VI/ Cú đấm và bài học về sự tha thứ
Năm đó có triển lãm ở ngay khu Hòa Bình mừng bảy năm “giải phóng” Đà Lạt. Cả trường xếp hàng rồng rắn đi xem. Họ trưng bày nhiều hình ảnh và hiện vật trong và sau cuộc chiến. Có một tấm hình lớn của bố tôi với tóc tai dài luộm thuộm, đội cái mũ lụp xụp, mắt sâu hoắm, răng cửa rụng mấy cái, ốm nhom ốm nhách, ngồi trên mép ghế, đang nửa lắng nghe một ông mập, da căng cứng, cầm cái cây dài chỉ vào mặt bố tôi, nửa kia như muốn chạy ra khỏi căn phòng tù túng với đủ thứ ảnh tượng và khẩu hiệu.
Tôi đứng chết chân trước tấm hình của bố, không di chuyển. Bố của tôi đó, người anh hùng trong trái tim bé nhỏ của tôi. Người lúc nào cũng thương yêu và đứng bên cạnh chị em tôi, nắm chặt tay chúng tôi vượt qua tất cả những khó khăn của cuộc đời. Tôi lấy khăn quàng đỏ lau giọt nước mắt lẻ loi, nuốt vội những giọt nước mắt chưa kịp rơi vào trong bụng, tai vẫn lùng bùng với tiếng từ máy phát ra về ngụy quân ngụy quyền. Tôi thương bố trong tấm hình đó đến nghẹn thở.
Bỗng tôi nghe có tiếng cười hố hố sau lưng. Tôi quay lại, thấy thằng H Mập. Nó kéo mấy thằng đứng gần đấy, chỉ vào tôi, rồi chỉ vào tấm hình. Nó vẫn cười, bảo bố nó đang chuẩn bị đánh bố tôi. Nó nói oang oang, bố tôi là quân phản động, bị bố nó bắt. Bố nó đang trừng trị bố tôi. Bọn đứng chung quanh cũng chỉ chỏ, cười cợt. Tôi bé con và gầy như cây sậy, nhón chân lên, lấy hết sức bình sinh, đấm mạnh vào ngay mũi thằng H. Nó quá bất ngờ ngã ngửa ra sau, nằm thẳng cẳng dưới đất. Tụi còn lại sợ quá, giãn ra. Một vài đứa chạy đi gọi cô giáo.
Thằng H khóc hu hu, lấy tay quệt máu mũi, vừa khóc vừa đe tôi: “Mày dám đánh tao hả, bố tao sẽ bắt mày ở tù”. Tôi đứng tại chỗ, chờ hình phạt chắc chắn sẽ tới. Cô N hiệu trưởng đến, đỡ thằng H ngồi dạy, lấy khăn lau mũi cho nó. Mấy đứa chung quanh lanh chanh kể cho cô nghe về chuyện tôi đánh thằng H. Không đứa nào đứng về phía tôi. Cô không hề hỏi tôi một câu nào, bắt tôi phải xin lỗi thằng H ngay lập tức. Nó xúc phạm đến bố tôi, tôi lễ phép thưa cô rằng, tôi sẽ không bao giờ xin lỗi nó.
Sau chuyện đó tôi bị mời phụ huynh. Bố tôi và bố thằng H, tôi và nó gặp cô N. Bố bắt tôi xin lỗi nó, tôi không chịu, cho tới khi bố tôi trừng mắt, thì tôi mới lí nhí xin lỗi. Tôi bị đuổi học một tuần. Bố dắt tôi đi làm với bố ở Suối Vàng, bên cạnh hồ Dankia. Ban ngày bố đi làm, tôi tha thẩn dạo chơi, hái hoa, hái nấm, mong cho mau hết ngày để bố dắt đi chơi. Bị đuổi học như tôi, cũng không đến nỗi tệ.
Tôi khẳng định với bố sẽ không bao giờ tha thứ cho thằng H. Bố tôi nhẹ nhàng phân tích: “Con nghĩ bây giờ thằng H đang làm gì? Nó có đang nghĩ đến con không? Chỉ có con là khổ sở khi nghĩ đến nó. Lòng hận thù sẽ trở thành gánh nặng mà con phải mang luôn bên mình. Thằng H vẫn vui vẻ đi chơi với bạn bè, con mang gánh nặng thù ghét đó đến bao giờ?
