Xèo… xèo…

ByKẬU BA

Ngày 30-08-2020 (GMT +7)

Bạn bè nước ngoài đến cậu hay mời đi ăn bánh xèo mặc dù cậu không thích ăn tinh bột. Đối với cậu hông có cái nào dân dã và đại diện cho tính cách người miền Tây bằng cái bánh xèo. Ai sao hông biết chớ đối với cậu thì nó là như vậy.

Nội cái tên thôi cũng đã thấy sự đơn giản thật thà đến dễ thương. Đổ bột vô kêu cái xèo thì nó là bánh xèo. Không cầu kỳ uốn lưỡi đặt tên. Khác với bánh xèo miền Trung ăn từng cái nhỏ thì bánh xèo miền Tây người ta hay làm bự thiệt bự. Tính cộng đồng làng xóm nó thể hiện qua cái này. Mỗi người bẻ một miếng, phụ nữ hay bẻ miếng rìa rìa chỉ tuyền bột để ăn, dành cho mấy ông chồng miếng có thịt ba rọi, cho sấp nhỏ mấy con tép dòn rụm beo béo.

Nước mắm cũng ngọt ngọt cay cay thơm thơm dễ ăn dễ chấm. Làng xóm quỡn quỡn người hùn bột hùn rau hùn tôm hùn thịt đổ bánh xèo. Túm tụm lại ăn bốc hốt vậy mà vui. Hồi bao cấp mỗi lần má đổ bánh xèo cậu thức nguyên đêm vì nao nức. Gạo ngâm từ đêm trước. Sớm mơi ra hai anh em xách cái xô bỏ lên yên sau cái xe đạp đẩy qua lò xay gạo rồi đợi đến lượt mình.

Cậu thích nhìn và đoán tính cách mỗi con người qua cái cách người ta ăn bánh xèo. Có người tỉ mỉ cuốn từng cuốn nhỏ nhỏ xinh xinh với đầy đủ mỗi thứ một chút, có người bứt đại mấy cọng rau cuốn một cuốn chà bá lửa rồi bỏ vô miệng nhồm nhoàm, có người gắp miếng ngon cuốn cho người khác, có người rỉa miếng bột ngoài rìa dòn dòn nhai nghe rụm rụm.

Cậu thích cái tinh tế trong món ăn của người Bắc, thích sự chỉn chu trong món ăn của người Trung, đôi khi ghét ghét cái ngọt dễ dãi quá mức cần thiết của món ăn người miền Tây nhưng không thể không yêu cái chất dân dã phóng khoáng thật thà nó thể hiện qua từng món ăn mà mỗi lần trời ui ui mưa mưa là bỗng dưng nhớ đến đứt ruột. Hồi tối khách cho hũ ba khía, 11 giờ khuya còn lấy ra bới cơm nguội ngồi ăn mà nghe đâu tiếng ếch đồng nó văng vẳng bên tai vang ồm ộp.

Leo lên giường vỗ chân đi ngủ rồi mà còn thèm bứt cọng cải xanh bự như cái quạt, có nhiêu dấp cá tía tô húng quế lá xoài non bỏ chính giữa rồi nhét thêm miếng bánh xèo dính con tôm đất với miếng ba rọi dô cuộn chấm nước mắm bỏ miệng cắn miếng ngập răng ăn cho quên hết cái sự đời. Nghĩ cũng lạ, miệng chửi thề cái Sài Gòn ngập ngụa mà bụng lại thương nhớ mùa nước nổi miền Tây hồi nẵm…

Bài viết liên quan

Đăng ký nhận bản tin