Nền cộng hòa La Mã tan rã vì bàn tay của chế độ gia trưởng

Minh họa: Public Domain/Wikimedia Commons

Câu chuyện về sự cáo chung của nền cộng hòa La Mã từ lâu được kể lại với những yếu tố quen thuộc: bộ máy nhà nước rối loạn, chủ nghĩa vị kỷ trong chính trị, và sự sụp đổ của các thiết chế hiến định. Những nhân vật như Cicero hay Caesar vẫn luôn nổi bật trong các phiên bản lịch sử đó. Nhưng đằng sau lớp bụi thời gian ấy còn có một bài học quan trọng, ít được nhắc đến: lịch sử của phụ nữ luôn tác động trực tiếp đến lịch sử của toàn xã hội – theo những cách mà chúng ta đáng lẽ phải nhớ.

Khi Augustus trở thành hoàng đế đầu tiên và quét sạch trật tự pháp lý cũ, ông ban hành “Luật Ba Con” vào khoảng năm 18 TCN – 9 SCN. Đạo luật buộc mọi phụ nữ tự do thuộc tầng lớp giàu phải sinh ít nhất ba con thì mới được nhận tài sản thừa kế. Những phụ nữ độc lập – vốn bắt đầu có tiếng nói trong đời sống công cộng nhờ tài sản riêng hay hồi môn – bị buộc phải quay trở về vai trò người mẹ, người sinh nở, thay vì trở thành những nhân vật xã hội có ảnh hưởng.

Tiến trình xã hội-chính trị của La Mã trong giai đoạn này đi xuống nhanh đến mức những thành tựu mà phụ nữ giành được trong nhiều thập niên bị xóa sạch. Và nền cộng hòa cũng yếu đi vì điều đó.

Từ khi thành lập năm 509 TCN, La Mã đã mang tính gia trưởng sâu sắc. Con trai được nuông chiều như người nối dõi; con gái chỉ được đặt tên theo cha, kèm những số thứ tự vô hồn, chẳng hạn “thứ nhất”, “thứ nhì”, “thứ ba”. Họ được dạy về trinh tiết khi nhỏ, và sự thủy chung khi trưởng thành. Hôn nhân mang tính áp đặt nặng nề: quyền lực pháp lý của người chồng phủ lên toàn bộ gia đình, và người vợ phải bỏ họ cha mẹ, lấy tên riêng của chồng – một dấu hiệu ngôn ngữ thể hiện sự “thuộc về.”

Những người đàn ông nắm quyền – tự gọi mình là “Những Người Cha Được Tuyển Chọn” – duy trì xã hội hai tầng thông qua hệ thống bầu cử khắt khe và việc hạn chế tối đa quyền tự chủ của phụ nữ. Phụ nữ không được bỏ phiếu, không được ra ứng cử, không được ngồi bồi thẩm đoàn. Chính khách-thượng nghị sĩ Cato Trưởng thượng (Cato the Elder) từng nói: “Ngay khi phụ nữ bằng đàn ông, họ sẽ trở thành chủ nhân của chúng ta.”

Thế nhưng khi La Mã mở rộng đế chế ra khắp Địa Trung Hải, phụ nữ La Mã bắt đầu nhìn thấy những hình mẫu khác: các nữ triết gia, nữ thi sĩ uyên bác, và đặc biệt là những nữ hoàng đầy quyền uy ở Ai Cập như Cleopatra. Từ đó, một thế hệ phụ nữ La Mã mới trỗi dậy, chất vấn bất công, đòi quyền lên tiếng, và thách thức trật tự nam trị.

Các bà mẹ, bà ngoại dạy con gái biết đọc, biết tranh luận. Một cô gái có học, theo quan điểm mới, có thể tự bảo vệ mình trước những người đàn ông “hống hách như bạo chúa giữa thành phố.” Đó cũng là bối cảnh khi phụ nữ và đồng minh của họ xuống đường phản đối loại thuế thời chiến đánh vào tiền tiết kiệm của họ – một phong trào đủ lớn để khiến Cato phải lên tiếng.

