Về bạo lực

Triết gia Jiddu Krishnamurti (ảnh: krishnamurticentre.org)

Nhân theo dõi dư luận suốt mấy ngày qua về bạo lực học đường, tôi tự hỏi: Liệu mỗi người trong chúng ta, dù vô tình hay cố ý, đã từng là nạn nhân hay thủ phạm của bạo lực – cả thể chất lẫn tinh thần, cả trong môi trường học đường, gia đình, xã hội và không gian mạng – hay không? Không biết các bạn trả lời thế nào, với tôi, câu trả lời là CÓ và CÓ và CÓ và CÓ.

Như Krishnamurti nói: Bạo lực là một phần bản chất con người, vì vậy, vấn đề không phải là thủ tiêu bạo lực, mà sâu xa hơn, phải chuyển hóa nó, và điểm bắt đầu là chính từ bản thân mỗi chúng ta. Cũng nhân dịp này, xin giới thiệu với các bạn bài nói chuyện của Thầy Jiddu Krishnamurti về chủ đề bạo lực. Bài nói chuyện này là Chương 7 trong cuốn sách “On Education”, được kết tập từ những buổi chia sẻ của Krishnamurti với học sinh và giáo viên ở hai trường Rishi Valley (bang Andhra Pradesh) và Rajghat (TP. Varanasi).

Những bạn đọc lịch sử Phật giáo sẽ quen thuộc với địa danh Varanasi vì ở chính ngoại ô thành này, tại vườn Lộc Uyển, Đức Phật Thích-ca đã thuyết bài pháp đầu tiên sau khi thành đạo cho năm anh em Kiều Trần Như.

Nguồn: Krishnamurti on Education

Chương 7: Về bạo lực

Thế giới quanh ta có rất nhiều bạo lực. Có bạo lực bên ngoài và cả bạo lực bên trong. Bạo lực bên ngoài là giết chóc, làm tổn thương người khác một cách cố ý hay vô tình; là nói những lời cay nghiệt, đầy hận thù và đối kháng. Bạo lực bên trong là khi trong lòng ta khởi lên sự ghét bỏ, chê bai, chỉ trích người khác. Bên trong ta luôn có những cuộc tranh đấu – không chỉ với người khác mà còn với chính bản thân mình. Ta muốn người khác thay đổi, muốn áp đặt họ theo lối suy nghĩ của ta.

Khi lớn lên, ta sẽ thấy bạo lực hiện diện ở khắp nơi trong đời sống con người. Đỉnh cao của bạo lực là chiến tranh – con người giết nhau vì ý thức hệ, vì tôn giáo, vì biên giới, chỉ để giữ lấy một mảnh đất nho nhỏ. Vì nó, con người sẵn sàng giết chóc, hủy diệt, tàn phá – và cũng có thể bị giết bất cứ lúc nào.

Xung quanh ta tràn ngập bạo lực: người giàu muốn giữ người nghèo luôn nghèo, người nghèo thì muốn làm giàu và trong quá trình ấy sinh ra lòng hận thù với kẻ giàu. Ta cũng sẽ bị cuốn vào vòng xoáy ấy.

Trong gia đình cũng đầy bạo lực – giữa vợ chồng, giữa cha mẹ và con cái. Bạo lực, thù ghét, sự tàn nhẫn, những lời chỉ trích cay độc, sự giận dữ… tất cả đều vốn sẵn có trong mỗi con người, trong chính các em. Giáo dục lẽ ra phải giúp các em vượt lên trên tất cả những điều đó – chứ không chỉ để thi cử và kiếm việc làm.

Giáo dục phải làm cho các em trở thành con người đẹp đẽ, lành mạnh, sáng suốt, có lý trí – chứ không phải một kẻ thông minh, nhiều lý lẽ, nhưng cũng đầy hung bạo. Khi trưởng thành, các em sẽ phải đối diện với tất cả những biểu hiện của bạo lực ấy. Rất có thể các em sẽ quên những gì nghe được ở đây và rồi bị cuốn trôi trong dòng chảy của xã hội. Các em sẽ trở nên giống như phần còn lại của thế giới đầy tàn nhẫn, cay đắng, giận dữ và bạo lực, và các em sẽ không giúp tạo nên một xã hội mới, một thế giới mới.

