Nỗi vô thường và sự hiện hữu

Nhiều năm trước, tôi đã phải trải qua cảm giác đối diện với cái chết khi kết quả xét nghiệm của bác sĩ kết luận: U Lympho non Hodking. May mắn là sau đó, các kết quả xét nghiệm ở các bệnh viện khác cho thấy đó chỉ là sự nhầm lẫn. Nhưng trong thời gian chờ đợi kết quả cuối cùng, tôi dường như đã trở thành một con người khác: quyết đoán hơn, đam mê hơn, sống trọn vẹn từng phút giây trong cuộc đời mình… Mỗi khi đối diện cái chết, con người ta hoặc là cảm thấy mọi điều trở nên hư vô và muốn buông xuôi trước mọi khó khăn, nhọc nhằn của cuộc sống, hoặc sẽ cảm thấy cái ước muốn được sống cho hết ý chí của mình.

Bốn năm trước, anh họ của tôi – người mà tôi không chỉ coi như một người anh, người mà tôi có thể trò chuyện và chia sẻ – đã rời bỏ cuộc sống sau những năm tháng triền miên tìm quên và lẩn tránh những nỗi đau buồn trong men rượu. Khi ngoái nhìn lần cuối cùng nấm mộ vừa đắp giữa cánh đồng trơ trụi chân rạ, tôi không còn giận anh họ mình vì chuyện anh ấy đã tự hủy hoại cuộc đời mình và chết một cách vô nghĩa từ từ như vậy nữa. Tôi từ biệt anh trong một cảm nhận rõ nét về ý nghĩa cuộc sống, về sự hữu hạn và quý giá của thời gian. Tôi không muốn mất thời gian của mình vì những thứ tầm phào, lãng nhách nữa. Ý nghĩa của cái chết có lẽ là ở đó: nó giúp những người đang sống quý trọng thời gian của mình hơn.

Cái chết hiện hữu thường trực trong cuộc sống con người, không có cách gì lẩn tránh nó. Khi một người bạn thân của tôi tự sát, tôi đã tự dằn vặt mình rất nhiều vì đã lần lữa hẹn bạn: “Tớ đi chơi về sẽ gọi cậu”, khi bạn ấy gọi điện cho tôi hai tuần trước khi mất. Tôi đã nghĩ, có thể khi gặp tôi, bạn sẽ không lựa chọn như vậy. Rồi bạn ấy trở về trong giấc mơ của tôi nhiều lần, cho đến một ngày, tôi ngủ mơ tiễn bạn ấy lên một chuyến tàu, có lẽ là chuyến tàu đưa bạn đến ga cuối cùng. Khi tỉnh giấc, tôi không thấy buồn, cũng không thấy sự ra đi của bạn thật phi lý nữa. Có lẽ đó là lựa chọn tốt nhất cho bạn. Tôi vẫn rất nhớ bạn, nhưng không còn bị ám ảnh vì sự vắng mặt của bạn nữa.

Có nhiều cách để hiện hữu trong cuộc đời này và bạn luôn hiện hữu trong ký ức của tôi. Có nhà văn nào đó đã nói: “Con người ta chỉ thực sự chết khi người sống quên họ!”. Đúng rồi, bị lãng quên, nghĩa là phải chết một lần nữa. Sự hiện hữu của một con người đôi khi rất rõ rệt, ngay cả khi người đó không còn ở bên cạnh chúng ta. Dường như họ chỉ đang đi xa đâu đó. Cái lẽ sinh tử dường như chỉ có thể tạo nên sự cách biệt về mặt không gian trần thế, còn thực ra họ vẫn sống, trong tâm tưởng và ký ức của chúng ta. Nhiều người trong chúng ta hiểu ý nghĩa của cái chết theo hướng tiêu cực: đó là sự ra đi vĩnh viễn của một con người.

Nhưng, ngay cả khi còn sống, có những con người mà chúng ta đã từng gặp gỡ và sau đó hầu như chẳng bao giờ nghĩ tới họ nữa. Vậy có phải là họ đã “chết” trong lòng chúng ta ngay cả khi họ vẫn đang còn sống đấy không? Tôi nghĩ, cái chết chính là sự sống, dưới một trạng thái khác, và những người đã ra đi vẫn hiện hữu trong lòng bạn, trong ký ức của bạn khi bạn vẫn luôn nghĩ về họ, nhớ tới họ. Trong một ý nghĩa nào đó, sự ra đi của họ dường như lại khiến bạn trở nên mạnh mẽ hơn, chín chắn hơn và nhận biết thêm được những giá trị của cuộc sống. Nếu đúng như thế thì họ vẫn đang bao bọc và giúp đỡ bạn, ngay cả khi họ không còn ở bên cạnh bạn…

