‘Gánh lúa’ gợi lên niềm thương nỗi nhớ

Minh họa: Debbie Molle/Unsplash

Việt Nam có nền văn minh lúa nước cách nay hàng ngàn năm. Vì vậy những âm thanh, hình ảnh, hoạt động của con người xuất phát từ cánh đồng lúa ở đồng bằng không chỉ là nguồn cảm hứng sáng tác vô tận cho giới nghệ sĩ mà còn là nguồn gợi lên nỗi nhớ quê trong lòng người Việt Nam xa xứ.

Nhạc sĩ đại thụ Phạm Duy cũng không là trường hợp ngoại lệ, ông sáng tác nhiều nhạc phẩm có liên quan đến đồng lúa. Trong đó, nhạc phẩm “Gánh lúa” mang lại đầy đủ cảm xúc và ký ức trọn vẹn cho người Việt về cảnh thu hoạch lúa ở đồng bằng Việt Nam.

Minh họa: Marc Hastenteufel/Unsplash

Từ nhạc phẩm “Gánh lúa” của Phạm Duy…

Nhạc sĩ Phạm Duy sáng tác nhạc phẩm “Gánh lúa” vào năm 1949. Ca khúc có nhịp độ vừa phải, truyền tải hoạt động gánh lúa vào mùa thu hoạch của nông dân ở đồng bằng phía Bắc Việt Nam thuở xưa. Những người hâm mộ Thái Thanh đã từng nghe bà hát “Gánh lúa” từ trước năm 1975. Phiên bản do bà hát được đăng tại kênh “Thái Thanh Tình Ca” trên YouTube với ghi chú rằng ca khúc này nằm trong album “Trường Sơn 3” mang chủ đề “Quê hương và tình người”. Đĩa được hãng Làng Văn-Inc, thâu âm vào năm 1970 và phát hành vào ngày 1 Tháng Giêng cùng năm.

Với tiếng hát véo von, trong trẻo, cao vút, mượt mà như chim hót của Thái Thanh, thính giả có thể dễ dàng hình dung ra từng hình ảnh chi tiết và âm thanh của quang cảnh gánh lúa ở đồng bằng Việt Nam:

Mênh mông, mênh mông, sóng lúa mênh mông.

Lúc trời mà rạng đông, rạng đông.

Bóng người thấp thoáng cuối đường thanh vắng,

Bước đều mà quang gánh nặng vai.

Chơi vơi, chơi vơi tiếng hát chơi vơi.

Dân làng, mà làng ơi, làng ơi!

Tiếng người ơi ới! qua làn nắng mới,

Vui chân đi tới phiên chợ mai.

[Điệp khúc]

Gánh gánh gánh, gánh thóc về,

Gánh gánh gánh. Gánh thóc về,

Gánh thóc về, gánh thóc về,

Gánh về. Gánh về. Gánh về. Gánh về…

Rung rinh, rung rinh, gánh lúa rung rinh,

Cánh đồng mà xinh xinh rằng xinh,

Lão bà tóc trắng kĩu kịt quang gánh,

Môi trầu mà tươi đám cỏ xanh,

Rung rinh, rung rinh, gánh lúa rung rinh,

Sức già mà còn nhanh, còn nhanh,

Thóc bà phơi nắng, lúa nhà tôi gánh,

Hai vai đem sức nuôi toàn dân.

[Điệp khúc]

Ðêm qua trăng soi sáng khắp thôn quê,

Hỡi chàng mà chàng ơi, chàng ơi!

Có nàng xay lúa – Quyến tròn thương nhớ,

Thương chàng mà dãi nắng dầm mưa.

Ðêm qua trăng mơ, thức suốt canh khuya,

Hỡi chàng mà chàng ơi, chàng ơi!

Sớm ngày mai tới. Thóc vàng cơm mới,

Ði nuôi dân gánh một thành hai.

[Điệp khúc]

Với giọng bè (trong phiên bản của Thái Thanh) cho điệp khúc có tiết tấu nhanh hơn, thính giả cảm nhận rõ từng bước chân nhịp nhàng và chuyển động nhanh nhẹn của người gánh lúa. Qua đó thính giả cũng thấy rõ niềm vui hân hoan của nông dân khi đến mùa gặt lúa sau bao ngày hồi hộp chờ đợi. Người nông dân không hồi hộp sao được khi những hạt lúa đó là kết quả từ công sức khó nhọc của chính họ. Chúng ta còn có thể hiểu “xa” hơn, vì mùa màng bội thu từ những cánh đồng lúa ở xứ sở nông nghiệp sẽ bảo đảm được lương thực cho cả người dân. Điều này bộc lộ trong câu ca “Thóc bà phơi nắng, lúa nhà tôi gánh, hai vai đem sức nuôi toàn dân”.