Nhưng một thế giới mới là điều cần thiết. Một nền văn hóa mới là điều cần thiết. Nền văn hóa cũ đã chết, đã bị chôn vùi, bị đốt cháy, nổ tung, tan biến. Các em phải tạo ra một nền văn hóa mới.

Nền văn hóa mới không thể đặt nền tảng trên bạo lực. Nó phụ thuộc vào chính các em, bởi vì các thế hệ trước đã xây dựng một xã hội dựa trên bạo lực, trên sự hiếu thắng – và chính điều đó đã tạo ra mọi hỗn loạn, khổ đau. Thế hệ trước đã tạo ra thế giới này, và các em phải thay đổi nó.

Các em không thể chỉ ngồi yên mà nói: “Tôi sẽ đi theo số đông, tìm kiếm thành công và địa vị.” Nếu các em làm thế, con cái các em sẽ phải gánh chịu hậu quả. Các em có thể tận hưởng đôi chút, nhưng con cái các em sẽ phải trả giá. Vì vậy, các em phải nhìn thẳng vào tất cả: sự tàn nhẫn bên ngoài – nhân danh Thượng đế, nhân danh tôn giáo, nhân danh danh vọng hay sự an toàn của gia đình – và cả bạo lực bên trong mà các em chưa thực sự nhận ra.

Các em còn rất trẻ, nhưng khi lớn lên các em sẽ nhận ra: trong sâu thẳm, con người phải đi qua địa ngục, đi qua đau khổ triền miên. Bởi vì lúc nào họ cũng đang trong cuộc chiến – với chính mình, với vợ chồng, con cái, hàng xóm, thậm chí với cả những vị thần của mình. Con người sống trong đau buồn và rối loạn; không có tình thương, không có lòng nhân hậu, không có sự rộng lượng, cũng chẳng có lòng từ bi. Một người có thể mang học vị Tiến sĩ, hoặc trở thành doanh nhân với nhà cửa, xe hơi, nhưng nếu không có tình yêu, không có sự ân cần và thấu hiểu, thì người ấy còn tệ hơn cả thú vật, bởi họ chỉ góp phần làm cho thế giới thêm hủy diệt.

Vì vậy, khi các em còn trẻ, các em phải biết những điều này. Các em cần được chỉ cho thấy, cần được tiếp xúc với những điều ấy để tâm trí các em bắt đầu suy nghĩ. Nếu không, các em sẽ trở thành giống như phần đông thế giới ngoài kia. Và nếu không có tình yêu, không có lòng thương cảm, không có sự hào hiệp và rộng lượng, thì đời sống sẽ trở thành một gánh nặng kinh khủng. Đó là lý do vì sao chúng ta phải nhìn thẳng vào vấn đề bạo lực. Không hiểu bạo lực là thực sự vô minh, là thiếu trí tuệ và thiếu văn hóa.

Đời sống là một điều gì đó vô cùng lớn lao. Chỉ biết đào một cái hốc nhỏ cho riêng mình, rồi thu mình trong đó, tranh giành với mọi người, thì không thể gọi là sống. Tất cả là tùy ở các em. Từ bây giờ, các em phải biết đến những điều này.

Các em phải lựa chọn: hoặc đi theo con đường bạo lực, hoặc dám đứng lên chống lại. Hãy tự do, sống hạnh phúc, vui tươi, không đối kháng, không hận thù. Khi ấy, đời sống trở thành một điều hoàn toàn khác. Nó có ý nghĩa, tràn đầy niềm vui và sáng tỏ.

Sáng nay, khi các em thức dậy, các em có nhìn ra ngoài cửa sổ không? Nếu có, các em sẽ thấy những ngọn đồi chuyển màu vàng nghệ khi mặt trời mọc trên nền trời xanh thẳm. Chim chóc bắt đầu cất tiếng hót, tiếng cu gáy sớm ngân vang, và xung quanh là một sự tĩnh lặng sâu thẳm, một vẻ đẹp và cô tịch lớn lao. Nếu ta không ý thức được tất cả những điều ấy, thì chẳng khác nào đã chết.

Nhưng chỉ có rất ít người ý thức được điều đó. Các em chỉ có thể cảm nhận được khi tâm trí và trái tim các em rộng mở, khi các em không còn sợ hãi, không còn bạo lực. Khi ấy mới có niềm vui, có hạnh phúc phi thường mà rất ít người biết đến. Và giáo dục phải góp phần đem lại trạng thái ấy trong tâm trí con người.

