10 tiểu luận Harvard xuất sắc (bài 6)

Chuyên san The Harvard Crimson (thuộc Đại học Harvard) đã đăng 10 bài tiểu luận xuất sắc năm 2019 của các em học sinh trung học thế giới khi nộp đơn xin vào Harvard, giúp tham khảo và học được cách viết một bài tiểu luận thành công nhằm có thể lọt vào cánh cửa cực khó của trường đại học danh tiếng này. Đọc những tiểu luận này giúp học thêm được kỹ năng tư duy cũng như “kỹ thuật” chọn vị trí để quan sát và diễn giải vấn đề sao cho đạt được sự thuyết phục cao nhất. TheNewViet xin giới thiệu bài thứ sáu…

Harvard Essay: Julia

Lần đầu tiên tôi tình cờ biết đến tờ Newsweek là năm lớp 9. Điều đập vô mắt tôi trước tiên là cái nhãn hiệu: chữ in trắng viền đỏ, một gợi ý có những câu chuyện hệ trọng bên trong. Kiểu chữ thật đậm nét làm tôi ngập ngừng chút xíu, rồi tôi vội vàng lật những trang giấy bóng loáng.

Lạ chưa, ngay tức khắc tôi đã bị hớp hồn.

Một thế giới mới mở ra trước mắt tôi. Những bình luận xã hội sắc bén. Những xung đột của thế giới không bị làm đơn giản hóa đi. Những lời nhận xét rất duyên về các quyển sách đang bán chạy, những sự thật phơi bày đáng tranh cãi của các chính trị gia, những tin tức hấp dẫn của văn hóa đại chúng, và rất nhiều hình ảnh ngập tràn nguyên khổ giấy.

Giọng văn thì mới sang trọng, sắc bén và lôi cuốn làm sao. Nó phản ánh được sự tinh tế và thông minh của người viết. Khi dò tìm thông tin các tác giả, tôi không khỏi trầm trồ thán phục. Những bài báo được viết bởi những con người đầy khát vọng của thời đại. Họ là những chuyên gia nổi tiếng trong nhiều lãnh vực, những tiến sĩ, thạc sĩ từ các trường đại học nổi tiếng thế giới. Những người có thể viết rất thông minh, ý kiến họ được trả tiền. Những con người mà bước đi có chủ đích và lối đi là ước mơ của chính mình. Những người mà ngay chính khoảnh khắc ấy tôi đã biết một ngày kia tôi cũng muốn được như họ.

Có học thức là như vậy đó, tôi tự nhủ. Tôi còn trẻ, tôi dễ có ấn tượng. Như một đứa bé đứng bên ngoài tiệm kẹo dán mũi vào cửa kính nhìn vô, tôi khao khát trở thành một phần của cái thế giới người lớn đầy chất xám ấy. Vì vậy tôi đọc kỹ tờ tạp chí từ đầu đến đuôi. Đọc đến hai lần. Và cứ mỗi từng trang lật qua, tôi lại có cảm tưởng như cái khờ khạo tỉnh lẻ của tôi vỡ tan từng mảnh, rồi từng mảnh nhỏ hơn.

Ngày hôm đó tôi thấy mình thấp bé làm sao. Tôi bối rối ngộ ra một điều: rằng tôi thật sự không biết gì mấy về thế giới bên ngoài. Tôi đó, một học sinh ưu tú của trường trung học cơ sở, 14 năm “học sinh giỏi” đã bị đốn gục bởi một thếp giấy mỏng này đây. Tôi đã từng quen được cảm thấy mình tài giỏi một cách đặc biệt, quen được nhận nhãn vàng và điểm cao, quen đạt điểm tối đa trong mỗi bài thi tiểu học đặt trước cây bút chì số 2 đầy tự mãn.

Tôi chưa bao giờ quen với cảm giác như mình đang ở trong Thời Kỳ Tăm Tối.

