Mùa ‘đông’ Sài Gòn nhớ đến ‘đông’ quê

Hoa Bồ Công Anh (ảnh: Sandra Seitamaa/Unsplash)

Miền Nam chỉ có hai mùa nắng mưa nhưng cũng có một khoảng thời gian ngắn ngủi mà người miền Nam gọi là hơi hướng của mùa đông từ giữa Tháng Mười Một cho đến Tháng Mười Hai hàng năm. Thời tiết lúc này mát hơn so với các tháng khác nhưng lòng người nơi đây vẫn xáo trộn, dù là người Sài Gòn hay người nhà quê.

Mùa “đông” Sài Gòn

Sài Gòn cứ vào mùa này, ban ngày nắng nhẹ, kéo theo không gian dường như tĩnh lặng hơn; ban đêm không khí càng trở nên dễ thở hơn. Mấy ngày nay, bầu không khí đã trầm lắng đi rất nhiều so với các tháng trước – nóng như đổ lửa. Tuy nhiên, có điều lạ là mấy ngày nay đôi khi trời có mưa – một dấu hiệu do hậu quả của biến đổi khí hậu, Trái đất đang ấm dần.

Cứ tưởng, thời tiết mát mẻ như thế như mấy hôm nay sẽ làm “cái đầu” của người ta “nguội” bớt để tận hưởng cái mát dịu hiếm hoi ở Sài Gòn. Nhưng, người ta dường như đã quên rằng con người chỉ có một đời để sống, mỗi giây phút trôi qua càng kéo ngắn cuộc đời lại.

Hôm qua, giữa màn đêm tĩnh mịch vào lúc 12 giờ khuya, có tiếng vợ chồng nào đó to tiếng với nhau một chập rồi sau đó sự yên lặng của màn đêm trở lại. Khoảng chừng 15 phút sau lại có tiếng như ai đó đang dộng mạnh vào tường – ngày nào cũng vậy. Từ sáng đến khuya tiếng dộng mạnh lặp đi lặp lại trên dưới một chục lần. Khi tôi đang lim dim vào giấc ngủ thì có tiếng ai đó ngáy. Tiếng ngáy “kéo” rất lớn như âm thanh của nhà máy chà lúa. Trưa nay, khi tôi đang ngồi ăn cơm trong nhà bỗng dưng có tiếng hai người phụ nữ cãi lộn với nhau. Giọng của họ quến quện vào nhau nên không nghe rõ được chữ nào là chữ nào.

Một cánh đồng khô dưới chân núi Bà Đen, Tây Ninh (ảnh: Lý Dương/Unsplash)

Sài Gòn không chỉ bị đánh thức bởi những âm thanh vụn vặt như vậy mà còn ô nhiễm tiếng ồn từ tiếng kèn xe, tiếng karaoke, tiếng đập phá tường để sửa nhà, tiếng máy khoan. Đó không phải là âm thanh của một “thành phố tôi rất trẻ” vì hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, thành phố này không thể trẻ mãi được. Mà đó là những âm thanh “phát triển không có kế hoạch”.

Điều đáng lo nhất là Sài Gòn đang chìm dần mà người ta cứ tưởng chuyện còn đang xảy ra ở đâu đâu. Báo Tuổi Trẻ thuật:

“Khảo sát của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), tình trạng sụt lún nền đất ở Sài Gòn diễn ra liên tục từ năm 1990 đến nay, với độ lún tích lũy đến nay ước tính khoảng 100cm. Sài Gòn đang đối diện với nguy cơ sụt lún và ngập lụt trên diện rộng, đang bị rơi vào diện thành phố có nguy cơ thứ hai trong nhóm 10 “thành phố đang chìm” (Sinking City) nhanh nhất trên thế giới”.

Với tốc độ sụt lún như thế nào thì “giấc mơ cố bám Sài Gòn” của tôi cũng đang dần phai nhạt. Tôi đang mông lung nghĩ rằng, trong tương lai, nếu Sài Gòn thật sự chìm sâu đến mức tôi không thể sống được ở nơi đây nữa, thì có lẽ tôi sẽ bán căn nhà đã tích góp gần hết tuổi thanh xuân của mình để mua mà trở về miền quê vùng cao – nơi tuổi thơ tôi đã lớn lên.

Mùa “đông” ở quê

Quê tôi thuộc miền Đông miền Nam. Nơi đó cũng có mùa “đông” vào cuối năm. Không khí mùa “đông” ở quê càng mát lạnh hơn ở Sài Gòn. Ban ngày, gió thổi xào xạc làm đong đưa lá cây. Nắng nhẹ xuyên qua kẽ lá làm in bóng những chiếc lá đang đong đưa trên sân đất như những bông hoa đang nhảy múa. Buổi trưa, bầu không khí càng trở nên tĩnh lặng hơn vì mọi người dường như dừng mọi hoạt động để nghỉ trưa. Trong không gian yên bình, tôi chỉ nghe tiếng gà gáy từ xa vọng lại, rồi tiếng ca vọng cổ phát ra từ những chiếc la-dô (radio) của những nhà hàng xóm. Nếu ai đã từng nghe hai âm thanh này hòa quyện với nhau thì không khỏi nhớ quê.

