Ai thay thế Đạt Lai Lạt Ma?

Ảnh: Norbu GYACHUNG/Unsplash

Tháng Bảy, 2025, Tenzin Gyatso – vị Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 của Tây Tạng – bước sang tuổi 90. Với phần đông nhân loại, đó là một cột mốc hiếm hoi của tuổi thọ. Nhưng với người Tây Tạng, sự kiện này không chỉ mang tính biểu tượng. Nó mở ra một câu hỏi chính trị và tôn giáo gai góc: bối cảnh sau Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 sẽ là gì? Ai sẽ kế vị? Và quan trọng hơn, ai có quyền quyết định người kế vị?

Đằng sau cuộc tranh luận tôn giáo tưởng chừng thần bí lại là một ván cờ chính trị khốc liệt, nơi chính quyền cộng sản vô thần Trung Quốc muốn áp đặt quyền lực của mình lên tiến trình kế vị vốn được coi là linh thiêng nhất trong Phật giáo Tây Tạng.

Bắc Kinh và trò chơi quyền lực tôn giáo

Trong hơn sáu thập niên, vị Đạt Lai Lạt Ma hiện tại đã trở thành gương mặt quốc tế của cuộc đấu tranh Tây Tạng. Ông không chọn con đường bạo lực mà theo đuổi chiến lược “Trung Đạo” (con đường trung dung): từ bỏ mục tiêu độc lập tuyệt đối, chỉ yêu cầu một mức độ tự trị văn hóa-tôn giáo trong khuôn khổ “tự do tôn giáo” của Trung Quốc. Với hình ảnh hiền hòa, thông điệp bất bạo động và nụ cười đặc trưng, Đạt Lai Lạt Ma đã xây dựng uy tín vượt xa cộng đồng Tây Tạng. Giải Nobel Hòa bình năm 1989 không chỉ vinh danh một nhà sư mà còn đưa vấn đề Tây Tạng trở thành biểu tượng toàn cầu của khát vọng nhân quyền.

Sự ra đi của ông chắc chắn để lại một khoảng trống lớn. Không ai trong cộng đồng lưu vong có thể sánh được tầm vóc và uy tín đầy sự thuyết phục của Đạt Lai Lạt Ma. Câu hỏi kế vị không chỉ là chuyện thần học mà là một bài toán sống còn về chính trị. Tại sao một chính quyền cộng sản vô thần như Trung Quốc lại quan tâm đến việc “chọn” Đạt Lai Lạt Ma? Câu trả lời nằm ở hai chữ: tính chính danh. Bắc Kinh muốn chứng minh rằng họ có quyền kiểm soát mọi lĩnh vực của Tây Tạng, kể cả tôn giáo. Bằng cách can thiệp vào việc kế vị, họ muốn biến Đạt Lai Lạt Ma tương lai thành công cụ chính trị, qua đó xóa bỏ vai trò của cộng đồng lưu vong.

Tiền lệ đã có. Năm 1995, khi Đạt Lai Lạt Ma công nhận một cậu bé sáu tuổi là Panchen Lama (“Ban Thiền Lạt Ma”) thứ 11 – vị trí tôn giáo quan trọng thứ hai sau Đạt Lai Lạt Ma – chính quyền Trung Quốc đã ngay lập tức bắt cóc đứa trẻ. Đến nay, số phận của nạn nhân vẫn còn là một bí ẩn. Thay vào đó, Bắc Kinh dựng lên một Panchen Lama khác, được “rút thăm” qua “chiếc bình vàng” (Kim Bình) – nghi thức mà nhà Thanh từng áp đặt để kiểm soát Tây Tạng. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, vị Ban Thiền Lạt Ma mà Bắc Kinh chọn gần đây đã gặp Chủ tịch Tập Cận Bình và cam kết trung thành với Đảng Cộng sản.

Không chỉ là vấn đề của người Tây Tạng

Đạt Lai Lạt Ma hiện tại và cộng đồng Tây Tạng lưu vong đã chuẩn bị một số bước đi. Năm 2015, Đạt Lai Lạt Ma thành lập Gaden Phodrang Trust (“Cam đan phả chương”), một tổ chức pháp lý nhằm quản lý di sản và có thể giữ vai trò then chốt trong quá trình kế vị. Các cố vấn của ông cho biết đây là nơi có thể đưa ra quyết định cuối cùng về việc tìm và công nhận người kế vị.

