Cách đây chục năm nghĩ chẳng bao giờ đi Mỹ, cũng chẳng tìm cách này cách nọ để đi. Mỹ là Mỹ, vậy thôi!

Đùng cái, qua Mỹ, được nước Mỹ phát hiện ra tài nấu ăn tiềm ẩn (về Việt Nam chắc ẩn luôn rồi!), lại được ngao du đây đó nhiều. Chỉ ở trong nước Mỹ thôi mà rộng lớn bao la vô cùng. Mới bước được một ngón chân ra thế giới mà đầu óc như mở mang cả ngàn dặm! Hồi nhỏ lật mấy quyển tạp chí nước ngoài mua ở tiệm sách cũ, nghe mùi thơm của giấy vương trên ngón tay cũng thích nữa. Mấy trang báo Mỹ mỏng, dai, đầy màu sắc, hình ảnh núi non, cây cối lạ lẫm, nhìn thôi, chứ chưa từng mơ được đến đó…

Vậy, hơn chục năm sau, mình lại đứng trước những dãy núi hùng vĩ, những chóp núi cao còn đọng tuyết đẹp như tranh, đứng giữa sa mạc mênh mông nắng gió, những mặt hồ bao la vỗ sóng, đứng giữa rừng mờ sương, một sớm mai trong lành, thơm nồng mùi cedars trong gió, đứng trên vực cao của những rặng canyon thăm thẳm rợn người, đứng trong một buổi mơi đầy nắng mà tuyết còn ngập dưới chân, đứng trước dòng sông bát ngát mà băng còn trắng xoá giữa mùa hè, đứng trước những miệng núi lửa vẫn đang sôi sục dung nham, hay đứng trước thảm hoa mùa xuân rực rỡ trải dài thăm thẳm tận chân trời… Thế giới vừa bí ẩn, vừa mênh mông lại quá đỗi diệu kỳ! Gần như thể thấy “mây che trên đầu và nắng trên vai”, lại xa xôi như thể “nghìn trùng xa cách, người cuối chân trời”!

Chỉ mong “Đường em đi, trời đất yên vui. Rừng vắng ban mai, đường phố trăng soi…” nhẹ nhàng… Như một cơn mơ, tỉnh dậy với tay, là đã chạm vào nước Mỹ!

Hành trình đi tìm hồ trên núi, em kể nghe…

Vốn dĩ ngày còn đi học, đội sổ môn thể dục. Thi cuối kỳ bốn điểm theo năn nỉ anh thầy mới được cho khống thêm một điểm nữa đủ đậu. Mừng rớt… mồ hôi!

Nên mấy cái môn đi bộ, leo núi, cưỡi ngựa, bắn cung… thiệt là xa khả năng em quá. Mà đi National Park thì phải đi trails, tức là mấy cung đường để người ta đi bộ, chứ họ tuyệt đối không làm cáp treo (zip line) như ở Việt Nam để mình xẹt lên xẹt xuống đâu.

Lựa một trail dễ đi và đẹp nhất: Cedars trail, dịch là Cung đường Tuyết tùng, tổng cộng là hai miles đi về (hơn ba cây số). Là một trong những trail có đường dành cho handicap, người ta làm con đường gỗ uốn lượn dưới những ngọn tuyết tùng thơm nồng, hai bên đường suối chảy róc rách, chim hót véo von. Thấy đời cũng dễ thở, hăng hái đi tung tăng, đến đụng ngã ba đường, cái đời thay đổi…

 ???

 ???

????? 

Tánh hay lung lạc, ngã ba rẽ ba hướng (chứ chẳng lẽ năm hướng!…), trái đi Avalanche Lake trail hai miles, cái này lừa bạn nè, đáng lẽ phải tính là bốn miles, chớ tính một vòng lúc về bằng xe bus à ?! Phải thì đi Mc Donalds Lake trail, năm miles, cái này loại khỏi bàn, vì cái hồ này, đã chạy ngang qua trước khi vào, phải mất hơn nửa tiếng chạy xe véo véo tính từ cái hồ đến đây, đi bộ tính sao vừa. Còn ngã rẽ nữa là quẹo zìa.

Nghĩ ngàn năm mới tới Montana, thêm chục ngàn năm mới đi Glacier National Park, thôi cố thêm chút nữa, có hơn sáu cây số rưỡi nữa chứ mấy, coi cái hồ ra sao.

Trail này tính ra cũng dễ với mấy bạn Mỹ nha, lên cao rất khó thở, mà đường núi đâu có bằng phẳng, em thở không ra hơi mà mấy bạn lướt qua em như một cơn gió. Đi chừng 6,547 tiếng tưởng rụng chân rồi mới hỏi mấy bạn đang đi xuống xem đường đến vinh quang còn bao lâu. Bạn nói cố lên, chừng 20 phút là mấy cưng đến rồi. Nghe mát ruột mà quên là 20 phút Mỹ khác 20 phút Việt Nam…

Vừa đi vừa lẩm bẩm cái phút gì mà lâu dữ vậy, cuối cùng cũng thấy xa xa… một cái hồ. Trời ơi, cuối cùng cũng làm được. Coi đồng hồ, tính từ lúc 20 phút đó là 1 tiếng 5 phút. Lại bị lừa!