Bước chân vào đời sống công cộng, nhiều phụ nữ trở thành nhân vật có ảnh hưởng nhưng sớm bị phỉ báng hoặc xóa khỏi lịch sử. Trường hợp điển hình là Clodia, người cùng thời với Julius Caesar. Bà ủng hộ việc mở rộng quyền bầu cử cho đàn ông Ý, và từng đứng trước bồi thẩm đoàn toàn nam giới để tố cáo tham nhũng. Nhưng diễn biến phiên tòa đã rẽ sang hướng khác: Cicero – thay vì phản biện vụ án – biến phiên xử thành đòn công kích cá nhân, bôi nhọ Clodia bằng những cáo buộc vô căn cứ. Bài diễn văn “Pro Caelio” của ông trở thành tác phẩm kinh điển suốt hai thiên niên kỷ, và theo cách đó, sự coi thường phụ nữ cũng được truyền lại qua vô số thế hệ đàn ông trong luật pháp, chính trị và kinh doanh.

Minh họa: ChatGPT

Cần nhắc lại, Pro Caelio là bài diễn văn do Cicero trình bày vào ngày 4-4 năm 56 TCN, tại trung tâm Diễn đàn La Mã, để bào chữa cho Marcus Caelius Rufus – một chính khách trẻ bị cáo buộc tham nhũng, bạo lực chính trị và cố ý đầu độc người tình cũ. Vụ án ban đầu không hề liên quan đến Clodia. Nhưng Cicero nhanh chóng nhận ra rằng cách dễ nhất để cứu thân chủ là biến phiên tòa thành một cuộc tấn công vào phụ nữ, cụ thể là Clodia – người đã đứng ra làm nhân chứng buộc tội.

Thay vì trình bày chứng cứ, Cicero chọn lối công kích cá nhân (ad hominem) – một kỹ thuật tu từ vốn quen thuộc trong đời sống chính trị La Mã. Ông vẽ ra hình ảnh Clodia như một “mụ đàn bà trắc nết, buông thả, phá hoại gia đình,” dựa trên những lời đồn vô căn cứ về đời sống riêng tư.

Cicero gọi Clodia là meretrix (gái điếm), dù bà thuộc tầng lớp thượng lưu và không có bằng chứng nào; ví bà với nhân vật phù thủy độc ác trong các vở kịch Hy Lạp; nhấn mạnh rằng một phụ nữ như thế “không xứng” đứng trước công đường để buộc tội đàn ông.

Một cách hiệu quả nhưng tàn nhẫn, Cicero chuyển tâm điểm vụ án từ hành vi của Caelius sang đạo đức của Clodia, biến bà thành nguồn gốc của mọi rắc rối, đồng thời dùng sự sỉ nhục để thuyết phục bồi thẩm đoàn nam giới vốn sẵn định kiến với phụ nữ. Kết quả: Caelius được tuyên trắng án. Còn Clodia, dù không phải bị cáo, lại trở thành “kẻ tội đồ” trước công luận.

Trong suốt thời Trung Cổ, Phục Hưng và hiện đại, Pro Caelio được đưa vào giáo trình giảng dạy tu từ – hùng biện ở châu Âu và Mỹ. Hàng triệu học sinh, luật sư, chính khách đã được học bài diễn văn này như một “kiệt tác” về nghệ thuật thuyết phục. Nhưng cùng lúc ấy, họ cũng học – đôi khi vô thức – rằng: phụ nữ tố cáo đàn ông có thể bị bôi nhọ danh dự; tấn công đạo đức cá nhân của phụ nữ là một chiến lược thuyết phục hợp lệ; chuyện riêng tư của phụ nữ là “vũ khí” để hủy hoại uy tín họ.

Trong giới sử học hiện đại, nhiều học giả coi Pro Caelio là một trong những văn bản cổ điển đã hợp thức hóa một truyền thống chính trị nam trị, lấy việc hạ nhục phụ nữ làm phương thức tranh luận, kéo dài đến tận ngày nay.

Trớ trêu thay, Clodia không phải là nhân vật yếu thế. Bà xuất thân từ gia đình quyền lực (dòng họ Claudii), có học thức, giàu có, và tham gia vào nhiều vấn đề công cộng. Chính vì vậy, trong mắt một xã hội gia trưởng, bà trở thành mục tiêu lý tưởng để bịt miệng. Pro Caelio, theo cách đó, không chỉ là một bài biện hộ cho Caelius, mà còn là bản án không có tòa dành cho phụ nữ dám lên tiếng trong nền cộng hòa La Mã.