Ai sẽ thắng? Câu trả lời không đơn giản. Bắc Kinh có sức mạnh quân sự và kiểm soát lãnh thổ, nhưng thiếu uy tín tinh thần. Cộng đồng lưu vong có tính chính danh tôn giáo và sự ủng hộ quốc tế, nhưng thiếu quyền lực thực tế. Vũ khí của trận chiến này là sự kiên nhẫn và niềm tin. Vấn đề Đạt Lai Lạt Ma vượt ra ngoài phạm vi Tây Tạng. Nó chạm tới những câu hỏi lớn hơn. Nhất là vấn đề bản sắc văn hóa. Người Tây Tạng đang đứng trước nguy cơ bị hòa tan trong làn sóng Hán hóa khốc liệt. Chùa chiền bị giám sát, tu sĩ bị ép trung thành với Đảng, ngôn ngữ Tây Tạng bị “bức tử”. Việc giữ được một Đạt Lai Lạt Ma chính danh cũng đồng nghĩa với việc giữ một ngọn lửa văn hóa.

Ở một mức độ nào đó, câu chuyện Đạt Lai Lạt Ma còn là phép thử cho thế giới: liệu cộng đồng quốc tế có dám bảo vệ quyền tự quyết tinh thần của một dân tộc nhỏ bé trước sức ép từ một siêu cường kinh tế? Hay tất cả sẽ chỉ dừng lại ở những tuyên bố đạo đức mà không đi kèm hành động?

Khi một dân tộc đặt cược vào tương lai

Năm 2020, Mỹ thông qua Đạo luật Chính sách và Hỗ trợ Tây Tạng, đe dọa áp lệnh trừng phạt các quan chức Trung Quốc can thiệp vào tiến trình lựa chọn Đạt Lai Lạt Ma. Liên minh châu Âu bày tỏ ủng hộ tự do tôn giáo ở Tây Tạng nhưng chưa đưa ra lập trường chính thức về vấn đề tái sinh, tức tiến trình chọn vị Đạt Lai Lạt Ma thứ 15.

Theo Viện Chính sách Di cư (Migration Policy Institute), một tổ chức nghiên cứu độc lập đặt tại Washington DC, hiện có khoảng 100,000 người Tây Tạng sống lưu vong, phần lớn ở Ấn Độ. Năm năm một lần, người Tây Tạng khắp thế giới đi bỏ phiếu bầu tổng thống và quốc hội lưu vong. Các cuộc bầu cử này có tỷ lệ tham gia cao – 77% cử tri đi bầu trong năm 2021 – và được các tổ chức độc lập đánh giá là tự do, công bằng. Chúng cũng thu hút sự quan tâm của người Tây Tạng trong nước, vốn theo dõi lén lút qua các chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự do và Đài Tiếng nói Hoa Kỳ. Đáng tiếc, cả VOA lẫn RFA đều đang sống dở chết dở.

Trong hồi ký phát hành vào Tháng Ba, Đạt Lai Lạt Ma tái khẳng định sức mạnh của cộng đồng lưu vong nằm ngoài tầm với của Bắc Kinh. Phật tử Tây Tạng ở ngoài Trung Quốc có thể tiếp tục thúc đẩy sự nghiệp Tây Tạng ngay cả khi Bắc Kinh gia tăng áp lực. Ngài viết: “Với tuổi tác của tôi, dễ hiểu khi nhiều người Tây Tạng lo lắng điều gì sẽ xảy ra sau khi tôi không còn. Về mặt chính trị, trong cuộc vận động cho tự do của nhân dân Tây Tạng, giờ đây chúng ta có một cộng đồng đáng kể sống ở thế giới tự do, vì vậy cuộc đấu tranh của chúng ta sẽ tiếp tục, dù thế nào đi nữa.”

Trong bài viết trên Foreign Affairs ngày 1 Tháng Chín, hai tác giả Tenzin Dorjee và Gyal Lo nhận định rằng, bất kỳ động thái trắng trợn nào của Bắc Kinh nhằm kiểm soát quá trình chọn vị Đạt Lai Lạt Ma tiếp theo đều có thể phản tác dụng, thổi bùng sự phẫn nộ của người Tây Tạng thành cuồng nộ. Với Trung Quốc, đây là bài toán chính trị quyền lực; với người Tây Tạng, đây là vấn đề tồn sinh và thiêng liêng.

