Nước Mỹ “quái đản”!

Chẳng có quốc gia nào “quái đản” bằng nước Mỹ, nơi những giá trị dân chủ, tự do và nhân bản tồn tại cùng lúc với mặt trái của chủ nghĩa vật chất, tiêu dùng và thậm chí suy đồi đạo đức. Tỷ lệ đầu sách về sống tốt và hướng thiện được in tại Mỹ có thể nói nhiều nhất thế giới, bên cạnh tỷ lệ phim ảnh và sách báo khiêu dâm hẳn cũng nhiều nhất thế giới. Để hiểu về nước Mỹ là điều không đơn giản, thậm chí đối với cả chính người Mỹ, dù nước Mỹ là quốc gia được viết nhiều nhất thế giới, bằng lòng yêu thích, bởi sự ganh tỵ và thậm chí có khi từ thái độ thù ghét…

Chuyện gì cũng có ở nước Mỹ, từ thái cực này đến thái cực khác, từ cực tốt đến cực tệ. Nước Mỹ có nhiều luật sư và hệ thống luật pháp chặt chẽ và nghiêm minh nhất nhì thế giới. Nước Mỹ cũng có nhiều người sử dụng súng nhất thế giới. Nước Mỹ có nhiều trường đại học tốt nhất thế giới và nước Mỹ cũng có môi trường cạnh tranh chà đạp nhau kinh khủng nhất thế giới. Nước Mỹ có chính sách an sinh xã hội tốt nhất nhì thế giới nhưng nước Mỹ cũng có tỷ lệ người vô gia cư nếu không thuộc hàng “vô địch” thế giới thì cũng rất gần với “danh hiệu quán quân”.

Nước Mỹ có hệ thống chính trị phức tạp nhất thế giới. Và trong khi được chính không ít người Mỹ đánh giá rằng hệ thống chính trị của họ là “bẩn thỉu” nhất thế giới thì nước Mỹ cũng cùng lúc được nhìn nhận là có nền dân chủ minh bạch nhất nhì thế giới. Gần như chẳng có gì mà công chúng không biết, một phần nhờ hệ thống báo chí mạnh nhất thế giới của họ. Người Mỹ chưa bao giờ ngưng tranh luận từ thập niên này sang thập niên sau về “sự rạn nứt” và “phân cắt” của nước Mỹ mà họ “chưa bao giờ chứng kiến như thế này”. Tuy nhiên, một nước Mỹ luôn than phiền về “divided” cũng là một nước Mỹ gần như chưa bao giờ không “united”.

Để hiểu nước Mỹ là điều chưa bao giờ dễ dàng. Để hiểu nước Mỹ chỉ bằng vài sự kiện là điều rất không chính xác. Đi từ bang này đến bang kia, kể cả hai bang tiếp giáp, đã có cảm giác như đi sang một quốc gia khác. Cách nhau chỉ bốn tiếng đi xe, New York và Washington DC đã trông như hai “lãnh thổ” khác nhau, từ kiến trúc đến văn hóa sinh hoạt. Chỉ riêng cái gọi là “quận Cam” (Orange County), những tưởng nhỏ bằng cái lỗ mũi, địa danh này có đến 34 thành phố. Với dân số chỉ hơn 3,1 triệu, GDP của “quận Cam” đã là 230 tỷ USD, chỉ kém GDP Việt Nam chừng 15 tỷ USD. Sự khác biệt, từ kiến trúc đến cộng đồng cư dân, giữa Westminster (nơi tập trung đông cộng đồng người Việt) và Huntington Beach, đã là một trời một vực. Hai thành phố này, đều thuộc “quận Cam”, chỉ cách nhau vỏn vẹn 10 phút đi xe, còn ngắn hơn thời gian đi từ Bình Thạnh lên quận 1 Sài Gòn.

“Quận Cam” mới chỉ là “cái lỗ mũi” của California, tiểu bang có diện tích lớn hơn Việt Nam. Nói như vậy để thấy nước Mỹ rất lớn, về diện tích lẫn không gian văn hóa. Nó lớn đến mức những gì xảy ra “ở Mỹ” đáng lý cần phải hiểu chỉ xảy ra tại một địa phương nhỏ bé nào đó ở Mỹ. Nó lớn đến mức sự hiểu biết ngay cả đối với người Mỹ về đất nước họ có khi chỉ là sự hiểu biết giới hạn trong phạm vi địa lý mà họ sống hoặc trong phạm vi vùng miền mà họ có trải qua chút kinh nghiệm. Nói như thế để thấy, muốn kết luận một cách khẳng định rằng nước Mỹ “bát nháo” hay “trật tự” không thể chỉ căn cứ vào một hình ảnh hoặc một sự kiện.

Trong thực tế, trong suốt chiều dài lịch sử, nước Mỹ gần như chưa bao giờ ngưng “hỗn loạn”. Nếu sống ở thời mà người da màu còn chưa được phép đi cùng xe bus với người da trắng, bạn có thể đặt câu hỏi rằng “nước Mỹ này rồi sẽ có tương lai như thế nào?”. Nếu trải qua những năm tháng nước Mỹ sống với không khí phản chiến thời chiến tranh Việt Nam, bạn có thể đặt câu hỏi “thế hệ trẻ nước Mỹ sẽ ra sao đây?”. Mỹ chưa bao giờ là một quốc gia thật sự bình yên. Nước Mỹ thậm chí nhiều lần mang đến cảm giác rằng họ sắp sụp đổ.