Cùng một lúc tôi đấu tranh tư tưởng để nhận ra một điều mà tôi không biết định nghĩa như thế nào. Tôi cảm thấy mình được… giải thoát. Tôi cảm thấy như thể mình vừa được hít vào một luồng gió mới. Nó căng đầy lồng ngực và rất thơm ngon, như thể đó là làn gió đầu tiên tôi hít thở mà chưa bao giờ biết không khí ngọt ngào đến vậy. 

Và thế là đã có một sự thay đổi lớn: việc đọc tạp chí Newsweek đã làm khơi dậy trong tôi lòng hiếu học vốn có.  Nói gọn lại, nó đã lấp một cái hố sâu trong tâm hồn mà tôi không hề hay biết cái hố ấy từng tồn tại. Nó cũng châm ngòi một điều gì đó trong tôi – một chút thách đố, một sự từ chối chấp nhận bằng lòng với chính mình. Con người đã nếm trái cấm rồi, tôi biết mình không còn quay đầu lại được nữa.

Bây giờ nghĩ lại, lúc đó mặc dù việc đọc tờ tạp chí dường như không có kết cục như mong muốn, thế nhưng nó đã là một trong những khoảnh khắc định hướng rõ nét nhất của tuổi niên thiếu tôi. Cái ngày quá đỗi đặc biệt đó đã bắt đầu cho những ngày nhiều biến chuyển tiếp theo – những ngày tôi cố vượt lên chính mình, nhảy cao hơn một chút, mạo hiểm ra khỏi chốn quen để đến những vùng đất xa lạ, những ngày tôi đi từ thất bại này sang thất bại khác để rồi thành công khi tôi không ngờ nhất, những ngày tôi những ngày tôi dệt ước mơ từ con số không, chứng kiến nó sụp đổ, rồi lại xây lên lại. Ngoảnh qua ngoảnh lại, ngày nối dài thành năm, cuộc đời tôi cho đến hôm nay là như vậy.

Mười bốn tuổi, tôi thoáng thấy được mức đến của mình. Lúc đó dường như nó cao vời vô tận, cho đến khi nó trở thành chỉ vừa bên ngoài tầm tay tôi chút thôi.

Thật đáng buồn, tạp chí Newsweek ngưng xuất bản từ ngày 1-1-2013. Nghe thì cũng ngộ, nhưng tôi sẽ luôn luôn mắc nợ với một tờ tạp chí đã không còn xuất bản, vì chính nó đã giúp tôi trở thành tôi của ngày hôm nay. 

NHẬN XÉT CỦA TRƯỜNG

Ở đây kỹ năng mạnh nhất của Julia là ngôn ngữ đanh thép và lối sử dụng ẩn dụ rất thơ. Một trong những đoạn nổi bật trong bài viết là cách cô diễn tả việc đọc tạp chí Newsweek đã làm cô cảm thấy mình thấp bé lại, thấy rằng cô đã từng quen với cảm giác mình là người “tài giỏi” nhưng giờ thấy như mình sống trong Thời Kỳ Tăm Tối. Câu trả lời của cô về động cơ thúc đẩy rất đúng, diễn tả chính xác sự việc xảy ra đã đánh dấu một bước chuyển biến từ trẻ con qua người lớn như thế nào. Julia có thể mô tả chi tiết hơn vì sao việc chú ý đến tờ Newsweek là một điều cô không ngờ tới. Cô cũng có thể chọn một kết luận phản ánh tốt hơn và sâu sắc hơn để kết thúc bài luận văn rất hay này. Chắc chắn là có một sự trớ trêu giữa một “tờ tạp chí đã ngưng xuất bản” lúc đó và “bản tính hiếu học” mà đáng lẽ ra phải được cô khai thác sâu hơn.