Dù cho ở thời nào, người nông dân nói chung và người trồng lúa nước nói riêng ở Việt Nam luôn luôn lo lắng nhiều bề đối với cây lúa, từ lúc cấy mạ cho đến mùa gặt nếu được bội thu thì mới an vui. Bởi vậy, tục ngữ ông bà xưa đã mô tả sự lo lắng của người nông dân như sau:

Người ta đi cấy lấy công,

Tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề:

Trông trời, trông đất, trông mây,

Trông mưa, trông nắng, trông ngày, trông đêm.

Trông cho chân cứng đá mềm,

Trời yên biển lặng mới yên tấm lòng.

Minh họa: Pete Walls/Unsplash

… Đến ký ức của người xa xứ

Người Việt từng sinh sống ở nông thôn sẽ quen thuộc với những âm thanh, hình ảnh, hoạt động trên đồng ruộng. Khi họ tha hương đến chốn phồn hoa đô thị sẽ nhớ nao lòng âm thanh tiếng con chim quốc kêu vào những đêm trăng sáng tỏ.

Ngày xưa, Bà Huyện Thanh Quan đã từng nhớ nước qua tiếng con chim quốc kêu trong bài thơ “Qua Đèo Ngang”:

Bước tới Đèo Ngang, bóng xế tà,

Cỏ cây chen đá, lá chen hoa.

Lom khom dưới núi, tiều vài chú,

Lác đác bên sông, chợ mấy nhà.

Nhớ nước đau lòng con quốc quốc,

Thương nhà mỏi miệng cái gia gia.

Dừng chân đứng lại trời, non, nước,

Một mảnh tình riêng ta với ta.

Và ngày nay, hầu như người Việt thế hệ thứ nhất nào ở hải ngoại cũng đều nhớ đến hạt cơm đã từng nuôi sống họ thuở hàn vi ở quê nhà. Trong lòng họ luôn nặng trĩu tâm tư tình cảm hướng về quê hương. Vì lẽ đó mà Trung tâm Thúy Nga đã đưa ca khúc “Gánh lúa” vào hai chương trình Paris by Night. Lần đầu tiên là trong chương trình Paris by Night 30 (năm 1995), với chủ đề “Phạm Duy 2 – Người Tình”, do Hương Hồng Quế và Sơn Ca trình bày [từ phút 3:15] trong liên khúc “Nương Chiều & Gánh Lúa”. Lần thứ hai là trong chương trình Paris by Night 49 (năm 2006), với chủ đề “Chúng Ta Mang Theo Quê Hương”, qua phần song ca của Như Quỳnh và Nguyễn Hưng.

Cũng như bao người Việt Nam khác, dù không phải là người tha hương trên một đất nước ngàn trùng xa cách nhưng tôi cũng là người bỏ quê lên chốn thị thành mưu sinh nên nhớ vô cùng mùi bùn tanh tanh khi đứng trước cánh đồng lúa mênh mông. Chính cái đất bùn ấy đã vun đắp sự sống cho cây lúa.

Khi cây lúa trổ bông, bông lúa chín mang đến mùi thơm cho cuộc sống và mang đến hạt cơm ấm no cho con người, đặc biệt là người Việt Nam. Có thể nói rằng tôi là một người mê cơm. Trong ngày, dù có ăn món gì đi nữa nhưng tôi cũng phải dùng một chén cơm thì mới cảm thấy “chắc bụng”. Cảm giác no đủ do hạt cơm mang lại thường dễ dàng đưa tôi vào giấc ngủ không mộng mị, quên đi những lo âu của cuộc sống hiện tại.

Tôi ước mong sao trong lúc ngủ chỉ có những giấc mơ về hình ảnh cánh đồng lúa gợn sóng trải dài mênh mông trong làn gió và chính làn gió ấy mang theo mùi bùn nồng khó tả trong ký ức tuổi thơ tôi.

Ai đã từng đứng giữa cánh đồng lúa mênh mông bát ngát ở Việt Nam hay đã từng nghe ca khúc “Gánh lúa” thì ắt hẳn có những phút giây rung động trước vẻ đẹp thanh bình của đồng lúa, trước giai điệu thân quen mang âm hưởng dân ca chứa đựng tình người tình quê trong ca khúc “Gánh lúa”.  

Chỉ tiếc rằng nhiều vùng nông thôn Việt Nam ngày nay đã bỏ hoang đất, ngoài việc canh tác lúa nặng nhọc không mang lại lợi nhuận cao như trồng những thứ khác, còn có thực tế là thiếu người lao động. Thanh niên sinh trưởng ở vùng quê hiện đã lưu lạc khắp bốn phương để làm công nhân ở các thành phố hoặc ra xứ người để kiếm tiền. Nhiều ngôi làng thôn quê ở Việt Nam hiện chỉ còn người già, ngày đêm mong ngóng “kiều hối” từ con cháu gửi về.

Một ngày nào đó, có thể nhạc phẩm “Gánh lúa” của Phạm Duy sẽ chỉ còn là những hoài niệm về một thời đã xa rất xa.