Bố nói lúc nào cũng có lý. Nhưng làm thì không dễ chút nào. Tôi không còn nghĩ tới thằng H, nhưng hễ gặp nó, là cục giận trong tôi lại trào lên. Tôi lại nhớ đến giọng cười khả ố của nó và hơn một lần, tôi tưởng tượng cái mũi của nó sẽ ra sao, nếu tôi đấm nó thêm một cái nữa.
Năm lớp 12 tôi kể cho thằng T và thằng L nghe về chuyện này. Tụi nó nổi máu anh hùng và hỏi tôi có muốn tụi nó chận đầu đánh thằng H không? Thằng T còn bảo: “Quân tử trả thù mười năm chưa muộn”. Tôi về nhà hỏi bố, bố tôi lôi đầu thằng T và tôi la cho một trận.
Chẳng hiểu sao tôi quên đủ thứ chuyện trên đời. Ngày nào cũng phải đi tìm cái bảng tên đi làm. Vậy mà có cái chuyện cỏn con này, mấy chục năm rồi mà vẫn không quên được. Lời bố khuyên tôi vẫn nhớ như in: “Oán thù nên cởi không nên cột”, muốn lắm nhưng làm mãi chả được. Hôm nay gần tới ngày giỗ bố, tôi ngồi coi lại hình cũ, tự nhiên nhớ tấm hình triển lãm năm xưa và thằng H.
VII/Cánh Buồm Đỏ Thắm
Nếu phải chọn một nền văn học tiêu biểu đã góp một phần không nhỏ vào việc hình thành nhân cách và lối suy nghĩ của tôi, phải kể đến những cuốn sách của nền văn học Nga nhập vào nước ta những năm 80. Thời đó chị em tôi chuyên đi đọc sách ké ở tiệm sách ngay khu Hòa Bình, đầu đường Tăng Bạt Hổ; đọc ké đến chai mặt, cũng vì vậy tụi tôi quen cô Huệ. Cô làm ở tiệm sách, thỉnh thoảng nhờ tôi đi mua cà phê hay chén chè. Bù lại cô cho tụi tôi sắp xếp sách lên kệ cho cô và được đọc sách thoải mái khi không có ai ở đó. Hè đấy tiệm sách nhận về biết bao nhiêu là sách của Liên Xô.
Sách cơ man nào là sách, lại toàn truyện thiếu nhi, giấy láng, in màu tại Moscow, thơm mùi đặc biệt, có nhiều hình minh họa. Khác hẳn với các loại sách của Việt Nam mình thời đó, toàn giấy đen sì, đọc đến đui cả mắt. Sách tồn kho nhiều, các cô chú để lung tung. Cô Huệ lúc nào cũng than phiền. Tôi về kể cho bố nghe. Bố chỉ tôi cách xin phép cô Huệ mở câu lạc bộ đọc sách cho bọn con nít tụi tôi nhân dịp hè. Cô Huệ cũng có một đám con cháu và hàng xóm láng giềng. Nghe có lý, cô xin cấp trên cho tụi tôi một căn phòng nhỏ, trên lầu của tiệm sách, bốn cái kệ, và một vài cái bàn. Tôi dắt các em tôi và mấy đứa trong xóm; cô Huệ giao cho tôi thêm đâu chục đứa trong xóm cô, thế là câu lạc bộ đọc sách của chúng tôi ra đời.

Tụi tôi dọn dẹp, để sách lên kệ theo sự chỉ dẫn của mấy cô chú ở Công Ty Phát Hành Sách Đà Lạt. Tôi phân công cho mỗi đứa một việc. Cứ thế tụi tôi thay phiên nhau đọc sách, giúp các em nhỏ, và giữ cho câu lạc bộ của tụi tôi sạch sẽ, gọn gàng. Cuối buổi, lúc nào tôi cũng mượn một đống sách về cho bố tôi đọc. Đến giữa mùa hè, hầu hết các cô chú có con cháu, đều mang đến câu lạc bộ cho chúng nó sinh hoạt với tụi tôi. Chị em tôi còn tổ chức cho mấy đứa nhỏ thi đọc sách và thi kể chuyện, mời bố mẹ chúng đến xem.