Hồ trong núi, thiên nhiên lại có những kỳ quan diệu kỳ đến tuyệt vời. Tựa hồ Ba Bể ở Bắc Cạn, mặt hồ yên ắng như tờ, nước trong xanh, phản chiếu màu cây lá, mây trời. Xung quanh hồ bao phủ bởi ngọn Bearhat và nước trong hồ là dòng tan chảy từ băng tuyết của dãy Sperry Glacier, trong veo, mát lạnh. Quanh hồ, nai hươu thẩn thơ tìm thức ăn, không màng thế sự, thoắt ẩn thoắt hiện. Một bên hồ là dãy núi ngập trong nắng, cỏ mọc xanh mướt, bên còn lại vẫn còn ẩn trong mây, chóp ngọn vẫn còn đọng dày tuyết, trắng phau phau như tranh vẽ. Không khí lặng phắt, mọi người ai cũng im lặng ngắm hồ, ngắm nước, ngắm mây … hoặc ai cũng mệt, nói không nổi! Cái này thì có em mệt, chứ tụi Mỹ vẫn phây phây nha ?, có mẹ còn ẵm em bé đỏ hỏn hike lên đây nữa chớ! ?.

Leo thì mệt mà cảnh thì tuyệt, nên lưu luyến không muốn xuống. Sau khi ăn hết bịch chips, uống hết chai nước và chụp 82,931 tấm hình thì trời cũng chạng vạng. Đường xuống có vẻ dễ đi hơn đường lên, do dốc nên cứ lăn, à, bước theo chiều tuột xuống thôi. Lúc đó cũng hơn 7h tối, mà người ta vẫn hike lên rất đông…

Về tới nhà là đem cặp giò nấu cháo khỏi ninh lâu. Tuy kể dông dài vậy nhưng nếu có dịp lên Glacier, thì nên đi những trails thế này, phong cảnh cực kỳ tuyệt vời, và cái kết hoàn toàn mỹ mãn. Avalanche là một trong số những trails ngắn và đẹp của Glacier dành cho gia đình người già và em bé, chẳng thế mà mấy nhóc tóc vàng quần còn đeo tã dày như cái gối bước qua quay lại cười chế giễu bà chị già này nữa mà … ?

Nghe kể vậy thôi chứ người bình thường vừa đi vừa nghỉ cái vèo là tới. Avalanche Lake, một trong những mặt hồ đẹp nhất mà em từng thấy! ♥️

? Xe lửa xuyên rừng Nantahala ?

Nếu muốn enjoy nhẹ nhàng ngắm cảnh rừng thì hãy nghĩ đến Nantahala Gorge Excursion hay còn gọi là The Great Smoky Mountains Railroad. Các chuyến tàu đều nên book trước, nhất là vào mùa du lịch. Ngày có hai chuyến sáng và trưa để đi ngắm lá vàng, tuy nhiên cuối tháng 10 sẽ chỉ còn một chuyến trưa và tháng 12 sẽ thành tàu Polar Express cho Christmas. Chuyến của mình là chuyến tàu sáng cuối cùng của năm, lá vàng sang tuần là rụng gần hết rồi!

Xe lửa Nantahala có nhiều hạng ghế, từ Open Air không kính, đến First Class hay Crown Class, Family Gondola. Tùy khoang sẽ có phục vụ ăn trưa, tráng miệng, quà tặng và hình lưu niệm. Tàu chạy bằng hơi nước, khá chậm và sẽ dừng lại một điểm cho khách mua sắm và chụp hình trong rừng. Giá vé từ 60-120 USD tùy hạng ghế, chạy khoảng bốn giờ đồng hồ.

 ???

Tàu qua sông qua núi, xình xịch xình xịch, lá vàng ngoài cửa sổ bay bay, mà vướng cái kính nhiều khi không chụp hình được cũng hơi mắc bực hà ?. Nantahala National Forest là rừng quốc gia lớn nhất trong bốn khu rừng quốc gia ở North Carolina. Rừng chia thành ba khu, nhưng tàu chỉ chạy qua hai khu vực là Tukasegee và Nantahala, cây cối vào thu ươm vàng rực rỡ, soi bóng bên những chiếc cầu gỗ xưa, hay rắc đầy lá vàng trên những đường ray sắt cũ, lá phủ ngập trên Apalachian Trail (or Apalachian National Scenic Trail), một trong những con đường hiking dài nhất thế giới – 2,200miles khoảng 3,500km – trải dài trên 14 tiểu bang nước Mỹ. Chuyến tàu xuyên rừng Natahala này cũng được gọi là Scenic Train Tour, vì len lỏi dưới những bóng thu vàng bình yên, đẹp quá đỗi là đẹp!