Cùng Tác Giả: Phan Hoàng My

Tiểu luận Harvard – Lauren Sierra

Phan Hoàng My (31/01/2021)

“Lần này thì con “chết” vì cái gì đây, Lauren?”. Đó là lời chào mỗi lần tôi bước chân vô văn phòng bác sĩ nhi khoa, mà tôi đến quá thường xuyên thật. Nếu có tấm thẻ ghi điểm thưởng cho mỗi lần đến văn phòng bác sĩ, chắc chắn…

Tiểu luận Harvard – Brian Yu

Phan Hoàng My (30/01/2021)

Mùa hè sau năm nhất đại học, ngồi trong phòng học cũ với cây bút lông xanh trong tay, tôi chợt nhận ra một điều mà đáng lẽ mình phải thấy rõ từ trước: tôi không biết làm thầy giáo. Nhờ tham gia thi hùng biện, tôi được chọn làm…

Tiểu luận Harvard – Cahleb Derry

Phan Hoàng My (25/01/2021)

Hai trăm lẻ hai chiếc xe Hot Wheels, mỗi chiếc chiều ngang hai inches chiều dài năm inches, được tô điểm bằng những ngọn lửa và cánh sau đuôi, xếp hàng nối đuôi nhau dọc theo cạnh tường trong phòng tôi. Mẹ lúc nào cũng hối tôi cất xe đi…

Bài Ngẫu Nhiên

Mai Anh Việt và “Vầng tóc rối”

Huỳnh Duy Lộc (16/09/2020)

Tháng 7-2020, nhạc sĩ Mai Anh Việt cho ra mắt tuyển tập “Tình khúc Mai Anh Việt”, tập hợp 65 ca khúc anh đã sáng tác trong hơn 30 năm qua, bắt đầu từ những ca khúc như “Tàn dư một đời” và “Gió” viết năm 1985. Bìa và phụ…

“Tái tạo” lại chính mình

Phạm Nguyễn Thiện Nhân (23/09/2020)

Tám năm trước, Gayle William-Byers quyết định học cưỡi ngựa khi đang làm trợ lý cho một công tố viên ở Cleverland thuộc bang Ohio. Hè năm nay, ngay giữa cơn đại dịch toàn cầu, William-Byers bắt đầu học trực tuyến lớp ngôn ngữ ký hiệu ở Đại học Gallaudet,…

Mối quan hệ giữa Hollywood và Lầu Năm Góc

Mạnh Kim (22/07/2020)

Sony Pictures đã chi 3 triệu USD thuê 8 trực thăng và 100 lính thủy quân lục chiến tại ngũ để bay đến Morocco quay phim Black Hawk Down. Và khi thực hiện Pearl Harbor, Disney cũng trả hơn 1 triệu USD để nhận được trợ giúp quân đội trong…

Đối thoại với nhà văn Bảo Ninh

Trần Hoài Thư (14/09/2025)

“Tôi đã rưng nước mắt trên những trang giấy về nỗi chán chường cùng cực của một thế hệ bị đẩy vào lò nướng, nhưng tôi không thể không phẫn nộ khi anh dùng nỗi buồn chiến tranh ấy để cố ý xuyên tạc…”

Mái tóc Suzi…

Lưu Hương (06/08/2020)

Là kiểu tóc mà anh Hiệp hàng xóm của tôi cắt cho chị Vân, vợ anh ấy. Anh Hiệp mê nàng Suzi Quatro (ngôi sao nhạc rock người Mỹ, nữ nhạc công đầu tiên chơi guitar bass, và đã phá vỡ định kiến về chuyện phụ nữ chơi nhạc rock…

“Nghề” nuôi con

Lương Tạ (29/08/2020)

Có những bạn mới quen, hỏi tôi làm nghề gì. Tôi chìa cho họ tấm danh thiếp – trên đó có chữ “Bố”. Đây là một nghề rất lạ. Vì cho dù không được trả lương, khổ cực, tốn tâm trí, thời gian, và tinh thần, nhưng tôi vẫn đâm…