Về sau các anh chị ở tỉnh đoàn xuống, mở rộng câu lạc bộ và phân công người xuống phụ trách tụi tôi. Qua chị em tôi, bố tôi cũng đem lòng yêu thích những câu chuyện thấm đượm tình người, lấp lánh những ước mơ, và chứa chan niềm hy vọng của nền văn học Nga thật đặc sắc trước năm 1917 cho đến năm 1945 hay Liên Xô sau năm 1945. Sau đây là một vài cuốn sách mà nhắm mắt tôi vẫn nhớ như in những cái hình bìa thật đẹp bên ngoài và những câu văn ngọt ngào, trong sáng, chắp cánh cho những ước mơ của tôi bay cao bay xa đến những vùng đất mới mẻ, khám phá những điều kỳ diệu và bí ẩn trên trái đất, hay tận sâu trong lòng đại dương, hay xa tít mù khơi, nơi những vì sao ngự trị…
– Cánh buồm đỏ thắm
– Bột mì vĩnh cửu
– Kiến và chim bồ câu
– Timur và đồng đội
– Bác sĩ Ai-bô-lít
– Mít Đặc và Biết Tuốt
– Cá sấu Ghena và những người bạn
– Chiếc chìa khóa vàng
– Ông già Khottabych
– Vương quốc của những chiếc gương cong
– Chú bé Misca
– Người cá
– Chúa tể thế giới
– Con người trở thành khổng lồ
– Thời thơ ấu gian khổ
– Thép đã tôi thế đấy
– …
Bố tôi thì đọc thêm:
– Thuyền trưởng và đại úy
– Dòng sông êm đềm
– Những linh hồn đã chết
– Chiến tranh và hòa bình
– …
Tôi còn nhớ những buổi tối cúp điện, bố ngồi giải thích những mẩu truyện nhỏ trong Kiến và Chim Bồ Câu cho tụi tôi. Bố luôn luôn hỏi: “Tụi con nghĩ tác giả muốn gửi gắm gì qua câu chuyện này?” Rồi bố đưa ví dụ cụ thể trong cuộc sống và hỏi tụi tôi phải làm gì. Tôi nhớ hoài ba truyện sau đây:
Chó sói và chó nhà (trích Kiến và Chim Bồ Câu, Lev Tolstoy, phỏng theo truyện ngụ ngôn của Aesop)
Con sói gầy đói rình mò ở rìa làng và gặp ngay một chó nhà béo mập. Sói hỏi:
-Chó nhà này, ông hãy cho tôi biết, các ông lấy cái ăn ở đâu ra thế?
-Con người cho chúng tôi.
-Chắc là các ông giúp con người một công việc vất vả.
Chó nhà nói: Không, công việc của chúng tôi đâu có vất vả gì. Nhiệm vụ của chúng tôi là đêm đêm canh giữ sân nhà thôi.
-Thế đấy, chỉ có vậy thôi mà con người cũng nuôi các ông – chó sói nói tiếp – vậy thì tôi cũng sẵn sàng làm công việc của các ông ngay, chứ không họ nhà sói chúng tôi khó kiếm cái ăn quá.
-Thế thì đi làm đi – chó nhà bảo – chủ nhà cũng sẽ cho cả ông ăn uống.
Sói mừng rỡ và cùng chó nhà đến phục vụ con người. Sói đã bước vào tới cổng nhà thì nom thấy lông cổ của chó nhà bị vết chà xát. Sói liền hỏi: Chó nhà ơi, vì sao chỗ này lại thế?
-Vậy thôi, chó nhà trả lời.
-Nhưng vậy thôi là thế nào?
-Vậy thôi, vì cái xích mà. Ban ngày tôi bị xích phải ngồi một chỗ.
-Thế thì chào ông nhé – chó sói bảo – tôi chẳng đến với người đâu. Thà tôi không được ăn uống đầy đủ nhưng được sống tự do.
