III/Thời thơ ấu thần tiên
Sau gần một năm quản chế tại địa phương bố tôi được “khuyến khích” đi kinh tế mới: Lạc Dương hay Prenn. Lo Lạc Dương không có đầy đủ trường lớp, bố mẹ tôi quyết định ở lại Đà Lạt, mẹ dạy học ở trường Trại Mát. Bố đi làm hợp tác xã gạch ở Prenn.
Hè đó, bố con tôi khăn gói quả mướp đi “kinh tế mới” ở lưng chừng đèo Prenn. Bé Khanh ở nhà với mẹ và bà. Bố tôi dẫu trải qua biết bao thăng trầm và sóng gió của cuộc đời nhưng vẫn giữ nguyên tính lãng mạn của chàng thư sinh năm xưa và lòng dũng cảm của người sĩ quan Thủy Quân Lục Chiến ngày nào. Bố đốn cây, chặt lá làm ngôi nhà sàn ngay bên dòng suối nhỏ. Mái nhà bằng lá, nhưng bố tôi vẫn làm một cái cửa sổ nhỏ, chống bằng cây, để những đêm trời trong thanh, hai bố con tôi nằm đếm sao.
Từ cái cửa sổ áp mái ấy, tôi được biết những điều kỳ diệu về vũ trụ, về chuyện tình bi thương của Ngưu Lang và Chức Nữ, chuyện Hercules bú từ bầu sữa của nữ thần Hera, người vô tình để dòng sữa của mình phun đầy bầu trời, tạo ra dải Ngân Hà (Milky Way). Cũng từ cái cửa sổ bé tí ấy, tôi biết đến năm châu bốn bể bao la rộng lớn bên ngoài và nỗi khát vọng được tự do khám phá cả thế giới của bố tôi.
Tuần đầu hai bố con ngủ trong lều Hướng Đạo của bố. Tối đến, nghe đủ thứ tiếng kêu của rừng Đà Lạt, tôi sợ, ôm bố chặt cứng. Bố bảo đó là âm nhạc của rừng thẳm. Tuần sau đó, trước khi dựng xong nhà, chúng tôi ngủ ké những người bạn mới của bố con tôi. Đêm đêm các bác ngồi quanh đống lửa, bên cốc trà xanh, kể chuyện xưa, bàn chuyện nay, chuyện người còn, người mất. Tôi nửa thức nửa ngủ lắng nghe bố và các bác trò chuyện và sau cùng chìm sâu vào giấc ngủ với tiếng kèn harmonica não lòng của bác Cảnh.
Cái sàn nhà khập khiễng bằng những cây thông không gọt đẽo làm tôi té không biết bao nhiêu lần. Giữa những cây gỗ thông là những cái khe to gần bằng bàn chân của tôi, tính tôi hậu đậu từ nhỏ nên suốt ngày cứ bị kẹt giữa hai cây gỗ sàn. Ấy thế mà có lúc lại tiện ra phết. Có đêm, mắc tiểu, tôi sợ không dám ra ngoài, bố tôi cũng lười không muốn thắp đuốc dắt tôi đi, tôi tìm cái khe to nhất, rồi tè xuống. Nhà sàn, dội gáo nước là xong. Lá lốt và gừng bố tôi trồng dưới sàn nhà cứ thế mà lên ầm ầm. Được cả đôi đường.
Chung quanh nhà bố tôi trồng bắp, rau dền, rau lang, bầu, bí, khoai lang, và còn nhiều thứ khác, tôi không nhớ hết. Không đủ gạo, bố con tôi nấu cơm với đủ thứ: bo bo, bắp, và khoai lang; vừa ăn vừa ngắm hoa quỳ vàng bố tôi trồng quanh đường xuống con suối nhỏ. Ở giữa rẫy bắp, bố tôi để một dãy đất trống, để làm nhà xí. Bố đào một cái hố sâu, hai bên xếp gạch vỡ, sứt sẹo mang về từ hợp tác xã. Bố dựng mấy cái cây, lợp lá chung quanh, chừa một bên làm cửa, khoét cái cửa sổ nhỏ, bên trên lợp mái lá. Phía trong có cái xô đựng vôi và cái gáo dừa để múc. Toilet của bố di động và thơ mộng hết biết.