Tôi đã viết về nước Mỹ, đủ đề tài, từ chính trị, kinh tế, xã hội đến văn hóa, trong 25 năm. Trong số hơn 5.400 bài viết lưu trong máy được đánh số và phân loại hạng mục (bài đang viết này có số thứ tự 5.463), khoảng phân nửa trong số đó là về Mỹ. Nói như vậy không phải để “khoe” mà là để thấy, tôi có cơ hội đọc lại những gì từng viết về nước Mỹ, dựa vào nguồn báo và sách vở của giới nghiên cứu Mỹ. Nó giúp cho tôi nhận ra rằng tôi vẫn chưa hiểu nhiều về nước Mỹ.

Đơn giản, vì nước Mỹ luôn thay đổi. Nước Mỹ chưa bao giờ “dừng lại” để có thể được quan sát và miêu tả chính xác chân dung của nó. Người Mỹ luôn sống với hết bi kịch này đến bi kịch khác, từ bi kịch quốc gia đến bi kịch cá nhân. Dường như thế hệ người Mỹ nào cũng chứng kiến bi kịch nào đó xảy ra trên đất nước họ. Tuy nhiên, bi kịch luôn làm người Mỹ bật dậy để học. Chính sự “hỗn loạn” và “bát nháo” của hệ thống chính trị Mỹ nói riêng và xã hội Mỹ nói chung, được các nước độc tài đảng trị như Trung Quốc cho là “mặt trái của nền dân chủ Mỹ”, đã liên tục tạo ra những hệ giá trị mới xây dựng nên trật tự mới. Rồi trật tự mới lại được phá vỡ để thay bằng các giá trị khác, sao cho nước Mỹ, dù “divided”, nhưng cuối cùng, vẫn “united”.

Nói cách khác, ít có quốc gia nào luôn sống với sự tiến hóa liên tục, với lý thuyết thải loại khắc nghiệt, bằng Mỹ. Nếu không có sự đối kháng dữ dội trong chính trị lẫn mọi mặt xã hội, nước Mỹ hẳn đã không thể là một đất nước có sức ảnh hưởng như đang thấy, để khiến người ta lại thấy nó “cực kỳ quái đản”, với sự tương phản đối nghịch như trắng và đen, như âm với dương, giữa cái xấu không thể nào có thể hình dung và những giá trị nhân bản mà không phải quốc gia nào cũng có thể kiến tạo và gìn giữ được.


Chuyên đềbookmark
    Tagtag

      Cùng Tác Giả: Mạnh Kim

      Cờ vàng ở hải ngoại

      Mạnh Kim (10/09/2025)

      Cờ vàng không chỉ là biểu tượng. Giá trị tinh thần lớn nhất của cờ vàng đối với cộng đồng người Việt hải ngoại, sau nửa thế kỷ, là gì?

      Công an Việt Nam và một “hợp đồng từ địa ngục”

      Mạnh Kim (10/09/2025)

      Với chương trình phần mềm gián điệp Predator, một con thú săn mồi trên thế giới ảo, thiết bị di động của nạn nhân bị hack và bị kiểm soát từ xa một cách tuyệt đối, dĩ nhiên nạn nhân không hay biết gì.

      Tìm cái gốc đa…

      Mạnh Kim (09/09/2025)

      Sau nửa thế kỷ sinh sống ở hải ngoại, nhiều người ngày càng lo rằng chúng ta không còn có thể giữ được cái gốc đa… Nhưng điều này có đáng lo như thế hay không?

      Bài Ngẫu Nhiên

      Đừng quên nói lời cám ơn

      Lê Minh An (20/12/2020)

      Vợ tôi – Shirley – và tôi thường đi nghỉ mát ở một bãi biển yên tĩnh tại Tây Nam Florida, trong gần như suốt cả thời gian chúng tôi sống với nhau. Nếu như bãi cát biển có thể nói được, nó sẽ kể những câu chuyện về những đôi…

      10 tiểu luận Harvard xuất sắc (bài 5)

      Phan Hoàng My (25/07/2020)

      Chuyên san The Harvard Crimson (thuộc Đại học Harvard) đã đăng 10 bài tiểu luận xuất sắc năm 2019 của các em học sinh trung học thế giới khi nộp đơn xin vào Harvard, giúp tham khảo và học được cách viết một bài tiểu luận thành công nhằm có…

      Trực diện với lo lắng

      Phạm Nguyễn Thiện Nhân (09/09/2020)

      Marcus Aurelius là một trong những vị hoàng đế vĩ đại cuối cùng của đế chế Rome. Trong quãng thời gian đó, quốc gia của ông phải đối mặt với đại dịch Atonine bùng phát vào năm 165 sau Công nguyên, khiến hơn 5.000 người tử vong. Dịch bệnh này…

      “Bắt chấy cho mẹ chồng thấy bồ nông dưới biển” là thế nào?

      Hoàng Tuấn Công (16/11/2020)

        Tục ngữ Việt Nam có câu: “Bắt chấy cho mẹ chồng thấy bồ nông nông dưới bể”. Các Nhà biên soạn từ điển, nghiên cứu văn hóa dân gian giải thích: – “Từ điển tục ngữ Việt” (Nguyễn Đức Dương-NXB Tổng hợp TPHCM-2012) ghi chú: “Chưa rõ nghĩa”. – “Tục ngữ Việt Nam” (Nhóm Chu Xuân Diên-Lương…

      Ngu như bò

      Hoàng Tuấn Công (27/09/2020)

      Sách “Từ điển thành ngữ tục – ngữ Việt Hán” (Nguyễn Văn Khang – NXB Văn hoá Sài Gòn -2008) đưa ra các cặp đối chiếu Việt Hán: “ngu như bò 遼東之豕”;  “ngu như lợn 遼東之豕”. Theo đây, Nguyễn Văn Khang cho rằng “ngu như bò” và “ngu như lợn”…