Truyện thứ hai: Lừa và ngựa
Người nọ có một con lừa và một con ngựa. Bữa ấy đi đường, lừa nói với ngựa:
– Tôi nặng quá, tôi không đủ sức chở tất cả, chị mang đỡ tôi dù chỉ chút ít thôi.
Ngựa không nghe. Lừa ngã gục xuống vì gắng sức quá và chết. Người chủ bèn chất tất cả đồ đạc từ lưng lừa sang cho ngựa, lại còn thêm cả bộ da lừa nữa.
Truyện thứ ba: Đắm thuyền
Một chiếc thuyền đang đánh cá trên sông. Trời bỗng nổi bão giông. Mọi người đều sợ hãi, họ gác mái chèo lại và cầu thượng đế phù trì. Thuyền cứ thế trôi đi, ngày càng xa bờ mãi, bơi chèo vẫn gác mái… Chợt bác đánh cá già mới hỏi: tại sao ta gác mái chèo lại thế? Cứ việc cầu thượng đế, nhưng vẫn gắng chống chèo, vượt qua vất vả gieo neo, cho thuyền vào bờ chứ.
…
Bố bảo, nếu con cầu nguyện xin Chúa cho con thi được điểm cao, nhưng con lại không học chữ nào, con nghĩ con có làm bài được không? Đại khái là vậy, những câu chuyện nhỏ lồng vào những bài học lớn nhưng thực tế và cách bố gợi ý cho tôi tự tìm thấy câu trả lời, làm những bài học ấy ăn sâu vào tiềm thức của tôi, nhớ hoài là vậy. Bố tôi đặc biệt thích Bột mì vĩnh cửu của Alexander Romanovich Belyaev. Những câu truyện khoa học viễn tưởng của ông rất đặc biệt, ông kết hợp tài tình giữa khoa học với xã hội và đạo đức của con người. “Bột mì vĩnh cửu” ăn hoài không bao giờ hết, một phát minh vĩ đại. Nhưng với tính lười biếng và lòng tham không đáy của con người, đã biến khám phá khoa học kỳ diệu thành mối đe dọa cho sự tồn vong của cả nhân loại.
Cuốn sách để lại nhiều ấn tượng nhất cho tôi là Cánh Buồm Đỏ Thắm của Aleksandr Grin, người Ba Lan sinh sống tại Nga. Tuổi mới lớn đầy mộng mơ, tôi cũng muốn mình như nàng Assol, được chàng hoàng tử đẹp trai, giàu có đến giải cứu khỏi cảnh nghèo khổ, bị áp bức, đưa tôi đến miền đất đầy hoa thơm và ong bướm trên con thuyền với cánh buồm đỏ thắm và chúng tôi sẽ sống bên nhau hạnh phúc suốt cuộc đời.
“Từ một nơi rất xa, rất xa, anh nhìn thấy em trong mơ và anh đã đến đây để đem em đi mãi mãi về xứ sở của anh. Em sẽ sống với anh nơi ấy, trong một thung lũng đầy hoa hồng. Em sẽ có tất cả, những gì em mơ ước: chúng ta sẽ sống thuận hoà, vui vẻ với nhau và tâm hồn em sẽ không bao giờ biết đến nỗi buồn và nước mắt”
(Trích Cánh Buồm Đỏ Thắm, Aleksandr Grin)
Chàng nào mà nói với tôi như vậy, là theo chàng ngay, không cần suy nghĩ thêm. Bố tôi thì lại khác. “Sao con phải đợi ai đến giải cứu con, đưa con đi. Muốn cuộc sống khác đi, con phải tự thay đổi chứ. Không cần phải đợi thằng con trai nào cả”, bố tôi khẳng định. Hừm, nói như bố, thì còn gì là lãng mạn và thơ mộng. Mấy mươi năm trôi qua, nhìn trước, nhìn sau, nhìn trên, nhìn dưới, nhìn qua, nhìn lại, thấy bố đúng.