Mỗi lần đi, tôi chỉ cần hái bốn cái lá bắp, đi xong, chùi bằng hai cái lá, vứt lá và múc hai gáo vôi đổ xuống cái hố. Móc hai cái lá còn lại phía trong cánh cửa để ai mắc quá (bố tôi), không kịp hái lá, có cái để dùng. Chạy xuống suối rửa tay. Vậy là xong. Khi nào hố gần đầy hoặc mẹ tôi sắp xuống thăm, bố tôi đào cái hố mới, dời đống gạch và cái chòi qua cái hố mới. Lấp cái hố cũ. Thế là có ngay một cái toilet mới tinh. Mấy tháng sau, bố tôi đào cái hố cũ, lấy phân đã rã, bón cho cây cỏ.
Tới mùa thu hoạch, trái nào to, thẳng, đẹp, rau nào xanh ngon, bố mẹ tôi mang ra chợ bán. Còn lại cả nhà tha hồ ăn. Ban ngày, bố đi làm gạch. Đất sét được đào lên ngay gần đấy, trộn với vôi và nước, nhồi kỹ, sau đó bỏ vào khuôn, in ra viên gạch, phơi khô, cho vào lò nung. Gạch chín chuyển sang màu đỏ là được. Bố tôi lấy đất sét nặn hai cái lu to đựng nước mưa, tôi làm cái niêu kho cá và mấy cái bát con con. Nhà có hai người, chẳng cần nhiều đồ. Bố đi cả ngày, việc nhà có là bao. Đọc sách mãi cũng chán. Tôi đi tìm bạn.
Bác Cảnh có hai cậu con trai: Cu Anh và Cu Em. Cu Em bằng tuổi tôi. Cu Anh lớn hơn tôi hai tuổi. Nhà bác Cảnh cách nhà sàn của bố con tôi khoảng 4-5 phút đi bộ. Nhà bác cũng gần suối, nhưng hạ nguồn so với nhà bố con tôi. Thằng Sinh và thằng Nhất là cháu cô Hồng, nhà ngay dưới chân núi. Từ nhà tôi đến nhà tụi nó chừng mươi phút. Bố tụi nó đi cải tạo chưa về. Bốn thằng đấy chơi rất thân với nhau và khinh thường tôi ra mặt.
Chuyện bắt đầu từ cái cầu khỉ. Mỗi buổi chiều, muốn đi đón bố về, tôi phải đi ngang qua nhà Cu Anh, Cu Em, vượt qua cái cầu khỉ, đi thêm một quãng đường, ngang qua cái nghĩa địa nhỏ, là tới hợp tác xã gạch của bố tôi. Tôi chả sợ gì, kể cả cái nghĩa địa, chỉ sợ cái cầu khỉ. Gọi là cái cầu cho sang, chứ nó chỉ là một cây thông bắt ngang con suối. Mọi người kể cả bác Cảnh gái, chạy qua chạy lại cái cầu khỉ như không. Còn tôi phải ngồi kiểu ngồi xe đạp, hai chân hai bên, cây cầu kẹp chính giữa và lết qua.
Nhìn tướng tôi qua cầu, tụi nó cười cợt chẳng cần che miệng, rồi còn chỉ chỏ. Tôi buồn muốn khóc, nhưng cố gắng nuốt nước mắt vào trong, không cho tụi nó thấy và cứ thế lết qua cầu. Tôi cũng muốn đứng lên lắm, nhưng nhìn nước chảy xiết, tôi sợ. Lúc nào về, bố cũng cõng tôi, úp mặt vào vai bố, tôi vẫn nghe tiếng cười chọc ghẹo của thằng Cu Em và thằng Sinh. Tối nằm mơ, tôi thấy mình được chơi với tụi nó. Cả ngày bốn đứa nó đi rừng hái nấm, tìm hoa lan, bơi suối, bắn chim, có ngày tụi nó đi xuống tận thác Prenn để mua thuốc lá cho mấy bác, mấy chú.
Tôi phụ bác Cảnh Gái nhặt rau nhân tiện méc bác luôn, bác bắt tụi nó chơi với tôi, nhưng cũng chẳng xi nhê. Tôi than thở với bố. Bố tôi hỏi: tại sao tụi nó lại muốn chơi với con? Con có gì thú vị để chia sẻ với tụi nó không? Hummm… Tôi không phân biệt được nấm độc, không biết trèo cây, chưa bao giờ cầm ná bắn chim, lết qua cầu khỉ. Tôi mà là tụi nó, tôi cũng chẳng chơi với tôi. Đã vậy tôi lại còn đi méc bác Cảnh Gái để tụi nó bị la. Chỉ với hai câu hỏi, bố dạy tôi bài học đầu tiên về quan hệ giữa người với người.
