gọi xe công nghệ và uống nước.

Mùa hè năm ngoái, cô Hạnh nhẩm tính riêng tiền đi học thêm và tiền xe của hai con đã mất 17 triệu đồng/tháng (khoảng $650), chưa kể chi phí ăn uống, quần áo và giày. Cô Hạnh còn than phiền mỗi đầu năm học, cô phải tốn cả triệu đồng mua sách giáo khoa và sách tham khảo mới cho mỗi cậu vì mỗi năm mỗi đổi khác, mỗi trường lại chọn khác nhau, sách thằng anh học xong không để lại cho thằng em học tiếp được.

Có những năm, sách giáo khoa và tham khảo mà trường bắt buộc mua không sử dụng mấy bài trong đó vì cô hay thầy tự ra đề, in riêng cho học sinh, đến cuối năm sách còn mới tinh mà cô đành phải gom bỏ, vì cho học sinh lớp dưới cũng không sử dụng được. Cô nói với tôi may mà tụi em làm công ty nước ngoài nên mới gồng nổi.

Vì chi phí ăn học cho bọn trẻ ở Sài Gòn rất cao, những người công nhân và buôn bán ngoài chợ hẻm đều gửi con cho ông bà ở dưới quê chăm sóc, tạo nên thế hệ những đứa trẻ xa cha mẹ, chỉ biết có ông bà.

Một anh chàng buôn bán ngoài chợ Cũ (quận 1) nói với tôi:

“Học cho lắm, cử nhân trường này trường nọ cũng chạy xe công nghệ thôi vì xin việc ở văn phòng cũng chỉ tầm 5- 6 triệu đồng/tháng, sao đủ sống?”.

Biết thế nhưng anh vẫn phải chắt bóp đầu tư tiền học thêm cho hai đứa nhỏ nhà anh vì nếu không đi học thêm, thầy cô đì, giảng bài trong lớp không hiểu, lại còn cấm đứa đi học thêm chia sẻ bài cho đứa không học – theo lời anh kể. Con gái lớn của anh năm nay lớp 9 học ở trường gần nhà, anh cho cái xe đạp tự đi đến trường, mỗi tháng tốn 4 triệu đồng (khoảng $152) để học thêm việt văn, toán, lý, anh văn. Con trai nhỏ lớp 7 cũng học thêm việt văn, toán, hóa, anh văn, tốn 3,3 triệu đồng/tháng ($126), mẹ nó phải đưa rước hằng ngày bốn lượt.

Một cô bạn đồng nghiệp cũ của tôi có lần viết vài dòng trên Facebook:

“Thời đại này ai dám sinh nhiều con thật là quá can đảm. Có bầu khi khám thai mà lỡ đi đường lấn lane, không đọc biển báo hay gì đó sơ ý trên đường là chắc quay xe về nhà, khỏi khám thai nguyên kỳ đến khi sanh. Có con thì không biết gởi đâu để đi làm, đường kẹt xe khói bụi mịt mờ. Thực phẩm cho con ăn thì sợ có hóa chất. Lớn đi học thì chen chân vô lớp 1, vô lớp 10 , rồi học phí đại học tăng cao vời vợi. Cuộc sống giờ quá đắt đỏ và thiếu an toàn.”

Đẻ đi, rồi lấy gì nuôi con? Câu hỏi đó khiến số người trẻ chọn sống độc thân ngày càng tăng. Theo số liệu công bố của Tổng cục Thống kê, từ năm 1989 – 2023, trung bình độ tuổi kết hôn lần đầu của nam từ 24.4 và nữ từ 23.2, nhưng đến năm 2023, tuổi kết hôn lần đầu đối với nam là 29.3 tuổi và với nữ là 25.1. Tỷ lệ người độc thân từ 6.23% năm 2004 lên 10.1% năm 2019.

Đáng chú ý, số liệu thống kê của Tổng cục Thống kê hồi tháng 7/2024 cho thấy, độ tuổi kết hôn lần đầu ở Sài Gòn là 30.4, đạt kỷ lục “già” rồi mới kết hôn ở Việt Nam.

Chuyên đề bookmark

Chuyện gì ở Việt Nam?

Phan Tất Thành – người dấn thân thầm lặng

Phạm Thanh Nghiên (19/09/2025)

Phan Tất Thành đã lặng lẽ dấn thân, không ồn ào, không cần ai công nhận… Và bây giờ, người thanh niên ấy vẫn một mình chịu đựng những năm tháng tù đày…

Công an Việt Nam và một “hợp đồng từ địa ngục”

Mạnh Kim (10/09/2025)

Với chương trình phần mềm gián điệp Predator, một con thú săn mồi trên thế giới ảo, thiết bị di động của nạn nhân bị hack và bị kiểm soát từ xa một cách tuyệt đối, dĩ nhiên nạn nhân không hay biết gì.

Lời thú tội của một nhà báo hèn

Phạm Thanh Nghiên (12/08/2025)

Lời thưa: Tác giả của bức thư này là một phóng viên trẻ, làm việc cho một số cơ quan truyền thông quốc tế. Trong một lần Angie (tên đã được thay đổi) liên lạc để phỏng vấn, chúng tôi quen nhau. Cô quý mến những người “cầm bút bất…

Bài phát biểu của Phạm Thanh Nghiên tại Thượng viện Hoa Kỳ

Phạm Thanh Nghiên (01/05/2025)

Kính thưa quý vị, Hai năm trước, vào tháng 4-2023, gia đình tôi đặt chân đến miền đất này nhờ vào chương trình tiếp nhận người tị nạn chính trị của Chính phủ Hoa Kỳ. Hôm nay, chúng tôi vinh dự có mặt ở đây với tư cách là nhân…

Bài Ngẫu Nhiên

Trung Quốc thao túng các tổ chức quốc tế như thế nào?

Mạnh Kim (08/07/2020)

Không chỉ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trở thành “đồng phạm” Trung Quốc (cách nói của Hinnerk Feldwisch-Drentrup trên Foreign Policy 2-4-2020), một số tổ chức quốc tế khác thuộc Liên Hiệp Quốc (UN) cũng đang trở thành “sân sau” của Bắc Kinh. Và không riêng Tổng giám…

Ocean Vuong

TheNewViet (19/05/2024)

So với vài tên tuổi gốc Việt khác nổi tiếng trên văn đàn Mỹ, Ocean Vuong nhẹ nhàng hơn, khiêm tốn hơn, không tỏ ra lên gân và thích “gồng”.

Tham Vọng Là Gì?

Lê Thảo Chi (06/07/2020)

Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao có những người bẩm sinh đã có nhiều tham vọng trong khi nhiều người khác cần có động lực để thổi bùng lên ngọn lửa khát vọng, và cũng có vài người chưa bao giờ có khát vọng cho riêng mình? “Tham…

Người giàu Trung Quốc và “giấc mơ Mỹ”

TheNewViet (14/06/2023)

Việc dân Trung Quốc xoay sở mọi cách có thể để vào Mỹ sinh con (và đương nhiên đứa bé được nhập tịch Mỹ) chẳng là chuyện lạ nhưng hiện tượng này đến nay vẫn âm ỉ diễn ra… Bài báo NPR ngày 22 Tháng Mười 2022 cho biết, một…

Hiện tượng hành giả Minh Tuệ

Duy Trung (14/06/2024)

Hiện nay Phật giáo tại Việt Nam được chia ra một số tông phái chính, nhưng cơ bản là truyền thống Bắc tông (còn được gọi là Phật giáo phát triển) và Nam tông (còn được gọi là Phật giáo Nguyên Thủy). Phật giáo Bắc tông lại chia nhiều tông…