Chuyên san The Harvard Crimson (thuộc Đại học Harvard) đã đăng 10 bài tiểu luận xuất sắc năm 2019 của các em học sinh trung học thế giới khi nộp đơn xin vào Harvard, giúp tham khảo và học được cách viết một bài tiểu luận thành công nhằm có thể lọt vào cánh cửa cực khó của trường đại học danh tiếng này. Đọc những tiểu luận này giúp học thêm được kỹ năng tư duy cũng như “kỹ thuật” chọn vị trí để quan sát và diễn giải vấn đề sao cho đạt được sự thuyết phục cao nhất. TheNewViet xin giới thiệu bài thứ tám…

Harvard Essay: Sandra

“Ut Italiam laeti Latiumque petamus”

“Sandra, cô vui lòng dịch giúp chúng tôi câu trên chứ?”. Vị giáo sư liếc nhìn tôi qua cặp mắt kính. Tôi nuốt nước bọt. Lớp tôi có 18 người, năm trong số họ là giáo viên trung học dạy tiếng Latin. Tôi được yêu cầu đọc và chuyển ngữ tác phẩm cổ điển Livy’s Abe Urbe condita. Sau chút lóng ngóng với vài từ và nhầm lẫn một động từ với danh từ, tôi cũng xong được câu đầu tiên. Tôi lướt qua dòng tiếp theo, tìm động từ chính. Dạng số ít. Tôi tìm một danh từ số ít để nối chúng lại với nhau. Sau đó, tôi nhận thấy nó là một dạng đối cách và đưa vào như một chủ thể trực tiếp. Tôi tiếp tục, bắt đầu thấy phấn khích và hưng phấn trỗi lên. Tôi lướt qua trang, tìm động từ, danh từ và các vị ngữ. Tôi đến cuối đoạn văn và toét cười, sự khuây khỏa chạy trong huyết mạch.

“Tốt lắm!” Vị giáo sư cười rạng rỡ với tôi trước khi nhắm “nạn nhân” tiếp theo.

Cách đây vài tháng, tôi chưa bao giờ hình dung mình sẽ ngồi học sáu giờ một tuần vào mùa hè này tại Boylston Hall của Harvard để thưởng thức nền văn học cổ đại La Mã. Mặc dù giáo sư quyết định rằng tôi đủ điều kiện tham gia khóa học mà không cần đáp ứng điều kiện tiên quyết, tôi vẫn cảm thấy căng thẳng. Tôi đã học chăm chỉ và nó nhắc tôi rằng mình yêu ngôn ngữ này nhiều dường nào.

Dịch thuật luôn mang đến cho tôi niềm phấn khích lớn lẫn mệt nhọc. Nó giống như hoàn thành một trò chơi ghép hình. À, là thế này. Tôi sẽ tìm những cụm từ để kết nối toàn bộ mệnh đề. Liệu tính từ này có kết hợp được với danh từ này không? Mảnh ghép này liệu có xếp đúng chưa? Đoạn giữa câu thường phức tạp nhất, đầy những mệnh đề lệ thuộc quấn vào nhau, các mẫu ghép được tô màu nhập nhằng với các đường cong và rìa ở cả bốn cạnh. Thỉnh thoảng tôi bị rối trí trước một cú pháp, một trong những cảm giác tồi tệ nhất trên đời. Sau khi phân tích từng từ, tôi cố sắp xếp lại các mảnh sao cho khớp. Khi cuối cùng thì tất cả mảnh ghép khớp vào nhau, tôi sung sướng thỏa mãn hơn bất cứ ai khác. Dịch thuật buộc tôi phải động não, tìm kiếm các quy tắc ngữ pháp ẩn mình trong các ngóc ngách tâm trí. Nó khai mở trí óc tôi.

Không có ngôn ngữ nào khác đặc biệt như vậy, sử dụng biến tố để thể hiện về giống, số lượng, và cả trường hợp chỉ có một từ. Khi phân tích một câu, tôi đồng thời giải mã được những bí mật của một nền văn minh cổ đại. Các học giả lẫy lừng đang kể những câu chuyện về thời đại của họ thông qua những từ ngữ này! Không ngôn ngữ nào tỉ mỉ đến thế. Mỗi hàng theo một cách đo như nhau và mỗi từ được sắp xếp đều có chủ đích. Câu chuyện về Pyramus và Thisbe có một câu chứa từ “thành lũy” và nó được đặt giữa Pyramus và Thisbe đã thể hiện trực quan sự ngăn cách giữa những kẻ yêu nhau. Dịch thuật giống như cuộc đời vậy; các từ không theo một trình tự hợp lý. Người ta không thể mong đợi chủ ngữ của câu nằm ở đầu mệnh đề, cũng như người ta không thể lên kế hoạch cho các sự kiện sẽ xảy ra trong đời. Giống như động từ bị trì hoãn, chúng ta không biết được điều gì sẽ đến với cuộc đời của mình, ta chỉ biết những gì đang hiện hữu.