Thời đó, tôi rất mê giọng ca của nữ nghệ sĩ Phượng Liên. Mỗi lần, cô cất giọng ra từ chiếc la-dô là tôi nhận ra ngay giọng trầm buồn, ngọt ngào làm tôi mê mẩn. Hồi ấy, tôi ráng không ngủ trưa (tôi chỉ đi học buổi sáng) để lắng nghe hết chương trình ca cổ trên la-dô của nhà hàng xóm vọng sang.

Cũng có đôi lần, “cơn ghiền” nghe ca cổ của tôi không may bị cắt ngang bởi những tiếng la hét của những người đàn ông đang uống rượu ngay sau nhà. Họ nói chuyện lè nhè lớn tiếng nghe “muốn nổi con ráy”.

Có một người đàn ông dáng người cao ráo, mảnh khảnh nhưng giọng lớn nhứt trong cuộc nhậu. Ông thường hay ca bản Thành phố buồn. Ông rên rỉ đau khổ “hét” ra từng chữ. Không ai dám phàn nàn ông mà chỉ có những người đàn ông ngồi chung bàn vỗ tay, gõ đũa, khua chén dĩa… để cổ vũ. Có lần tôi bạo gan hỏi ông vì cớ làm sao ông “hét” hoài có cùng một bản mà giọng ca nghe cũng không ra làm sao. Ông hét đáp “Tao nhớ vợ tao mà mày còn không cho tao nhớ nữa hả?”

Để thoát khỏi ám ảnh của những tiếng la hét của các bợm nhậu phá vỡ những giây phút yên bình, tôi bỏ lại những tiếng côn trùng nỉ non vào ban đêm ở cái làng quê ấy để tha hương ở Sài Gòn. Mỗi khi nhớ nhà tôi lại bật la-dô lên để nghe ca cổ và thầm nghĩ “nếu mình không thay đổi được cái làng quê đầy bợm nhậu ấy, thì mình phải thay đổi chính cuộc đời của mình”.

Một ngày bình yên ở Hồ Dầu Tiếng, Dương Minh Châu, Tây Ninh (ảnh: Miy Mint/Unsplash)

Bao nhiêu nỗ lực thời gian thì cuối cùng tôi cũng trở thành “người Sài Gòn”. Sài Gòn đối với tôi từng là “giấc mơ thiên đường” nhưng năm tháng trôi qua – nhứt là những năm gần đây – Sài Gòn xuống cấp trầm trọng. Sài Gòn ngập nước ngút ngàn mỗi khi có mưa, thủy triều lên, Sài Gòn ồn ào trong tiếng kèn xe hối hả thúc giục người lái xe, thậm chí người đi bộ, phía trước. Sài Gòn đinh tai nhức óc trong từ những tiếng đập phá nhà ra sửa lại. Sài Gòn làm người ta giật mình vì tiếng karaoke, và cuối cùng thì Sài Gòn đang chìm dần chìm dần. “Giấc mơ Sài Gòn” của tôi đang dần chết đuối.

Mùa “đông” miền Nam đang kéo về. Nắng nhẹ rải khắp nơi. Nhưng Sài Gòn nay đã không còn như xưa nữa. Tôi nhớ về quê cũ. Nơi đó chắc chắn không còn những bợm nhậu phá vỡ sự bình yên của xóm làng vì các ông đã lần lượt “ra đi” bởi tuổi già. Tôi cũng chắn chắn rằng làng quê ngày xưa của tôi cũng không còn bình yên vì nó đang bị đô thị hóa. Vùng đất thường xuyên oi bức càng trở nên nóng bức vì đang bị bê tông hóa. Đến đây tôi lại nhớ đến một câu trong tác phẩm Tắt Đèn của Ngô Tất Tố: “Về thì đâm đầu vào đâu?”