Tôi cũng khoái cuốn Cá sấu Ghena và bài hát cùng tên. Ngày xưa tôi nhớ Hoàng My, Thiên Trang, Uyên Thơ, và Dung Hạnh đều hát bài này; nhưng ấn tượng nhất đối với tôi vẫn là chị Tuyết Vi con cô Lý. Chị Vy lai lai, mũi cao, da trắng bóc, mắt hơi xanh xanh giống hình bìa của cuốn sách cùng tên.
“Mưa vẫn rơi, một ngày mưa trời không sáng tươi, mà sao em thấy vui lạ quá. Em không buồn, em không buồn…”
Một lời cám ơn chân thành đến các cô chú ở Công Ty Phát Hành Sách Lâm Đồng thời đó đã tạo cơ hội cho bố con tôi được tiếp xúc với nền văn học Nga, với những cuốn sách đầy nhân bản, gắn liền với bao nhiêu hoài bão, ước mơ, và nuôi dưỡng tâm hồn của chị em tôi ngày thơ ấu. Xin mượn lời của chàng Gray trong Cánh Buồm Đỏ Thắm để kết thúc bài viết này.
“Tôi đang đến với người con gái đợi và chỉ đợi mỗi mình tôi, còn tôi thì không muốn một ai khác ngoài cô ấy, có lẽ chính nhờ cô ấy mà tôi ngộ ra được một chân lý đơn giản. Đó là phải tự tay mình tạo ra những điều gọi là kỳ diệu.”

VIII/ Cờ vua hay cờ tướng?
Khi chén rượu, khi cuộc cờ
Khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên
(Nguyễn Du)
Bố dạy tôi đánh cờ tướng. Đánh cờ đối với bố tôi là việc nghiêm túc, phải có chiến lược và chiến thuật hẳn hoi, phải tính trước bao nhiêu nước đi. Phải nằm trong đầu, đi trong bụng của đối phương. Lúc đánh cờ, bên kia là đối thủ, không có bố con gì cả. Quân cờ đặt xuống là đinh đóng cột, không được đi lại. Tôi thì ba phải, vừa đánh cờ với bố, vừa kể chuyện này nọ. Đôi khi lại còn ăn vặt và cãi nhau với mấy đứa em. Đi một nước thì ấm a ấm ớ đến mấy lần. Bố tôi ghét lắm, nhưng chẳng làm gì được. La tôi thì tôi nghỉ chơi. Không cho tôi đi lại, tôi cũng nghỉ chơi. Mà tôi nghỉ chơi thì bố đánh cờ với ai. Bực lắm, nhưng vì mê đánh cờ, nên bố phải nuốt cục giận để được chơi.
Bố tôi hiếu thắng, lại chơi rất bài bản và đặt hết tâm huyết vào bàn cờ, nên thắng tôi là chuyện thường như cơm bữa. Tôi, thỉnh thoảng, chó ngáp phải ruồi, thắng một bàn, là bố tôi khổ sở ngồi trước bàn cờ, nghiên cứu nguyên nhân thua cuộc, học hỏi để lần sau không đi theo vết xe đổ đó.
Năm đó cờ vua về đến trường tôi. Tôi được vô đội cờ vua, vì biết chơi cờ… tướng. Do có cơ bản, tôi tiếp thu nhanh. Đội cờ mới, nên chúng tôi được luyện tập hàng ngày. Đội lại có một vài cao thủ thứ thiệt, đã chơi cờ vua lâu năm như Cao Sang. Được chơi với cao thủ nên chúng tôi tiến bộ rõ rệt. Và dĩ nhiên tôi chỉ bố chơi cờ vua. Bố tôi nhìn cờ vua qua lăng kính của người lính và làm như có coup de foudre, lập tức yêu thích cờ vua.
Bố bảo quân Tốt của cờ vua quá hay. Cờ tướng, quân Tốt là quân thí, lại đứng xa nhau nên không hỗ trợ được cho nhau. Đi hết bàn cờ vẫn là quân Tốt. Trong khi đó ở cờ vua, quân Tốt đứng cạnh nhau, có thể hỗ trợ nhau bất cứ lúc nào khi xung trận. Quan trọng hơn cả là khi đi hết bàn cờ, quân Tốt có thể thành bất cứ quân nào nó muốn (trừ quân Vua). Bố thích cái triết lý sâu xa của cờ vua: con người có cơ hội đổi đời khi làm việc hết mình; nếu tài giỏi khắc được trọng dụng. Triết lý Đông Phương, qua cờ tướng, muôn đời vẫn là: “Con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa ra quét lá đa”.