Chiều đó tôi nhờ bố, chồng tám viên gạch mỗi bên, đặt cây thông chính giữa: tôi tập đi cầu khỉ. Tôi té lên té xuống, chảy máu lung tung. Chân con gái toàn sẹo từ thời đó. Không có tụi nó, té đau, tôi khóc thoải mái, vừa khóc, vừa tập. Chẳng dỗ dành, bố đưa tôi chai thuốc đỏ, rồi đi làm cái ná bắn chim cho tôi. Hai ngày tiếp theo, ngoài giờ nấu ăn và tưới vườn, tôi tập vượt cầu khỉ và bắn ná. Lúc bố về, tôi bắt bố ngồi và biểu diễn cho bố coi, tôi chạy qua chạy lại trên cái cầu khỉ, thỉnh thoảng co một chân lên, vừa cầm cây ná bắn lung tung, tuy chẳng trúng cái chi cả, nhưng cái ná không bay mất là tốt lắm rồi.
Bố tôi mang xuống từ Đà Lạt một đống sách tiếng Anh, hai cuốn Tam Quốc Chí, và Kinh Thánh. Tôi mang theo Những Cuộc Phiêu Lưu Của Tintin và Lulu. Một buổi chiều bố tôi dắt tôi sang nhà bác Cảnh chơi, tôi mang theo cuốn Tam Quốc Chí để đọc vì biết trước sẽ không đứa nào chịu chơi với tôi. Thằng Cu Em mon men tới giả bộ làm quen.
“Mày đọc gì đó?” – nó hỏi. “Tam Quốc Chí” – tôi trả lời trỏng không. Bố tôi kéo nó và Cu Anh lại gần tôi, rồi bắt đầu kể cho tụi nó nghe về Tam Quốc Chí. Hai thằng nghe không chớp mắt. Đang kể về lịch sử chung chung thời đó của Trung Quốc, về Hán Linh Đế và Đổng Trác, bố tôi bảo bây giờ bận, phải đi làm việc, và bảo tôi đọc cho tụi nó nghe từ hồi một: Kết Nghĩa Vườn Đào. Tôi miễn cưỡng nghe lời bố. Cu Anh và Cu Em lắng nghe và nuốt từng chữ. “Hết hồi một”, tôi nói. “Tao là Trương Phi”, Cu Em tuyên bố. “Mày lùn tịt, có mình cao tám thước, đầu báo, râu hùm, hàm én đâu mà đòi làm Trương Phi”, Cu Anh không đồng ý. Cu Em bảo nó nhỏ nhất giống Trương Phi và đòi tôi đọc lại hồi một. Hai thằng này bình thường khinh tôi ra mặt, bây giờ lại đòi tôi đọc sách cho nghe là sao. Định từ chối thẳng thừng, chợt thấy bố tôi cầm mấy cái nấm đi qua đi lại, nhìn tôi.
Tôi bảo Cu Em:
“Tao sẽ đọc lại hồi một cho mày nghe, nhưng ngày mai mày phải cho tao đi hái nấm với tụi mày.” Cu Em chựng lại, ngó qua Cu Anh.
“Mày có hay khóc không?” Cu Anh hỏi.
“Tao không bao giờ khóc”, tôi nhanh miệng trả lời.
“Mày chạy có nhanh không?”, nó hỏi tiếp.
“Nhanh hơn mày”. Nó bĩu môi khi nghe tôi trả lời. “Mày không được méc má tụi tao bất cứ chuyện gì.”
“Sao đi chơi với tụi mày cần nhiều điều kiện vậy?”
“Mày phải đọc năm hồi Tam Quốc Chí”, Cu Em lên tiếng.
“Vậy tao đi với tụi mày năm ngày”, tôi nói giọng chắc nịch.
“Tao phải hỏi thằng Sinh và thằng Nhất”, Cu Anh lưỡng lự. “Mày gọi tụi nó qua đây, tao sẽ cho tụi nó coi Những Cuộc Phiêu Lưu Của Tintin và Lulu”, tôi dụ dỗ.