Trong câu chuyện với những người bạn, tôi thường nghe họ cảm thán: “Đời sống vô thường!”. “Vô thường của thế gian giống như những đổi thay nơi dòng sông Asuka. Dòng thời gian liên tục trôi, vạn vật luôn biến chuyển, cái vui cái buồn đến rồi đi, chốn thành đô hoa lệ năm xưa nay trở thành nơi hoang vắng không người lui tới. Căn nhà vẫn còn đó người xưa nay đã đâu rồi. Cây đào, cây lê trong vườn lầm lũi im lặng với thời gian, không biết cùng ai kể lại câu chuyện ngày xa xưa. Cảm xúc về sự vô thường càng thêm thấm thía khi nhìn dấu vết cung điện thủa nào còn để lại…” (Đồ nhiên thảo – Urabe Kenko). Cảm thức về thời gian là nỗi buồn lớn nhất của con người, và “vô thường quan” là một trong những quan niệm mang tính cốt tủy của văn chương cổ điển Trung Hoa và Nhật Bản. Nhưng các nhà thơ, nhà văn Nhật Bản không nói về tinh thần vô thường với nỗi sầu bi như các nhà thơ đời Đường của Trung Hoa. Không biết có phải do ảnh hưởng của thơ Đường không mà nhiều người trong chúng ta thường nghĩ về cái chết, về đời sống vô thường với một thái độ bi quan, sầu muộn.

 

Tôi cũng đã từng để cho nỗi sầu muộn đó gặm nhấm mình, cho đến khi bắt gặp áng văn tuyệt đẹp này trong cuốn tùy bút “Đồ nhiên thảo” của Urabe Kenko:

Nếu con người không bao giờ tan biến như những giọt sương trên cánh đồng Adasi, không bao giờ mất hút như những làn khói trên miệng núi Toribe, mà lại đeo đẳng vĩnh viễn trên thế gian này thì còn gì làm cho ta xúc động nữa! Điều quý báu nhất trong đời sống chính là nỗi vô thường… Trong mọi sinh vật, có gì sống lâu bằng con người. Hãy xem con phù du đón đợi chiều tà, con ve sầu mùa hạ chưa từng biết đến xuân thu. Dù ta chỉ sống êm ả trong vòng một năm thôi cũng là hạnh phúc vô song rồi. Thế nhưng, đối với những con người không biết nhàm chán thế gian thì một ngàn năm trôi qua cũng cầm bằng giấc mơ của một đêm thôi…”.

Chính vì hiểu được lẽ vô thường mà Urabe Kenko đã “sống êm ả”: “Cuộc đời là vô thường có nghĩa cái chết có thể đến bất cứ lúc nào. Nếu hiểu được như thế tại sao con người ta không tinh tiến nỗ lực tu trì Phật đạo, từ bỏ tà niệm, u mê, vọng chấp về thế gian?”. Trích đoạn trên của Urabe Kenko đã làm vỡ lẽ trong tôi nhiều điều, để mỗi khi đối diện với cái chết và sự vô thường trong đời sống quanh mình, tôi lại nhớ đến “giọt sương trên cánh đồng Adasi”, “làn khói trên miệng núi Toribe” và “con phù du đón đợi chiều tà”…

Minh họa: Unsplash, Pixabay


Chuyên đềbookmark Tagtag

    Cùng Tác Giả: Lưu Hương

    Linh hồn và ký ức phố

    Lưu Hương (10/09/2020)

    1…    Cậu bạn người Sài Gòn của tôi cảm thấy thất vọng ngay lần đầu tiên đến Hà Nội. Bạn nói, “nếu không có cậu, tớ có lẽ sẽ chẳng còn lý do gì để quay trở lại thành phố này”. Bạn tôi mới chỉ chạm mặt Hà Nội,…

    Viết – một sự song hành cùng cuộc đời

    Lưu Hương (17/08/2020)

    Nhiều năm trước, khi mình bị bác sĩ chẩn đoán sai, kết luận rằng mình bị trọng bệnh, mình đã rơi vào hố thẳm tuyệt vọng. Cái trạng thái đó mỗi lần nhớ lại vẫn thấy vô cùng sợ hãi. Một đêm khuya, bạn gọi cho mình, trò chuyện trấn…

    Bà già và những con búp bê vải

    Lưu Hương (13/08/2020)

    Có lần người ta thấy hình ảnh của bà trên một tờ báo, minh họa cho bài viết về những người bán hàng rong. Lần khác, người ta lại thấy bà trong loạt phóng sự ảnh về cuộc sống và con người Hà Nội. Bao giờ bà cũng ngồi ở…

    Chuyên Đề: Tản mạn

    Sài Gòn, lạng qua lạng lại làm chuyện bao đồng

    Nhật Quang (22/06/2021)

    Dịch bệnh đang làm khốn đốn Sài Gòn. Chợ búa đóng cửa, hàng quán tê liệt. Đường phố vắng tanh. Bất chấp tất cả những điều đó, người Sài Gòn vẫn sống với “kiểu Sài Gòn”, với muôn vàn câu chuyện cảm động. Đây là những ghi chép ngắn từ…

    Từ cô gái Nhật đến “người Sài Gòn”

    Cao Huy Thọ (15/06/2021)

