Quà của mẹ…

Minh họa: Pixabay

Hôm qua con nhắn tin “Mẹ, con đang ăn Gruyere cheese. Con đã thấy được cái ngon của nó rồi”. Hôm khác con lại nhắn “Hôm nay con buồn quá. Con không giữ được cây xương rồng hôm trước hai mẹ con mình đi mua. Giờ con mới hiểu ra vì sao hồi con còn ở nhà có lần mẹ khóc khi một cây hoa bị chết”. Lần khác nữa con nhắn “Mẹ bày con làm món cá nục kho khô và canh rau cải đi. Sao hồi đó mỗi lần mẹ nấu mấy món đó con ghét lắm mà bây giờ con thèm ghê”…

Những tin nhắn như vậy của con luôn làm mẹ bật cười. Mẹ thích thú. Mẹ hạnh phúc. Mẹ muốn có con trước mặt để được dịp vênh mặt lên một cái. Con làm mẹ thấy mình oai khủng khiếp. Mà không thấy oai sao được nhỉ, khi mẹ đã qua mấy năm trời muốn bạc tóc vì con. Cái thời mà con đi qua tuổi dậy thì, tuổi teenager mới lớn ngông cuồng đó…

Con chẳng làm gì bậy bạ lớn lao để phiền toái tới người ngoài như thầy cô, hàng xóm. Nhưng con luôn nghĩ ra đủ mọi cách để thử thách sự kiên nhẫn của ba mẹ. Con bướng bỉnh dứt khoát không chịu nghe theo luật lệ gia đình. Con luôn về nhà muộn, sau giờ “giới nghiêm” của ba mẹ. Con tỏ thái độ ra mặt, rằng ba mẹ thật cổ hủ chẳng có cập nhật gì với thời đại chúng con. Con phân bì sao ba mẹ quá khắt khe so với ba mẹ mấy đứa khác. Con chê mẹ nấu ăn chán quá, mẹ nghe nhạc dở quá, rồi sao mẹ lại đi thích những cây cối hoa lá cành, chúng có gì hay ho đâu?

Minh họa: Pixabay

Con biết không, suốt những năm tháng đó mẹ đã tự hỏi mình không biết bao nhiêu lần, có phải mình là một người mẹ tồi tệ? Mẹ phải làm gì khác hơn đây? Mẹ hỏi thăm ý kiến những người bạn chuyên làm việc với thanh thiếu niên. Mẹ đọc sách về làm cha mẹ. Mẹ bàn chuyện với ba. Mẹ tâm sự với ngoại với dì. Mẹ nói chuyện với những cha mẹ khác. Cũng như con, mẹ cứ loay hoay trong mớ cảm xúc lẫn lộn: giận con, thương con, rồi lại giận hơn, rồi lại thương hơn… Mẹ cứ thấy mãi hoài một hố sâu ngăn cách giữa con và mẹ mà chẳng biết làm sao hàn gắn. Mẹ buồn phiền và bất lực… nhưng mẹ không ngừng cố gắng.

Hôm kia là ngày đầu tiên của năm học mới của em. Con gọi cho mẹ “Em đi học sáng nay rồi hả mẹ? Mẹ sao? Mẹ có vui không?”. Mẹ bảo mẹ vừa vui vừa buồn, vì tụi con lớn nhanh quá. Con trả lời “Thời gian qua nhanh. Con nhớ những ngày vui đó”. Mẹ bật cười thành tiếng. Ừa, vui dữ á. Ngày nào con cũng đi học trễ. Ngày nào mẹ cũng la hét doạ nạt, thậm chí kéo phăng mền ra để con lạnh mà ngồi dậy. Đẩy con ra khỏi nhà để đến trường đúng giờ là một chiến công. Ác mộng của mẹ vậy mà con nói vui. Hai mẹ con cười như nắc nẻ. Rồi mẹ nghe con lặp lại, chẳng biết nói với mẹ hay với chính mình, nhẹ như một cơn gió thoảng “… those good old days…”. 

Mẹ bỗng bồi hồi theo con.

Con trai của mẹ đã lớn.

Con đã lớn khi luôn nhớ gọi về cho mẹ những lúc như vậy đó. Xa mẹ nhưng con luôn bên cạnh khi mẹ vui, mẹ buồn, hồi hộp hay lo âu.

Con đã lớn khi làm việc mệt mỏi là nghĩ đến mẹ. Con nhắn tin “Con mệt quá. Giờ con mới hiểu ngày xưa vì sao lâu lâu mẹ nói để mẹ đặt lưng xuống nghĩ chút xíu đã”.

Con đã lớn khi nói với mẹ, rằng trong đám bạn chẳng có đứa nào may mắn bằng con. Và trong số những người mẹ mà con quen biết, không có ai “cool” bằng mẹ. (Ái chà, vụ này thì oai thật rồi)

Con đã lớn khi cười cười thú nhận, sao con giống mẹ nhiều thứ quá. Con thích nấu ăn, con thích trồng cây hoa cảnh. Ngay cả việc hàng tháng không để mắc nợ thẻ tín dụng đồng nào, con cũng muốn giống mẹ luôn.

Con đã lớn khi tâm sự với mẹ, ngày xưa đi giữa đám bạn da trắng con thường có cảm giác tự ti. Ngày nay con lại cảm thấy thú vị với cội nguồn của mình vì con có rất nhiều điều để tự hào với chúng nó.