Hai tác giả viết:

“Không có gì ngạc nhiên khi Bắc Kinh lo sợ người Tây Tạng dưới sự dẫn dắt của Đạt Lai Lạt Ma: khó có nhóm nào đe dọa chế độ toàn trị hơn một phong trào dân tộc tự quyết mà chính quyền không thể kiểm soát, lại được hậu thuẫn bởi một cộng đồng lưu vong không thể bị bịt miệng. Nếu Bắc Kinh tiếp tục cứng rắn trong vấn đề kế vị, các lãnh đạo toàn cầu có thể hỗ trợ người Tây Tạng bằng cách gia tăng hậu quả quốc tế đối với Trung Quốc thông qua trừng phạt kinh tế, áp lực ngoại giao và ủng hộ công khai nhằm chống lại sự xóa bỏ văn hóa và tôn giáo. Những hành động này có thể chưa thay đổi được lập trường Bắc Kinh trong ngắn hạn, nhưng sẽ duy trì di sản của Đạt Lai Lạt Ma và tiếp thêm sức mạnh cho cuộc đấu tranh không ngừng của người Tây Tạng vì quyền tự quyết.”

Tuy nhiên, đó là nhận định rất lạc quan, có phần thiếu thực tế và đánh giá quá thấp sự bất chấp của Bắc Kinh trong khi đánh giá quá cao sức ép nếu có của cộng đồng quốc tế. Hạ tuần Tháng Tám, 2025, Tập Cận Bình đã thực hiện chuyến công du hiếm hoi tới thủ phủ Tây Tạng, thể hiện quyết tâm duy trì kiểm soát chặt chẽ đối với Phật giáo Tây Tạng, thúc đẩy chính quyền địa phương thực hiện chính sách Hán hóa toàn diện hơn, tất cả nhằm bảo đảm rằng vùng đất từng nổi loạn này nằm chắc dưới sự cai trị bằng bàn tay sắt của Bắc Kinh.

Rất có thể sẽ xuất hiện tình huống cùng lúc có hai vị Đạt Lai Lạt Ma – một người đứng đầu chính phủ Tây Tạng lưu vong, và một Đạt Lai Lạt Ma bù nhìn do Trung Quốc dựng lên. Nếu kịch bản này xảy ra, người Tây Tạng bên ngoài Trung Quốc sẽ đi theo vị Đạt Lai Lạt Ma lưu vong, trong khi những người ở trong Trung Quốc sẽ chịu áp lực chính trị để chấp nhận nhân vật do chính quyền dựng lên. Thách thức cho cả hai bên là phải tạo ra một nhà lãnh đạo có tầm vóc như Đạt Lai Lạt Ma hiện nay.

Ở tuổi 90, vị Đạt Lai Lạt Ma hiện tại đã đi một hành trình dài: từ cậu bé trên thảo nguyên Amdo, thành lãnh tụ tinh thần của Tây Tạng, rồi thành biểu tượng nhân quyền toàn cầu. Ông đã mang Phật giáo Tây Tạng ra thế giới và để lại một di sản khổng lồ. Câu hỏi kế vị, vì thế, không chỉ là ai sẽ ngồi lên chiếc ngai vàng tinh thần, mà là liệu một dân tộc có thể tiếp tục duy trì kháng cự trong bối cảnh họ dần bị nuốt chửng bởi Trung Quốc hay không.

Chuyên đề bookmark

Châu Á

Ghi chú circle info

Bài đã đăng trên Người Việt dưới bút danh Trúc Phương

Cùng Tác Giả: TheNewViet

Về vụ án Trịnh Bá Phương

TheNewViet (30/09/2025)

Tuyên Bố Chung của Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam và Người Bảo Vệ Nhân Quyền Ngày 27 Tháng 9 Năm 2025 về việc Tù Nhân Lương Tâm Trịnh Bá Phương Bị Kết Án 11 Năm Tù. Ngày 27/9/2025, Toà án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã mở phiên…

A.I. sẽ giết chết web?

TheNewViet (12/09/2025)

“Bản chất của Internet đã thay đổi hoàn toàn,” Prashanth Chandrasekar, giám đốc Stack Overflow – nhận xét.

Trung Quốc và chiến dịch ‘xé rách’ đồng đôla

TheNewViet (12/09/2025)

Kể từ tháng 1-2025, đôla Mỹ đã giảm 7% theo thước đo thương mại và ghi nhận khởi đầu tệ nhất cho một năm kể từ 1973. Ngược lại, đồng NDT do Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ đã đạt mức cao nhất kể từ cuối năm 2024…

Chuyên Đề: Châu Á

Singapore: Từ Lý Quang Diệu đến Hoàng Tuần Tài

Trúc Phương (15/05/2024)

Hoàng Tuần Tài nói, “Chúng tôi luôn coi mình là kẻ yếu. Chúng tôi sẽ là một quốc gia luôn cần nỗ lực. Điều đó khó có thể thực hiện nếu không nhờ ý chí tập thể của người dân. Nhiệm vụ của tôi là giữ cho điều kỳ diệu này tồn tại lâu nhất có thể.”