Chuyên đề bookmark

Tản mạn

Cùng Tác Giả: Tidoo Nguyễn

You Needed Me – Vì anh cần có em

Tidoo Nguyễn (27/11/2025)

Ca khúc “You needed me” giống như đốm lửa hồng nhen nhóm giữa trời đông lạnh giá, truyền hơi ấm đến trái tim của người từng trải qua tổn thương tinh thần trước sự biến động trong đời. Câu chuyện ẩn trong ca khúc có ý nghĩa tích cực vì…

‘Yesterday Once More’ của ngày hôm qua chợt trở về

Tidoo Nguyễn (03/11/2025)

Trên con đường đời chắc hẳn chúng ta từng nhận được lời khuyên “Hãy sống cho hiện tại. Đừng bận tâm về quá khứ. Đừng mơ tưởng đến tương lai”. Tuy nhiên, quan điểm này gây chút lấn cấn. Hiện tại của con người được xây dựng lên từ nền…

‘Gánh lúa’ gợi lên niềm thương nỗi nhớ

Tidoo Nguyễn (27/09/2025)

Việt Nam có nền văn minh lúa nước cách nay hàng ngàn năm. Vì vậy những âm thanh, hình ảnh, hoạt động của con người xuất phát từ cánh đồng lúa ở đồng bằng không chỉ là nguồn cảm hứng sáng tác vô tận cho giới nghệ sĩ mà còn…

Chuyên Đề: Tản mạn

You Needed Me – Vì anh cần có em

Tidoo Nguyễn (27/11/2025)

Ca khúc “You needed me” giống như đốm lửa hồng nhen nhóm giữa trời đông lạnh giá, truyền hơi ấm đến trái tim của người từng trải qua tổn thương tinh thần trước sự biến động trong đời. Câu chuyện ẩn trong ca khúc có ý nghĩa tích cực vì…

Tiền nhiều để làm gì?

TheNewViet (14/11/2025)

Sự “vĩ đại” của một tài sản đôi khi rất nhỏ bé nếu ông chủ tầm thường của nó không biết thẹn khi nghe người ta hỏi “làm tỷ phú để chi vậy?”

‘Yesterday Once More’ của ngày hôm qua chợt trở về

Tidoo Nguyễn (03/11/2025)

Trên con đường đời chắc hẳn chúng ta từng nhận được lời khuyên “Hãy sống cho hiện tại. Đừng bận tâm về quá khứ. Đừng mơ tưởng đến tương lai”. Tuy nhiên, quan điểm này gây chút lấn cấn. Hiện tại của con người được xây dựng lên từ nền…

Hiu Hắt Quê Hương Bến Cỏ Hồng

Tuấn Khanh (31/10/2025)

Lời Giới Thiệu cho “Hiu Hắt Quê Hương Bến Cỏ Hồng” của Hòa Thượng Thích Phước An, nhân lần tái bản thứ nhất (10/2025)

‘Gánh lúa’ gợi lên niềm thương nỗi nhớ

Tidoo Nguyễn (27/09/2025)

Việt Nam có nền văn minh lúa nước cách nay hàng ngàn năm. Vì vậy những âm thanh, hình ảnh, hoạt động của con người xuất phát từ cánh đồng lúa ở đồng bằng không chỉ là nguồn cảm hứng sáng tác vô tận cho giới nghệ sĩ mà còn…

Bài Ngẫu Nhiên

Tinh thần thép của người Nhật

Mạnh Kim (11/08/2020)

15-8-2020 là cột mốc tròn 75 năm ngày Nhật đầu hàng đồng minh. Sau 1945, Nhật tiêu điều tan nát với hơn 3 triệu người chết, khoảng 40% nhà máy và hạ tầng công nghiệp bị phá hủy; sản lượng công nghiệp rơi xuống mức bằng 15 năm trước. Năm…

Tinh thần người Hong Kong thể hiện qua văn hóa

Barry Huynh (06/09/2020)

Hong Kong đang thay đổi nhiều bởi Luật An ninh Quốc gia mà Bắc Kinh áp đặt. Chủ nhật 6-9-2020, khoảng 90 người biểu tình lại bị bắt. Sự quan tâm của thế giới nói chung và người Việt nói riêng không chỉ là vấn đề chính trị mà là…

Đào Trường Phúc và ”Mưa trên đỉnh đồi cao”

Huỳnh Duy Lộc (18/09/2020)

Đào Trường Phúc sinh năm 1947 tại Hà Nội, theo gia đình di cư vào Nam vào năm 1954. Như hầu hết thiếu niên gốc Bắc di cư, anh theo học Trường trung học Chu Văn An tại Sài Gòn và một lý do nữa khiến anh muốn vào học…

Ý nghĩa Lễ Vu Lan

Hòa Thượng Thích Minh Châu (06/09/2025)

Mỗi năm đến ngày rằm tháng bảy Âm lịch, toàn thể Phật tử Việt Nam chúng ta và Phật tử khắp năm châu đều tổ chức long trọng lễ Vu Lan, cúng dường Phật và chúng Tăng, dựa vào uy lực và Giới đức của đức Phật và chúng Tăng,…

10 tiểu luận Harvard xuất sắc (bài 5)

Phan Hoàng My (25/07/2020)

Chuyên san The Harvard Crimson (thuộc Đại học Harvard) đã đăng 10 bài tiểu luận xuất sắc năm 2019 của các em học sinh trung học thế giới khi nộp đơn xin vào Harvard, giúp tham khảo và học được cách viết một bài tiểu luận thành công nhằm có…