    1- Katayama Emiko là cô gái sinh ra và lớn lên tại Tokyo. Cô tốt nghiệp Đại học Tokyo danh giá, ngành quản lý-xây dựng đô thị. Nhưng ngay sau khi tốt nghiệp đại học cách đây hơn 20 năm, cô khăn gói sang Việt Nam làm tình nguyện viên…

    Biết yêu bản thân – yếu tố xây dựng hạnh phúc

    Lương Tạ (23/02/2021)

    Biết Yêu Bản Thân là một khái niệm lạ trong văn hóa Nho giáo, bởi con người bị ràng buộc bởi chung quanh, làng xóm, họ hàng hay tôn giáo. Yêu bản thân là một chuyện không nên đối với xã hội phong kiến. Trong xã hội tự do và…

    Kawabata Yasunari và “Trăng trên mặt nước”

    Huỳnh Duy Lộc (21/02/2021)

    Kawabata Yasunari sinh ngày 14 tháng 6 năm 1899 tại thành phố Osaka của Nhật Bản, cha là một bác sĩ yêu thích văn chương và nghệ thuật đã mất khi ông mới 3 tuổi và ngay trong năm sau, đến lượt mẹ ông cũng từ trần. Kawabata phải sống…

    Bóng trăng trắng ngà, có cây đa to…

    Phan Hoàng My (23/09/2020)

    Tuổi thơ con bé đầy ắp những mùa trăng. Nơi nó lớn lên trùng điệp những rừng thông nên đêm xuống là tối đen mịt. Lại còn hay bị cúp điện. Đã cúp “nhịp nhàng” theo thời khoá biểu, lại còn xen lẫn khuyến mại cúp bất thình lình không…

    Để không phải hối hận năm 30 tuổi khi nhìn lại sự nghiệp

    Ngô Quỳnh Hương (22/09/2020)

    Lại một mùa thi cử tuyển sinh sắp đi qua. Lại một thế hệ chuẩn bị ngồi vào ghế giảng đường tiếp tục mài đũng quần bốn năm sau 12 năm đằng đẵng. Mình là người luôn có nhiều suy nghĩ về rất nhiều thứ, nhưng không phải lúc nào…

    Bài Ngẫu Nhiên

    Nghĩa của “Mạo” trong từ “Miếu Mạo”

    Hoàng Tuấn Công (29/10/2020)

      “Từ điển từ láy tiếng Việt” (Viện Ngôn ngữ – Hoàng Văn Hành chủ biên) thu thập “miếu mạo” và giải thích: “MIẾU MẠO dt. Miếu (nói khái quát). Tu sửa đền chùa, miếu mạo. “…cô tây Hoẻn dắt đức lang quân đi khắp đình chùa miếu mạo” (Ngô…

    “Tái tạo” lại chính mình

    Phạm Nguyễn Thiện Nhân (23/09/2020)

    Tám năm trước, Gayle William-Byers quyết định học cưỡi ngựa khi đang làm trợ lý cho một công tố viên ở Cleverland thuộc bang Ohio. Hè năm nay, ngay giữa cơn đại dịch toàn cầu, William-Byers bắt đầu học trực tuyến lớp ngôn ngữ ký hiệu ở Đại học Gallaudet,…

    Một giờ với bà Jackie Bong-Wright

    Mạnh Kim (08/02/2021)

    80 tuổi nhưng hoàn toàn minh mẫn, bà có thể kể lại từng chi tiết những sự kiện quá khứ như thể thời gian không thể tàn phá ký ức bà, từ chuyện người chồng – giáo sư Nguyễn Văn Bông, Viện trưởng Viện Quốc gia Hành chánh VNCH, bị…

    Đối thoại với nhà văn Bảo Ninh

    Trần Hoài Thư (14/09/2025)

    “Tôi đã rưng nước mắt trên những trang giấy về nỗi chán chường cùng cực của một thế hệ bị đẩy vào lò nướng, nhưng tôi không thể không phẫn nộ khi anh dùng nỗi buồn chiến tranh ấy để cố ý xuyên tạc…”

    Khi nhân loại “thao thức” với… rác!

    Lê Thảo Chi (19/08/2020)

    Thế giới vẫn tiếp tục khổ vì rác và nỗi khổ này càng tăng dần với sự bành trướng không kiểm soát của những bãi rác. BusinessWeek cho biết chỉ riêng Mỹ, mỗi năm nước này thải ra 220 triệu tấn rác. Một nghiên cứu của Cơ quan môi trường…

    Ngu như bò

    Hoàng Tuấn Công (27/09/2020)

    Sách “Từ điển thành ngữ tục – ngữ Việt Hán” (Nguyễn Văn Khang – NXB Văn hoá Sài Gòn -2008) đưa ra các cặp đối chiếu Việt Hán: “ngu như bò 遼東之豕”;  “ngu như lợn 遼東之豕”. Theo đây, Nguyễn Văn Khang cho rằng “ngu như bò” và “ngu như lợn”…