Học sinh: Thưa thầy, liệu sự hủy diệt hoàn toàn xã hội có thể tạo nên một nền văn hóa mới không ạ?

Krishnamurti: Hủy diệt hoàn toàn có tạo ra nền văn hóa mới không? Các em biết rồi, trong lịch sử đã có những cuộc cách mạng – Cách mạng Pháp, Cách mạng Nga, Cách mạng Trung Hoa. Họ đã phá hủy tất cả để làm lại từ đầu. Nhưng họ có tạo ra được điều gì thật sự mới không?

Mọi xã hội đều có ba tầng lớp: trên, giữa và dưới. Tầng lớp trên là quý tộc, người giàu, người tài trí. Rồi đến tầng lớp trung lưu, luôn làm việc; và cuối cùng là người lao động. Tất cả đều ở trong cuộc chiến: tầng lớp trung lưu muốn leo lên trên và gây ra cách mạng. Khi lên được đỉnh cao, họ lại bám chặt vào quyền lực, địa vị, tài sản. Rồi một tầng lớp trung lưu mới lại nổi lên, lại muốn chiếm chỗ. Người ở dưới thì muốn lên giữa, người ở giữa thì muốn lên trên. Cuộc đấu tranh ấy diễn ra mãi, trong mọi xã hội, mọi nền văn hóa.

Tầng lớp trung lưu thường nói: “Tôi sẽ vươn lên, cách mạng hóa mọi thứ.” Nhưng khi họ đạt được đỉnh cao, các em sẽ thấy họ làm gì: họ biết cách kiểm soát con người bằng tư tưởng, bằng tra tấn, bằng giết chóc, bằng sự hủy diệt, bằng nỗi sợ.

Vậy nên, qua hủy diệt, các em không bao giờ tạo ra được điều gì mới. Nhưng nếu các em hiểu toàn bộ tiến trình hỗn loạn và hủy diệt ấy, nếu các em quan sát, nghiên cứu nó – không chỉ bên ngoài mà cả trong chính mình – thì từ sự hiểu biết ấy, từ sự quan tâm, tình thương, tình yêu, mới nảy sinh một trật tự hoàn toàn khác. Còn nếu các em không hiểu, chỉ biết nổi loạn, thì khuôn mẫu cũ lại lặp đi lặp lại, vì con người chúng ta vẫn luôn như cũ.

Các em biết đó, xã hội không giống như một ngôi nhà có thể phá đi rồi xây lại. Con người không được tạo ra theo cách ấy. Bởi vì bên ngoài, con người có thể được giáo dục, văn minh, thông minh, nhưng bên trong họ vẫn bạo lực. Nếu bản năng thú vật ấy không được thay đổi tận gốc, thì bất kể hoàn cảnh bên ngoài ra sao, cái bên trong vẫn sẽ thắng thế. Giáo dục chính là sự thay đổi con người bên trong.

Học sinh: Thưa thầy, thầy nói chúng ta phải thay đổi thế giới. Vậy làm sao để thay đổi, thưa thầy?

Krishnamurti: Thế giới là gì? Thế giới chính là nơi các em đang sống – gia đình, các em bè, hàng xóm của các em. Từ gia đình, các em bè, hàng xóm mà mở rộng ra, đó chính là thế giới. Và các em chính là trung tâm của thế giới ấy. Đó là thế giới các em đang sống. Vậy các em sẽ thay đổi thế giới bằng cách nào? Bằng cách thay đổi chính bản thân mình.

Học sinh: Thưa thầy, làm sao con có thể thay đổi chính mình?

Krishnamurti: Làm sao để thay đổi ư? Trước hết, hãy thấy rõ điều đó. Hãy thấy rằng các em chính là trung tâm của thế giới này. Các em cùng gia đình mình là trung tâm. Đó chính là thế giới, và các em phải thay đổi. Rồi các em hỏi: “Con phải thay đổi như thế nào?”