Khi dịch thuật, chúng ta thấy những danh từ, tính từ và liên từ như thể chúng ta thấy con người, các giác quan và những kết nối của cuộc đời. Tuy nhiên, chúng ta thường không biết mình đang làm gì và tự hỏi câu hỏi muôn thuở: “Tại sao chúng ta ở đây?”. Có lẽ chúng ta có mặt trên đời để học, để dạy, để giúp đỡ, để phục vụ, để lãnh đạo hoặc chỉ để sống. Chúng ta đi suốt cuộc đời chỉ để tìm mục đích sống, và chính trạng thái hồi hộp và ẩn số định mệnh luôn khiến hành trình này trở nên quyến rũ khó cưỡng. Dịch thuật cho tôi cảm xúc y hệt vậy, bởi tôi cũng đang vật lộn hết sức để giải mã vô vàn những điều chưa biết của quá khứ. Một niềm vui ngoài sức tưởng tượng.

Vì thế, tôi tự hỏi tại sao người khác xem Latin là một tử ngữ. Nó vẫn hiện diện ở mọi mặt đời sống phương Tây. Các ngôn ngữ được xem là lãng mạn như Pháp, Tây Ban Nha và Ý đều có nguồn gốc từ Latin. Nếu không có Latin, tôi không thể viết bài luận này! Nó hiện tồn trong mọi câu chuyện. Bạn có thể thấy quả táo và liên tưởng đến vườn cây trái, nước ép, bánh nướng và sự rơi xuống. Khi tôi thấy quả táo, tôi nghĩ đến trái táo của sự bất hòa mà Eris đã ném ra dẫn đến cuộc chiến thành Troy. Sự kiện này, dẫu có sức tàn phá và đáng sợ, đã dẫn đến cuộc tháo chạy của vị anh hùng Aeneas để cuối cùng ông lập nên thành Rome.

Tôi học tiếng Latin bởi sự tưởng thưởng mà nó mang lại, độ chính xác đến kinh ngạc, sự thách thức trí năng, văn hóa và lịch sử phong phú, cùng ảnh hưởng sâu sắc của nó đến đời sống chúng ta. Tôi học Latin để chỉ ra cho người khác thấy rằng nó đẹp như thế nào, để cho người ta thấy nó cần được coi trọng như thế nào. Tôi học nó hòng dẫn xã hội chúng ta, như vị anh hùng Aeneas thuở nào, tiến đến một thành trì mới, một khởi đầu mới, nơi mọi người hiểu rõ giá trị những thử thách tinh thần, nơi mọi người chiêm ngưỡng trong kinh ngạc trước một quá khứ hoàng kim, và nơi không còn ai thắc mắc rằng Latin đã chết hay đang sống.

NHẬN XÉT CỦA TRƯỜNG

Điểm nổi bật nhất trong bài luận của Sandra không phải việc cô ấy tham gia lớp học cùng các giáo viên trung học dạy Latin, hay tham dự khóa học hè tại Harvard. Mà đó là cách Sandra đào sâu vào tiến trình vận động tư duy khi dịch. Nó trở nên rõ ràng từ chi tiết sinh động mà cô mô tả quá trình chuyển ngữ bằng việc thực hiện điều đó nghiêm túc như thế nào và đó cũng là niềm vui luôn khi đọc các bài luận giúp mang lại niềm đam mê một cách rõ ràng hơn.

Có những đoạn trong bài viết Sandra dường như được cố tình đưa vào vài chi tiết không cần thiết. Chẳng hạn, “người ta không thể mong đợi chủ ngữ của câu nằm ở đầu mệnh đề, cũng như người ta không thể lên kế hoạch cho các sự kiện sẽ xảy ra trong đời” dường như là câu đầy thi vị có chủ ý được đưa ra để phù hợp với lời khẳng định của Sandra rằng “dịch thuật giống như cuộc đời vậy”. Nhìn chung, sự so sánh thường có tác động, nhưng bạn không cần cảm thấy bị ép buộc phải đưa ra những tuyên bố kịch tính trong bài luận của mình. Nếu bạn viết điều gì đó bằng đam mê, nó sẽ rành mạch tự nhiên trong cách bạn viết.