Thế là xong, tôi ngang nhiên nhập bọn với tụi nó từ đó.
Sáng sáng tôi đi cùng bố. Bố tôi đi làm, tôi tới nhà thằng Sinh và thằng Nhất ở ngay chân núi. Tôi chạy tới chạy lui giúp cô Hồng vài công việc lặt vặt, chờ Cu Anh và Cu Em tới là tụi tôi bắt đầu ra quân.
Đi rừng với tụi nó tôi chỉ khoái ba thứ: hái nấm, dâu rừng, và tìm hoa lan. Còn bắn chim thì tôi để cho mấy thằng con trai. Thiệt ra chơi với tụi nó hai mùa hè, tôi chỉ thấy tụi nó bắn được vài ba con chim. Hái nấm lại là chuyện khác. Tụi nó là dân chuyên nghiệp nên biết rõ từng loại nấm, từ nấm hoa, nấm da bò, nấm vàng anh đến nấm mỡ, loại bố tôi thích nhất. Lâu lâu tìm được nấm gan bò, tụi tôi hét lớn vì mừng rỡ, nấm gan bò bán được nhiều tiền nhất, tụi tôi có thể dùng tiền đó để mua gạo.
Bốn đứa nó chỉ dạy tôi rất tận tình, chẳng bao lâu tôi đã phân biệt được nấm độc và nấm ăn được. Nấm độc thường có màu sắc sặc sỡ, đốm đỏ, đốm vàng, đốm đen. Thân nấm có rãnh, mũ nấm có vòng chung quanh. Nếu ngắt nấm độc sẽ có nhựa chảy ra. Có thể dùng phần đuôi màu trắng của hành lá để phân biệt nấm độc, nếu hành chuyển màu xanh xanh nâu nâu thì đích thị là nấm độc.

Rừng Đà Lạt thật kỳ diệu, cứ sau những cơn mưa lại có cả trăm loại nấm đua nhau mọc lên. “Lộc của rừng, hương của đất”, bố tôi bảo. Bác Cảnh và cô Hồng chỉ cho tụi tôi hái những loại nấm quen thuộc, để tránh nhầm lẫn đáng tiếc. Bố tôi và tôi bỏ nấm vô đủ thứ đồ ăn, từ nấm xào, canh nấm, đến cháo bắp và nấm. Nấm có nhiều chất đạm lại dễ tiêu, và điều quan trọng là không tốn tiền mua. Hái nấm tụi tôi phải nhìn dưới đất, tìm hoa lan phải ngước lên cao, cho nên sáng lúc đi, tụi tôi tìm hoa lan, đánh dấu chỗ, lúc về hái nấm và cắt hoa lan xuống luôn. Cái dụ này là do tôi cực kỳ thông minh mới nghĩ ra, chứ bốn thằng tụi nó thì chẳng có hệ thống gì, đụng đâu hái đó. Cô Hồng bảo trước khi tôi nhập bọn, có hôm lúc về đến nhà nấm bị dập hơn nửa. Hoa lan thì rụng, rễ bị đứt lung tung. Thế mà tụi nó cứ chê tôi vô dụng.
Ngoài nấm, rừng Đà Lạt còn cho tụi tôi hoa phong lan. Tôi đặc biệt thích lan Hoàng Thảo. Rừng Đà Lạt là thiên đường của loại lan này. Thời tiết lạnh và ẩm, rừng nhiều thông cao, ánh sáng mặt trời len lỏi, chỗ có chỗ không, làm thành điều kiện tuyệt vời cho sự phát triển của hoa Hoàng Thảo. Lan Hoàng Thảo mọc trên thân cây, cách mặt đất khá cao nên tụi tôi phải leo cây. Gặp cây trơn, thằng Sinh mập nhất, phải đứng dưới, cho thằng Cu Em leo lên vai. Từ ngày có tôi, tụi nó bắt tôi leo, vì tôi nhẹ hơn thằng Cu Em. Tôi sợ lắm, nhưng không dám hó hé, sợ tụi nó không cho đi cùng. Tụi tôi mang lan rừng về cho cô Hồng, cô trồng lại và mang lên Đà Lạt bán. Cô thường mua nước mắm, đường, và thuốc lá cho bố con tôi.