Thay đổi là một trong những điều khó khăn nhất, vì hầu hết chúng ta không muốn thay đổi. Khi còn trẻ, các em muốn thay đổi. Các em tràn đầy sinh lực, năng lượng, tò mò, muốn leo trèo, muốn khám phá. Nhưng khi lớn hơn một chút, vào đại học, các em bắt đầu muốn ổn định, không còn muốn thay đổi nữa. Các em sẽ nói: “Xin hãy để tôi yên.” Rất ít người thực sự muốn thay đổi thế giới, và còn ít hơn nữa những người muốn thay đổi chính mình – bởi vì họ chính là trung tâm của thế giới mà họ đang sống.

Để có sự thay đổi thật sự cần một sự thấu hiểu lớn lao. Người ta thường nói: “Tôi thay đổi từ cái này sang cái khác.” Nhưng đó chưa phải là thay đổi. Họ nghĩ rằng họ đang chuyển động, đang thay đổi, nhưng thật ra họ không hề thay đổi. Họ chỉ vẽ ra một hình ảnh về việc “mình nên là gì” rồi hướng đến nó. Nhưng “cái nên là” khác với “cái đang là”. Và chuyển động về phía “cái nên là” không phải là thay đổi. Thay đổi thật sự chỉ xảy ra khi ta ý thức rõ “cái đang là” và sống cùng nó. Chính sự thấy rõ ấy tự nó đem lại thay đổi.

Học sinh: Thưa thầy, có cần thiết phải nghiêm túc không?

Krishnamurti: Có cần phải nghiêm túc không? Câu hỏi rất hay. Nhưng trước hết, em có biết “nghiêm túc” nghĩa là gì không? Có phải là ngừng cười? Có phải trên mặt luôn không được có nụ cười? Nếu các em mỉm cười, liệu có nghĩa là các em không nghiêm túc? Nếu các em muốn ngắm một cái cây và thấy nó đẹp, liệu đó có phải là thiếu nghiêm túc? Nếu các em muốn tìm hiểu tại sao con người cư xử như vậy, ăn mặc như vậy, nói năng như vậy – thì có phải các em không nghiêm túc?

Nghiêm túc không có nghĩa là lúc nào cũng mang gương mặt dài, luôn tự hỏi: “Mình có làm đúng không? Mình có đang đi theo khuôn mẫu không?” Điều đó không phải là nghiêm túc, mà chỉ là bắt chước. Ngồi thiền theo khuôn mẫu, bắt chước xã hội, dù là khuôn mẫu của Phật hay Sankara, cũng không phải là nghiêm túc.

Các em hoàn toàn có thể nghiêm túc với một nụ cười trên môi. Các em có thể nghiêm túc khi nhìn ngắm một cái cây, khi vẽ một bức tranh, khi lắng nghe âm nhạc. Bản chất của sự nghiêm túc là theo đuổi một ý nghĩ, một ý tưởng, một cảm xúc đến tận cùng, không để bất kỳ điều gì làm chệch hướng. Tìm hiểu mọi suy nghĩ đến tận cùng, bất chấp điều gì xảy ra – ngay cả khi các em phải chịu đói, mất hết tài sản, mất tất cả. Đi đến tận cùng của tư tưởng – đó mới là nghiêm túc.

Học sinh: Dạ, thưa thầy.

Krishnamurti: Ta e rằng em chưa hiểu. Em đồng ý quá dễ dàng, bởi vì em chưa thực sự hiểu điều ta nói. Sao em không ngắt lời và bảo: “Con chưa hiểu thầy nói gì, xin thầy giải thích rõ hơn.” Đó mới là thái độ thẳng thắn, đó mới là nghiêm túc. Dù là ai nói, kể cả Thượng đế, nếu các em không hiểu, hãy nói: “Con chưa hiểu, xin nói rõ hơn.” Đó mới là nghiêm túc. Nhưng chỉ gật đầu đồng ý vì người khác nói, thì đó là thiếu nghiêm túc.

Nghiêm túc là thấy sự việc một cách rõ ràng, là tìm hiểu, là không chấp nhận mù quáng. Nhưng sau này, khi các em lập gia đình, có con cái và trách nhiệm, sự nghiêm túc sẽ mang một hình thức khác: các em không muốn phá vỡ khuôn mẫu, các em muốn nơi nương náu an toàn, muốn sống trong vòng vây yên ổn, không còn cuộc cách mạng nào nữa.

Học sinh: Vì sao con người luôn tìm kiếm khoái lạc mà loại bỏ đau khổ?