Aung San Suu Kyi – tượng đài sụp đổ!

Mạnh Kim (07/02/2021)

Khi Daw Aung San Suu Kyi xuất hiện sau nhiều năm bị quản thúc tại gia cách đây một thập niên, tại văn phòng làm việc của bà, chồng hồ sơ báo cáo nhân quyền nằm trên sàn nhà ghi lại nhiều thập niên Myanmar sống trong u ám vẫn…

Điều gì đã xảy ra với tượng đài dân chủ Aung San Suu Kyi?

Minh Đăng (01/02/2021)

Khi được chế độ chuyên chế cầm quyền bởi quân đội Myanmar trả tự do năm 2010, Aung San Suu Kyi đã là tù nhân chính trị nổi tiếng nhất thế giới suốt gần hai thập niên. Vài tuần sau khi được thả, bà nhận được điện thoại chúc mừng…

Đài Loan – “hàng không mẫu hạm” không thể đánh chìm của Mỹ

Cao Trí (30/01/2021)

Sau loạt biểu thị sức mạnh quân sự có tính răn đe bằng việc tung ra các chiến đấu cơ áp sát Đài Loan, ngày 28-1-2021, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Ngô Khiêm, nói: “Chúng tôi muốn cảnh báo những yếu tố “độc lập Đài Loan” rằng:…

Bức tranh châu Á 2021

Mạnh Kim (29/12/2020)

Năm kinh khủng nhất lịch sử thế giới thế kỷ 21 – 2020 – đã để lại những bài học nhớ đời và trận đại dịch Covid-19 cũng đưa đến nhiều thay đổi. Tất cả sẽ tạo ra những ảnh hưởng tác động đến đường nét bức tranh 2021. Sự…

Đài Loan chống tin giả như thế nào?

Mạnh Kim (16/11/2020)

Dịch tin giả (fake news) đã trở thành vấn đề cực kỳ nghiêm trọng không chỉ với xã hội mà sự chính trị hóa của nó với sự nhúng tay trực tiếp của giới chính trị còn đang làm hỗn loạn chính trường dẫn đến ảnh hưởng an ninh quốc…

Bài Ngẫu Nhiên

Annie Leibovitz: vẽ nhân vật qua ống kính

Đoan Thư (21/09/2020)

Được xem là huyền thoại sống của làng nhiếp ảnh báo chí đương đại, Annie Leibovitz luôn gây sốc với những bức ảnh bìa báo của bà. Leibovitz từng khiến hao tổn bút mực các nhà bình luận khi tung ra bức ảnh chụp cô đào nhí Miley Cyrus 15…

Một giờ với bà Jackie Bong-Wright

Mạnh Kim (08/02/2021)

80 tuổi nhưng hoàn toàn minh mẫn, bà có thể kể lại từng chi tiết những sự kiện quá khứ như thể thời gian không thể tàn phá ký ức bà, từ chuyện người chồng – giáo sư Nguyễn Văn Bông, Viện trưởng Viện Quốc gia Hành chánh VNCH, bị…

Diễm Liên và ‘Trong tay thánh nữ có đời tôi’

Huỳnh Duy Lộc (20/09/2025)

Diễm Liên (tên thật là Đinh Tiến Diễm Liên) sinh năm 1971 tại Đà Lạt trong một gia đình có năm chị em gái đều mang tên Liên: Quỳnh Liên, Phượng Liên, Diễm Liên, Thảo Liên, Mai Liên. Mẹ cô cũng tên là Thu Liên. Cha cô là một sĩ…

Một thời Phật học rực rỡ

Mạnh Kim (16/06/2024)

Khó có thể quên những tên tuổi khổng lồ Thích Minh Châu, Kim Định, Vũ Văn Mẫu… Họ là những người nhẹ nhàng đặt từng viên gạch nặng trịch góp phần dựng lên tòa lâu đài tư tưởng vĩ đại của Phật học.

Aung San Suu Kyi – tượng đài sụp đổ!

Mạnh Kim (07/02/2021)

Khi Daw Aung San Suu Kyi xuất hiện sau nhiều năm bị quản thúc tại gia cách đây một thập niên, tại văn phòng làm việc của bà, chồng hồ sơ báo cáo nhân quyền nằm trên sàn nhà ghi lại nhiều thập niên Myanmar sống trong u ám vẫn…