Chuyên đề bookmark

Tản mạn

Cùng Tác Giả: Tidoo Nguyễn

Người Việt tận hưởng Tết Nguyên Đán bằng năm giác quan

Tidoo Nguyễn (31/01/2026)

Ở Việt Nam, quanh năm có cỡ chừng 12 cái Tết lớn nhỏ, nhưng Tết Nguyên Đán là cái Tết quan trọng và đáng nhớ nhứt. Cái Tết này không chỉ mở đầu năm mới theo lịch âm, mà còn là dịp làm cho năm giác quan của người Việt…

You Needed Me – Vì anh cần có em

Tidoo Nguyễn (27/11/2025)

Ca khúc “You needed me” giống như đốm lửa hồng nhen nhóm giữa trời đông lạnh giá, truyền hơi ấm đến trái tim của người từng trải qua tổn thương tinh thần trước sự biến động trong đời. Câu chuyện ẩn trong ca khúc có ý nghĩa tích cực vì…

Mùa ‘đông’ Sài Gòn nhớ đến ‘đông’ quê

Tidoo Nguyễn (18/11/2025)

Miền Nam chỉ có hai mùa nắng mưa nhưng cũng có một khoảng thời gian ngắn ngủi mà người miền Nam gọi là hơi hướng của mùa đông từ giữa Tháng Mười Một cho đến Tháng Mười Hai hàng năm. Thời tiết lúc này mát hơn so với các tháng…

Chuyên Đề: Tản mạn

You Needed Me – Vì anh cần có em

Tidoo Nguyễn (27/11/2025)

Ca khúc “You needed me” giống như đốm lửa hồng nhen nhóm giữa trời đông lạnh giá, truyền hơi ấm đến trái tim của người từng trải qua tổn thương tinh thần trước sự biến động trong đời. Câu chuyện ẩn trong ca khúc có ý nghĩa tích cực vì…

Mùa ‘đông’ Sài Gòn nhớ đến ‘đông’ quê

Tidoo Nguyễn (18/11/2025)

Miền Nam chỉ có hai mùa nắng mưa nhưng cũng có một khoảng thời gian ngắn ngủi mà người miền Nam gọi là hơi hướng của mùa đông từ giữa Tháng Mười Một cho đến Tháng Mười Hai hàng năm. Thời tiết lúc này mát hơn so với các tháng…

Tiền nhiều để làm gì?

TheNewViet (14/11/2025)

Sự “vĩ đại” của một tài sản đôi khi rất nhỏ bé nếu ông chủ tầm thường của nó không biết thẹn khi nghe người ta hỏi “làm tỷ phú để chi vậy?”

‘Yesterday Once More’ của ngày hôm qua chợt trở về

Tidoo Nguyễn (03/11/2025)

Trên con đường đời chắc hẳn chúng ta từng nhận được lời khuyên “Hãy sống cho hiện tại. Đừng bận tâm về quá khứ. Đừng mơ tưởng đến tương lai”. Tuy nhiên, quan điểm này gây chút lấn cấn. Hiện tại của con người được xây dựng lên từ nền…

Hiu Hắt Quê Hương Bến Cỏ Hồng

Tuấn Khanh (31/10/2025)

Lời Giới Thiệu cho “Hiu Hắt Quê Hương Bến Cỏ Hồng” của Hòa Thượng Thích Phước An, nhân lần tái bản thứ nhất (10/2025)

Bài Ngẫu Nhiên

Tiểu luận Harvard – Eliza Alton

Phan Hoàng My (03/01/2021)

Sự kiện tác động mạnh nhất lên cuộc đời và tạo nên con người ngày hôm nay của tôi, là cuộc đời và cái chết của mẹ. Mẹ và tôi chưa bao giờ có một mối quan hệ mẹ con bình thường. Nhưng chúng tôi có một mối liên kết…

Đất nước có bao giờ như thế này chưa?

Mạnh Kim (07/02/2020)

ENGLISH VERSION BELOW Has the Country Ever Been This Absurd? ____________ Chỉ vài tuần trước và sau Tết mà dòng thời sự Việt Nam đã tiếp tục “chảy siết” với vô số vụ việc khiến không khỏi cười ra nước mắt… Đất nước có bao giờ diễn như thế này…

Hollywood – những điều chưa kể

Đoan Thư (22/07/2020)

Nếu tò mò xem vị trí Hollywood trên Google Earth, bạn sẽ thấy Hollywood không là một địa danh hành chính chính thức. Thuộc thành phố Los Angeles (bang California), Hollywood không có biên giới và do không có hội đồng quản trị hành chính nên ghế thị trưởng chỉ…

In Retrospect – Nhìn lại của cha và con Steinbeck giữa chiến tranh Việt Nam

Ngô Thế Vinh (31/03/2021)

JOHN STEINBECK, NOBEL VĂN CHƯƠNG 1962 Sinh ngày 27-2-1902 tại Salinas, miền Trung California. Sống và lớn lên trong một vùng thung lũng đồng quê xanh tươi, còn được gọi là “Salad Bowl” với dòng sông Salinas. Xong trung học (1919), có ước vọng viết văn, Steinbeck ghi tên học…