Krishnamurti: Sáng nay em có vẻ rất nghiêm túc nhỉ? Tại sao lại thế? Có phải vì em nghĩ khoái lạc thì tiện lợi, dễ chịu hơn? Còn đau khổ thì nhức nhối. Cái này các em muốn tránh, cái kia các em muốn bám lấy. Tránh đau đớn là bản năng tự nhiên, phải không? Nếu tôi đau răng, tôi muốn tránh nó. Tôi muốn đi dạo vì đi dạo dễ chịu.

Vấn đề không nằm ở khoái lạc hay đau khổ, mà ở chỗ ta tránh né cái này, bám chặt cái kia. Đời sống vốn bao gồm cả khoái lạc và đau khổ. Nó vừa có bóng tối vừa có ánh sáng. Có ngày nắng, có mây; có mùa đông, có mùa xuân. Tất cả đều là một phần của sự sống.

Vậy tại sao ta lại phải né tránh cái này, níu giữ cái kia? Tại sao ta cứ bám lấy khoái lạc và tránh né đau khổ? Sao không sống cùng cả hai? Ngay khi các em muốn tránh đau khổ, các em sẽ bày ra những cách trốn chạy: viện dẫn kinh Phật, kinh Gita, đi xem phim, tạo ra niềm tin… Nhưng vấn đề không được giải quyết bằng việc theo đuổi khoái lạc hay chạy trốn đau khổ.

Vì thế, đừng bám lấy khoái lạc, cũng đừng chạy trốn đau khổ. Nếu các em bám vào khoái lạc, chuyện gì xảy ra? Các em trở nên lệ thuộc, phải không? Và khi người hay vật mà các em gắn bó bị mất đi, hoặc ý kiến các em bám chặt bị thách thức, các em sẽ suy sụp. Rồi các em nói phải “buông bỏ”. Nhưng đừng bám víu cũng đừng cố tách rời – hãy nhìn thẳng vào sự thật. Khi các em hiểu rõ sự thật, thì không còn khoái lạc hay đau khổ, mà chỉ còn lại thực tại.

Nguồn: Facebook Vu Thanh Tu Anh

Bài Ngẫu Nhiên

Người nổi tiếng có cần làm từ thiện?

Minh Đăng (23/10/2020)

Không chỉ với Việt Nam và trường hợp ca sĩ Thủy Tiên, việc giới nghệ sĩ tham gia hoạt động từ thiện trên thế giới cũng có “lời ra, lời vào”, rằng người nổi tiếng làm từ thiện chỉ nhằm “đánh bóng tên tuổi”. Trong thực tế, hoạt động từ…

Để không phải hối hận năm 30 tuổi khi nhìn lại sự nghiệp

Ngô Quỳnh Hương (22/09/2020)

Lại một mùa thi cử tuyển sinh sắp đi qua. Lại một thế hệ chuẩn bị ngồi vào ghế giảng đường tiếp tục mài đũng quần bốn năm sau 12 năm đằng đẵng. Mình là người luôn có nhiều suy nghĩ về rất nhiều thứ, nhưng không phải lúc nào…

Người giàu Trung Quốc và “giấc mơ Mỹ”

TheNewViet (14/06/2023)

Việc dân Trung Quốc xoay sở mọi cách có thể để vào Mỹ sinh con (và đương nhiên đứa bé được nhập tịch Mỹ) chẳng là chuyện lạ nhưng hiện tượng này đến nay vẫn âm ỉ diễn ra… Bài báo NPR ngày 22 Tháng Mười 2022 cho biết, một…

Thế giới phim nhạc rock

Barry Huynh (08/09/2020)

Đối với dân nghiện nhạc rock thì phần lớn những gì liên quan nhạc rock đều có một giá trị đặc biệt, từ chiếc cùi vé sau một buổi live show, một cái T-shirt in hình ban nhạc mình yêu thích đến những thứ quí giá hơn như chữ ký…

Một Người Mỹ Mà Tôi Tôn Kính

Lương Tạ (24/08/2020)

Trong chuyến đi dài 12 ngày qua nhiều Tiểu bang vào đầu tháng 2 năm 2020, cùng nhóm doanh nhân trẻ 2030, khi chúng tôi lái xe qua Tiểu bang Arizona, tôi đã chia sẻ với nhóm đồng hành của mình một thần tượng của tôi đã sống ở đó,…