Mà con biết không, không phải chỉ mình con, chính mẹ cũng đã lớn hơn, nhờ con.

Với mẹ lúc này, mọi việc như khẽ khàng hơn, chẳng có gì phải rầm rập hối hả. Với mẹ lúc này, khi hướng dẫn em con, mẹ cảm thấy lòng bình thản và khoan dung hơn hẳn. Vì mẹ đã thấy ra rằng cũng phải cho những-con-người-đã-hết-nhỏ-nhưng-chưa-kịp-lớn đó chút thời gian cần thiết. Họ cũng cần phải có những loay hoay tìm lối để khẳng định mình.

Với mẹ lúc này, nhiều chuyện trong gia đình, hôm nay tưởng như tận thế tới nơi, ngày mai lại có thể biến thành những trận cười giòn giã. Với mẹ lúc này, tình thương vô hạn và niềm tin tuyệt đối là món quà quan trọng nhất, giá trị nhất, mà cha mẹ có thể ban tặng con cái. Chỉ có nó mới là ngọn hải đăng vững vàng để thuyền con không lạc lối giữa đêm đen của cuộc đời.

Con yêu dấu, đến hôm nay thì mẹ tin chắc rằng con đã biết mình mang trong tim món quà vô giá đó của mẹ, phải không con?

Vancouver tháng 9 năm 2020

Cùng Tác Giả: Phan Hoàng My

Tiểu luận Harvard – Lauren Sierra

Phan Hoàng My (31/01/2021)

“Lần này thì con “chết” vì cái gì đây, Lauren?”. Đó là lời chào mỗi lần tôi bước chân vô văn phòng bác sĩ nhi khoa, mà tôi đến quá thường xuyên thật. Nếu có tấm thẻ ghi điểm thưởng cho mỗi lần đến văn phòng bác sĩ, chắc chắn…

Tiểu luận Harvard – Brian Yu

Phan Hoàng My (30/01/2021)

Mùa hè sau năm nhất đại học, ngồi trong phòng học cũ với cây bút lông xanh trong tay, tôi chợt nhận ra một điều mà đáng lẽ mình phải thấy rõ từ trước: tôi không biết làm thầy giáo. Nhờ tham gia thi hùng biện, tôi được chọn làm…

Tiểu luận Harvard – Cahleb Derry

Phan Hoàng My (25/01/2021)

Hai trăm lẻ hai chiếc xe Hot Wheels, mỗi chiếc chiều ngang hai inches chiều dài năm inches, được tô điểm bằng những ngọn lửa và cánh sau đuôi, xếp hàng nối đuôi nhau dọc theo cạnh tường trong phòng tôi. Mẹ lúc nào cũng hối tôi cất xe đi…

Bài Ngẫu Nhiên

“Tái tạo” lại chính mình

Phạm Nguyễn Thiện Nhân (23/09/2020)

Tám năm trước, Gayle William-Byers quyết định học cưỡi ngựa khi đang làm trợ lý cho một công tố viên ở Cleverland thuộc bang Ohio. Hè năm nay, ngay giữa cơn đại dịch toàn cầu, William-Byers bắt đầu học trực tuyến lớp ngôn ngữ ký hiệu ở Đại học Gallaudet,…

Tiểu luận Harvard – Nikolas Paladino

Phan Hoàng My (12/01/2021)

Tôi được học định nghĩa của từ ung thư hồi 14 tuổi. Khi đó tôi đang làm bài kiểm tra của môn sinh học, chương 7, thì thấy câu hỏi cuối cùng là “Ung thư là gì?”. Tôi đã trả lời “Ung thư là sự sinh trưởng bất thường không…

Báo chí bị ‘robot hóa’, cả hệ thống sẽ mất tự chủ?

Phan Dương Hiệu (04/11/2025)

Khi những người tử tế dần từ bỏ cuộc chơi, là khi mức độ xã hội “bị robot hóa» đã ở mức báo động. Báo động, nhưng chưa quá muộn để có thể đổi thay. Tôi cảm động và có nhiều suy nghĩ khi đọc bài viết “Tôi chọn dừng…

‘Gánh lúa’ gợi lên niềm thương nỗi nhớ

Tidoo Nguyễn (27/09/2025)

Việt Nam có nền văn minh lúa nước cách nay hàng ngàn năm. Vì vậy những âm thanh, hình ảnh, hoạt động của con người xuất phát từ cánh đồng lúa ở đồng bằng không chỉ là nguồn cảm hứng sáng tác vô tận cho giới nghệ sĩ mà còn…

Sách giáo khoa và cuộc cách mạng khứ hồi

Nguyễn Thị Tịnh Thy (19/09/2025)

Những người từng được thụ hưởng nền giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa thì hiểu được tính ưu việt, văn minh, tự do, khai phóng của mô hình nhiều SGK…

Những đứa trẻ không cần người lớn dắt đi

Minh Đăng (06/12/2020)

Trong ấn bản Kid of the Year 2020, ngoài câu chuyện thú vị về khoa học gia nhí Gitanjali Rao 15 tuổi, TIME cũng thuật thêm một số gương mặt nhí độc đáo với không chỉ tài năng đặc biệt mà còn có tấm lòng nhân ái tuyệt vời…  …