Tôi để dành chùm lan đẹp nhất, treo ngay chân cầu thang lên nhà sàn của bố con tôi. Hoàng Thảo nở hoa vàng từng chùm và tỏa hương thơm rất dịu. Về sau vào cấp ba, tôi có nhỏ bạn họ Hoàng tên Thảo, mỗi lần nó cười có lúm đồng tiền và giọng giòn tan, tôi lại liên tưởng đến chùm Hoàng Thảo ngày thơ ấu của bố con tôi.
Tụi tôi lang thang trong rừng cho tới khi thằng Cu Em đói bụng, là tụi tôi đi về. Cô Hồng thường luộc khoai lang, bắp, hay khoai mì. Cô phết chút mật ong rừng. Tụi tôi tranh nhau ăn. Thằng Sinh mập và mạnh nhất, nhưng thằng Cu Anh nhanh hơn nhiều. Nếu không có thằng Cu Anh, chắc tôi chết đói từ dạo ấy, lúc nào nó cũng dành thêm một phần cho tôi. Thỉnh thoảng nó còn cho tôi thêm nửa thìa mật ong của nó. Ăn xong cả bọn đi qua nhà tôi, tôi đọc sách cho tụi nó nghe. Ngày nào tụi nó cũng muốn bắt đầu từ hồi một của Tam Quốc Chí, nhất là đoạn “cắt máu ăn thề”.
Một hôm sau khi nghe xong “Kết Nghĩa Vườn Đào”, thằng Nhất đề nghị tụi tôi cũng cắt máu ăn thề. “Thề gì?”, thằng Sinh hỏi. “Thề gì cũng được”, thằng Nhất ba phải, nó chỉ khoái cái dụ cắt máu và thề, còn thề gì thì nó không quan tâm.
“Cắt tay cho chảy máu à?”, thằng Cu Em lo lắng. Tôi cũng chẳng ham gì cái mục đó. “Kết nghĩa Vườn Đào chỉ có ba người, ba đứa mày làm đi, để tao và Cu Em làm người chủ quán”. Thằng Cu Em đồng ý ngay lập tức. Thằng Cu Anh lấy dao cạo râu của bố tôi, để chuẩn bị cắt máu ăn thề với thằng Sinh và thằng Nhất. Thằng Sinh nhìn thấy con dao lam là lật đật đòi làm nhà quán với tôi và thằng Cu Em. Thấy vậy, tôi lấy chai thuốc đỏ của bố cho mấy thằng chết nhát ấy giả bộ cắt máu ăn thề. Tụi tôi năm đứa bôi thuốc đỏ đầy tay, thề sẽ làm bạn với nhau suốt cuộc đời. Lời thề của năm đứa con nít chưa lường trước được những khó khăn, đau thương, mất mát, và vướng mắc của cuộc đời.
Bốn thằng đó cứ bắt tôi đọc đi đọc lại Xích Bích. Cứ phải đọc tới đọc lui cái đoạn đánh nhau mãi mà tụi nó vẫn không chán, tôi than phiền với bố. Vậy là cứ chiều về là bố tôi lại dành thời gian kể cho bọn tôi nghe biết bao chuyện. Tôi biết Kinh Thánh cũng bắt đầu từ ngôi nhà sàn nhỏ tí bên bờ suối. Bố kể cho tụi tôi nghe về Moses và Egypt, Moses và dân Do Thái mất bốn mươi năm mới đến được đất hứa.
Khi nghe bố tôi kể về David và Goliath, bốn thằng nớ dựng cột chuối làm Goliath, rồi thay phiên nhau lấy cái ná bắn lấy bắn để vào thân cây chuối. Trận chiến ba ngàn năm trước trên mảnh đất Palestine, chàng chăn chiên nhỏ bé David, người được Thiên Chúa chọn để đánh lùi tên khổng lồ Goliath chỉ với một vài viên sỏi và cái ná. Từ đó đến nay, cái tên David và Goliath luôn tượng trưng cho cuộc chiến giữa những người thấp cổ bé họng với giới cầm quyền. Chiến thắng của David tưởng chừng như không thể, nhưng với lòng tin tuyệt đối vào Thiên Chúa và lòng dũng cảm vô biên cộng thêm chiến thuật thông minh, chàng David tí hon đã mang chiến thắng oanh liệt về cho dân Do Thái.