Người lính trong bố tôi khoái cách cờ vua bày trận: tất cả các quân, từ Vua đến Tốt đều có thể dàn binh và xung trận. Trong cờ tướng, chỉ có Tốt, Xe, Pháo, và Mã là quân chiến, còn Tướng thì chỉ lẩn quẩn trong bốn ô cờ, không ra ngoài được. Có chết thì cũng chết trong thành. Quân Sĩ bảo vệ Tướng nhưng cũng loanh quanh trong bốn bức tường, không tuốt gươm bảo vệ được ai bên ngoài phạm vi đã qui định.
Cờ tướng không có quân hậu. Người phụ nữ gần như không có giá trị đặc biệt nào trong văn hóa Đông Phương. Họ bình thường đến nỗi, có tới bảy quân cờ: Tướng, Sĩ, Tượng, Xe, Pháo, Mã, Tốt; mà không có lấy một con đại diện cho một nửa kia của nhân loại. Quân Hậu của cờ vua lại là chuyện khác, là quân mạnh nhất ở bàn cờ, có thể đi như quân Xe hay quân Tượng, vào Nam ra Bắc, từ Đông sang Tây, để bảo vệ Vua. Đằng sau một người đàn ông thành đạt, luôn có bóng dáng hi sinh của người phụ nữ.
Tuy vậy cờ tướng có những luật bất thành văn mà người lính trong bố tôi luôn trân trọng như “chiếu bất quá tam”. Nếu quân cờ nào chiếu tướng đến ba lần mà chưa bắt được tướng, thì nên tìm cách khác, quân khác mà chiếu. Chiếu tướng quá ba lần, chỉ xấu hổ mình. Hoặc quân Xe là đại diện cho người quân tử, không chiếu hậu. Người quân tử không đánh người từ sau lưng bao giờ.
Vào đội cờ, tôi quen được nhỏ Mai Dung. Cô bạn xinh xinh, người Bắc, có giọng nói nhẹ nhàng, chơi cờ hay bá cháy. Tôi rủ nhỏ Mai Dung về nhà chơi cờ với bố tôi. Nhỏ đó giống bố, không gọi chơi cờ, mà là đánh cờ. Đánh cờ trong im lặng, tập trung và nghiêm túc. Không lằng nhằng như tôi. Năm sau cả hai đứa đều được chơi ở cấp thành phố và tỉnh. Hình như nhỏ Mai Dung được lên tới cấp vùng, nghe đâu đi thi ở Nha Trang, còn tôi, chơi vớ vẩn, nên rớt đài ở cấp tỉnh.
Cờ không chỉ là trò chơi. Có thể ví cuộc đời như một bàn cờ lớn. Bàn cờ cho ta biết trước những điều có thể và không thể. Ngồi trước bàn cờ đòi hỏi người chơi phải luôn tỉnh táo, biết cương, biết nhu đúng thời khắc, biết lúc tấn công, lúc phòng thủ. Người chơi cờ giỏi thường không nóng nảy, vội vàng, đối ứng khôn khéo, nhìn xa trông rộng; phải lên chiến lược dài hạn và cẩn thận với từng chiến thuật. Biết trân trọng từng quân cờ, kể cả quân Tốt.
Không ai thắng cờ chỉ dùng một quân. Không coi thường đối phương, bất cứ ai ngồi phía bên kia của bàn cờ cũng có thể là thầy ta, có thể dạy cho ta bài học hay về cuộc sống. Thắng thua không quan trọng. Quan trọng là bài học về đối nhân xử thế trong cả hai: cờ bàn và cờ đời. Và ta phải luôn nhớ rằng, dẫu có lúc ta lùi lại, đi vòng vòng, hay đứng yên một chỗ, nhưng muốn sống còn và chiến thắng, điều duy nhất ta phải làm trên bàn cờ, cũng như trong cuộc đời, là tiến lên phía trước.
HẾT