Những người phụ nữ tiên phong như Clodia thường bị gắn mác “đi trước thời đại.” Nhưng có lẽ lịch sử phải được nhìn từ một phía khác: họ không đi quá xa – mà chính xã hội đã tụt lại phía sau vì lớp đàn ông cố chấp cản trở tiến bộ. Nếu những người La Mã thời đó biết lắng nghe phụ nữ của mình, thay vì bịt miệng họ, nền cộng hòa có lẽ đã không sụp đổ nhanh đến vậy.

Nguồn: The Roman Republic Crumbled When Patriarchy Prevailed/Time

Chuyên đề bookmark

Nhìn lại lịch sử

Cùng Tác Giả: TheNewViet

Tiền nhiều để làm gì?

TheNewViet (14/11/2025)

Sự “vĩ đại” của một tài sản đôi khi rất nhỏ bé nếu ông chủ tầm thường của nó không biết thẹn khi nghe người ta hỏi “làm tỷ phú để chi vậy?”

Cuộc tàn sát báo chí của AI

TheNewViet (31/10/2025)

Khi các công ty công nghệ lần đầu tung ra những sản phẩm AI tạo sinh (generative AI), một số nhà phê bình đã lập tức lo sợ về viễn cảnh sụp đổ của ngành truyền thông. Mọi sản phẩm viết, hình ảnh hay video đều trở nên đáng ngờ….

Chuyên Đề: Nhìn lại lịch sử

Tưởng niệm một con người chính trực

Lê Nguyễn (01/11/2025)

Sau hơn 60 năm ngày mất của một con người chính trực mang tên Ngô Đình Diệm, người dân miền Nam không bao giờ quên chín năm ngắn ngủi dưới chính thể Đệ nhất Cộng hòa mà đời sống kinh tế luôn vững vàng, ổn định. Đặc biệt hơn cả,…

Bài Ngẫu Nhiên

Tiểu luận Harvard – Truong Nguyen Nam Huy

Ian Bui (27/12/2020)

Khi tôi nghĩ đến tương lai cho mình trong ngành Kỹ thuật Tin học (IT), đầu tiên tôi nghĩ về quá khứ, thời bố mẹ phải chịu nhiều đày đọa, thời tôi lớn lên trong tự do hão huyền. Đến giờ tôi vẫn còn bị ám ảnh bởi những khổ…

Bao giờ chính trị thôi ngăn cách con người?

Hoàng Anh (07/11/2020)

Lời dẫn: Nhà ngoại tôi thuộc dòng dõi thư hương lâu đời ở Hà Nội. Cụ ngoại tôi thi đỗ rồi làm quan đến tri phủ. Ông từng là một nhà nho có tiếng rồi thời thế buộc ông chuyển sang học tiếng Pháp, làm công chức trong sở Pháp…

Công an Việt Nam và một “hợp đồng từ địa ngục”

Mạnh Kim (10/09/2025)

Với chương trình phần mềm gián điệp Predator, một con thú săn mồi trên thế giới ảo, thiết bị di động của nạn nhân bị hack và bị kiểm soát từ xa một cách tuyệt đối, dĩ nhiên nạn nhân không hay biết gì.

Dân tộc tính và cuộc chiến coronavirus

Mạnh Kim (31/07/2020)

Không bất kỳ quốc gia nào “chuẩn bị” cho một trận đại dịch kinh khủng như Covid-19. Khi dịch bệnh xảy ra, nó dường như san phẳng tất cả, từ hệ thống chính trị (dân chủ lẫn độc tài) đến các hệ thống xã hội kiến tạo nên nền chính…

Câu chuyện về Jacky Ly

Mạnh Kim (23/04/2021)

Khó có thể biết Lý Vĩnh Thắng – tên tiếng Việt của Jacky Ly – sẽ trở thành người như thế nào nếu Thắng và gia đình vẫn còn ở một ngôi làng nghèo miền núi ở Phó Bảng, Hà Giang. Có thể Thắng là một “học sinh nghèo vượt…

Tinh thần thép của người Nhật

Mạnh Kim (11/08/2020)

15-8-2020 là cột mốc tròn 75 năm ngày Nhật đầu hàng đồng minh. Sau 1945, Nhật tiêu điều tan nát với hơn 3 triệu người chết, khoảng 40% nhà máy và hạ tầng công nghiệp bị phá hủy; sản lượng công nghiệp rơi xuống mức bằng 15 năm trước. Năm…