Bốn đứa nó đặc biệt thích Samson và Delilah, Jonah trong bụng cá, Daniel trong hang sư tử, và câu chuyện hấp dẫn nhất vẫn là Kho Tàng của Vua Solomon. Bố mở cánh cửa ra thế giới rộng lớn bên ngoài cho năm đứa chúng tôi từ cái góc nhà bé cỏn con bên bờ suối. Tôi thích cách bố kết mỗi câu chuyện của bố, luôn gieo vào tim chúng tôi những khao khát khám phá thêm, tìm hiểu thêm. Kết thúc Kho Tàng của Vua Solomon, bố tôi bảo: “Cho tới bây giờ người ta vẫn chưa tìm được hết kho tàng của vua Solomon”.
Đó cũng là chủ đề chính của bao ngày đi rừng hái nấm của tụi tôi. Tụi tôi phải làm gì để tìm được kho tàng còn lại và nếu tìm được, tụi tôi sẽ làm gì với kho tàng vô giá đó. Kết thúc Samson và Delilah, bố tôi kể thêm về Achilles, bố bảo mỗi người chúng ta ai cũng có “gót chân của Achilles”. Thằng Sinh tuyên bố, “tóc của Samson hay gót chân Achilles” của nó là tính ham ăn. Quả đúng, nó chuyên dành ăn với tụi tôi và lúc nào cũng là đứa ăn xong sau cùng.
Bố kể cho tụi tôi nghe về lịch sử Việt Nam, về những trận đánh nổi tiếng và đẫm máu, đúng gu của bốn thằng tụi nó, về những người anh hùng đất Việt đứng lên chống quân ngoại xâm. Tụi tôi biết được về Bạch Đằng Giang và Ngô Quyền, về Lý Thường Kiệt với trận chiến lẫy lừng trên sông Như Nguyệt và bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước Việt Nam. Bố tôi dạy tụi tôi bài hát:
“Bao chiến sĩ anh hùng
Lạnh lùng vung gươm ra sa trường.
Quân xung phong, nước Nam đang chờ mong tay người.
Hồn sông núi khí thiêng ghi muôn đời.
Ngựa phi nơi xa kìa nghe súng vang bên trời điệu kèn rộn ràng.
Là trang nam nhi, quyết chiến sa trường, sống thác coi thường
Mong xác trăm da ngựa bọc thân thể trai
Bừng nghe dư âm mênh mông
Khúc anh hùng ca reo nơi biên cương…”
(Trích Chiến Sĩ Việt Nam, Nam Cao)
Tụi tôi vuốt cây làm gươm, rồi vừa hát, vừa đi qua đi lại như các chiến sĩ sẵn sàng lên đường vậy.
Đi chơi với tụi nó, tôi khám phá ra nhiều điều thú vị về tụi con trai. Tụi nó cũng hay khóc như ai, nhất là thằng Cu Em. Đi rừng bị té và bị gai đâm là chuyện không tránh khỏi. Mặc dầu hứa với thằng Cu Anh là tôi không bao giờ khóc, nhưng có lúc đau quá, tôi khóc không nín được. Thằng Cu Anh bực mình ra mặt, mỗi lần thấy tôi khóc. Nó dỗ tôi theo cách của nó: “Mày có nín ngay không, nếu không, mai mày ở nhà với cô Hồng, khỏi đi với tụi tao.” Thằng Cu Em thì có vẻ thông cảm hơn, vì trong bốn thằng, nó là đứa mít ướt nhất. Có khi còn hay khóc hơn tôi.
Trong tất cả các câu chuyện được tụi tôi diễn, tụi tôi thích nhất là Sơn Tinh, Thủy Tinh. Lúc đầu phân vai, thằng Cu Em khóc lóc chạy về méc bác Cảnh gái, vì chúng tôi bắt nó làm người hầu. Thằng Sinh mập nhất làm Vua Hùng, thằng Nhất làm Thủy Tinh vì nó bơi giỏi nhất. Thằng Cu Anh làm Sơn Tinh, nó chạy nhanh nhất, đánh nhau cũng giỏi nhất. Tôi dĩ nhiên làm nàng công chúa Mỵ Nương duyên dáng dễ thương.
Thấy thằng Cu Em khóc bù lu bù loa, nó không muốn làm người hầu, bác Cảnh la luôn năm đứa, chơi không biết nhường nhịn thương yêu nhau. Nhưng câu chuyện chỉ có chừng đó nhân vật chính, tụi tôi đổi người hầu thành tể tướng của Vua Hùng, nhưng nó cũng không chịu, vì nó chỉ đứng, không được nói gì và đặc biệt là không được đánh nhau. Tôi bảo tôi cũng vậy, đâu được nói gì nhiều, chỉ dạ dạ vâng vâng Vua Hùng, rồi đi theo Sơn Tinh. Nó bảo tôi là con gái nên không sao. Vẫn chưa quyết định được, chúng tôi rã đám hôm đó. Tôi về nhà hỏi bố, “Sơn là rừng, núi; thủy là nước, sông, suối, biển; vậy trên trời gọi là gì?”
Bố tôi bảo, “Trời là thiên”. Thế là tôi ngang nhiên đổi truyền thuyết nổi tiếng của Việt Nam để thằng Cu Em hết khóc. Thằng Cu Em thành Thiên Tinh. Nó vui ra mặt, vì Thiên Tinh từ trời, nó leo cây giỏi nhất nên cũng phải. Chúng tôi làm ngai vàng của Vua Hùng bằng gạch và cây ngay trên cầu thang của nhà sàn, tôi đứng bên cạnh Vua Hùng, thằng Nhất từ suối đi lên, thằng Cu Anh bước ra từ luống bắp, và thằng Cu Em leo xuống từ cây thông. Tụi nó đánh nhau chí chóe để cưới được nàng Mỵ Nương xinh đẹp. Trong truyền thuyết Sơn Tinh thắng cuộc, nhưng với năm đứa tụi tôi, tùy theo ngày, đứa nào đánh hăng nhất sẽ dành được Mỵ Nương. Bây giờ nghĩ lại đó là thời vàng oanh của tôi, có tới ba chàng không những chỉ đánh nhau mà còn khóc lóc mũi dãi lằng nhằng chỉ để chiếm được trái tim của tôi.

Ngoài chuyện được nhập bọn với bốn đứa tụi nó, có hai việc xảy ra ở Prenn đã in đậm vào ký ức của tôi. Hôm đó mưa lớn, nước chảy mạnh từ thượng nguồn về, con suối bé xíu trước nhà tôi bỗng biến thành tên khổng lồ đang giận dữ vì bị ai chọc tức điều gì. Nước bắt đầu dâng cao, vượt qua bờ suối, đến chân cầu thang, rồi đụng sàn nhà. Bố tôi đi làm vẫn chưa về, nước cao vậy, chắc bố tôi không qua suối được.
Tôi mặc áo mưa, bắc thang mở cửa sổ giếng trời, mưa xối xả đổ vào nhà. Nước dưới dâng lên, nước trên tuôn xuống, tôi trèo lên mái nhà, ngồi ngay chỗ bố con tôi thường ngồi ngắm sao trời. Lạnh, tối, và ướt, tôi chờ bố về. Bố về lúc hơn nửa đêm, tôi thấy ánh đèn thấp thoáng từ bên kia suối, tôi luôn miệng cầu nguyện cho bố tôi được bình an. Bố về, bế tôi xuống và hai bố con tôi lội nước đi qua nhà cô Hồng, ở dưới chân núi, cách xa con suối nhỏ vẫn đang giận dữ gầm thét.
Chuyện thứ hai liên quan đến ăn uống, thời đó thỉnh thoảng chúng tôi mới được ăn thịt. Tôi còn nhớ, thấy mấy chị em tôi thèm giò quá, mẹ tôi mua ở giò chả Đức Hương được hai khoanh giò, về cắt mỏng lét, chia cho mỗi đứa hai ba lát gì đó. Thiệt là tội nghiệp. Ăn xong vẫn liếm đũa thèm thò.
Năm đó bắp được mùa, chúng tôi chuẩn bị thu hoạch, nửa đêm tôi giật mình tỉnh dậy vì nghe tiếng khua ầm ĩ. Bố tôi bảo heo rừng đang phá luống bắp của bố con tôi. Bố phải khua để nó nghe tiếng động và bỏ đi. Tôi lo lắng cả đêm, sáng ra thấy mất gần một phần tư luống bắp. Bố tôi giận quá, nhờ mấy chú mấy bác đào hố, chặt thân cây chuối dựng trước luống bắp của nhà tôi. Bố tôi lấy nhựa thông quệt đầy thân chuối và chờ. Tối đó, bọn heo rừng lại đến, hai con, nanh bị mắc vào thân cây chuối với nhựa thông chung quanh nên không rút ra được.
Hai ba con rơi xuống hố. Phải nói là cả hợp tác xã ăn mừng. Tôi chưa bao giờ thấy nhiều thịt như vậy trong đời: giả cầy, heo xào lăn là những món ngày đó tôi chưa từng được ăn bao giờ. Còn thịt kho, thịt luộc, thịt ram, đủ loại món trên đời. Không có tủ lạnh, nên bố mẹ tôi làm ruốc và thịt heo ngâm nước mắm.
Tôi rất thích món này, không những ăn ngon, lạ mà còn để được lâu. Đầu tiên phải lấy dây cột chặt miếng thịt, luộc, và ngâm trong nước mắm đã nấu với chút đường, giấm, tỏi, tiêu, và ớt trái; sau đó để khoảng mấy ngày, lúc nào ăn vớt ra, thái lát, ăn với đủ loại rau. Miếng thịt màu hồng hồng, giòn, và tan trong miệng. Bây giờ nghĩ lại vẫn còn chảy cả nước miếng. Thịt heo rừng không có nhiều mỡ, chắc thịt và da dày, nếu có nhiều gia vị, thì không sao, nếu không sẽ có mùi rừng. Với tôi lúc đó, rừng hay không, chẳng sao, có thịt ăn và luống bắp không bị phá là trên cả tuyệt vời.
Bố tôi làm ở Prenn hơn hai năm, tôi có hai mùa hè kỳ diệu với bốn thằng bạn và núi rừng Đà Lạt. Năm đó bố tôi được điều về làm tại nhà máy thủy điện Ankroet bên bờ hồ Dankia ngay Suối Vàng thơ mộng, cách Đà Lạt khoảng 20km. Chia tay với bốn thằng nớ và ngôi nhà sàn bên bờ suối, tôi khóc sướt mướt, thằng Cu Anh vốn thường rất ít khi khóc, cũng chảy nước mắt. Tôi để lại đống sách của tôi cho tụi nó. Tạm biệt tuổi thơ đẹp đẽ và mộng mơ, tôi về lại Đà Lạt.
Tôi gặp thằng Cu Anh và Cu Em được vài lần khi tụi nó theo bác Cảnh đi Đà Lạt. Rồi sau đó lâu ngày không có tin tức, tôi cũng quên luôn bốn thằng bạn nối khố thời ấu thơ của mình. Mãi đến năm tôi học lớp 11, một hôm sau lớp học cô Hảo, tôi thấy có một thằng đang đứng chờ vô lớp, nhìn giống thằng Cu Em, nó cũng nhìn tôi chằm chằm. Tôi đứng yên, muốn gọi nó nhưng nghĩ mãi không nhớ ra tên thật của nó, chỉ nhớ Cu Em. Tôi lại gần hơn, và nói nhỏ: “Cu Em?” Nó gật đầu.
Tôi chờ nó. Nó nhìn khác xưa. Cao và sạch sẽ, mũi dãi hết thòng lòng. Nụ cười vẫn vậy, chỉ có ánh mắt đượm buồn. Nó bảo bố nó và Cu Anh theo gia đình thằng Sinh và thằng Nhất đi vượt biên năm nó học lớp sáu, từ đó không có tin tức gì. Mẹ con nó về ở với ông bà ngoại. Nó vẫn nhớ như in những ngày xưa thân ái của tụi tôi: nhớ những câu chuyện bố tôi kể, nhớ Sơn Tinh, Thủy Tinh, Thiên Tinh, và núi rừng Đà Lạt. Bây giờ nó cũng có nhiều bạn, nhưng không ai lấp được chỗ trống đó trong trái tim nó. Nó nhớ anh Hai của nó. Tôi cũng vậy.
Lúc tôi đi Mỹ, bố con tôi đi chào mẹ nó. Tôi khóc, nó cũng khóc. Nó bảo tôi lúc nào cũng là Mỵ Nương xinh đẹp nhất trong lòng nó và là đứa con gái duy nhất, nó có thể thoải mái khóc không chút ngại ngùng. Còn đối với tôi, nó là chàng Thiên Tinh dũng cảm lao vào trận chiến không cân xứng, để lấy được tôi, nàng Mỵ Nương kiều diễm của thời thơ ấu thần tiên.