Tàu sẽ đưa khách qua con sông Tuckasegee thơ mộng, qua làng nổi trên sông (floating homes) y như ở miền Tây, qua những ngôi nhà cổ và cũ trong rừng, qua khu mỏ khai thác đá, qua những vách núi cao sừng sững lấp lánh nắng mùa thu… Cứ đi mà cứ mong hành trình dài mãi! Sau khi về lại nhà ga, mọi người sẽ được tham quan bảo tàng xe lửa mini, với các mô hình tí xíu mô tả cả một ngôi làng như thật. Ở đây, người lớn còn mê huống gì con nít, y như được trở lại tuổi thơ vậy!

Xe lửa khởi hành và quay lại tại Bryson City. Ở đây nổi tiếng với các trò chơi vượt thác, câu cá, các hoạt động ngoài trời, picnic, hay các tiệm làm beer tươi… Có thời gian mình sẽ khám phá thêm, tiếc mục đích lần này là chuyến tàu lửa xuyên rừng, and save time cho hành trình tiếp theo, nên đành hẹn Bryson City một dịp khác nữa vậy.

Ngủ bụi trong rừng như… homeless!

Plan đi Glacier National Park là bất ngờ, unplanned plan ?. Sớm ngày đi Glacier, chuẩn bị túi đồ cá nhân, bàn chải, ngàn thứ kem trét mặt, nước, đồ ăn, mền gối chăn ấm, và mặc quần áo thoải mái. Trời còn mờ sương, nhằm hướng Glacier thẳng tiến…

Là một trong top năm National Park đẹp nhất nước Mỹ do các tạp chí du lịch bình chọn. Nhưng lại ít du khách biết đến vì địa hình và đường sá chưa được đầu tư nhiều, tuyệt nhiên không có các tour chở “Chị Na Anh Quốc” xà xuống xí xô xí xào. Park còn khá hoang sơ, tuy rộng nhưng để cưỡi ngựa xem hoa, tức là drive được, chỉ có một con đường duy nhất từ cửa phía Tây West Gate sang phía Đông East Gate hay ngược lại. Phần phía Nam và Bắc là trails dành cho hiking với hàng trăm trails đường núi lớn nhỏ, ngắn dài, đủ để ai đó băng rừng lội suối làm Tarzan trong vài tháng.

Hơn bốn giờ lái từ Helena, capital of Montana (thủ đô Montana), sẽ đến Glacier. Nhớ đổ xăng đầy bình trước khi vào rừng vì park này không có nhiều tiện nghi như các park khác. Xăng ở Houston 2,4 USD chớ xăng Montana 3,8 USD là chuyện thường nha ?. Hết hồn chim én à! Glacier còn được xem là công viên đa quốc gia vì nằm ở cả hai lãnh thổ Canada và Mỹ. Phía Bắc của park là Alberta thuộc Canada, phía Nam park Glacier thuộc Mỹ. Chỉ cần đem passport và giấy khai sinh cho hải quan đóng dấu cái cộp là thành Việt kiều Canada rồi! Đứng bên này mà T-mobile Canada mời chào txt chục tin nhắn mắc mợt!

 ???

Từ phía Tây, vào West Glacier, khu visitor center đầu tiên là Canada, người Canada sẽ hướng dẫn mình đi Alberta. Chạy chừng năm phút nữa mới đến visitor center Glacier Mỹ. Khu này không có gift shop hay village gì nhiều, lấy thông tin rồi đi tiếp. Tiếp tục thẳng hướng West, sẽ đến con đường Going To The Sun – một trong những cung đường đẹp nhất nước Mỹ (The Most Scenic Drives in America) – đến hướng Đông, điểm cuối cùng là St.Mary, ngay Blackfeet Nation, một trong ba bộ lạc da đỏ còn sót lại ở Mỹ. Đường đi bên West đẹp và dễ đi, ngược lại East còn hoang sơ, cây thấp, rậm dày lá, nhiều đoạn đường đất dằn muốn xéo mông.

Đoạn giữa tức là Going To The Sun Road chỉ mở cửa giới hạn 2,3 tháng, và đóng suốt năm vì thời tiết (winter). Nếu đang đi bị đóng thình lình, thì quay lại, đánh một chữ U từ trái qua phải, đi theo US Highway 2, tức là một vòng ngoài park để vào cổng East, mình sẽ tham quan được cả hai bên, chừa khúc giữa ?. Đoạn này phải lái xe hơn hai tiếng nếu không dừng dọc đường hái hoa bắt bướm. Sau một ngày trèo đèo lội suối, ăn bờ uống bụi, thì đến giờ ngủ bụi. 98% park không có sóng Internet, 2% còn lại nằm duy nhất ở visitor center, mà còn sớm, người còn dùng nhiều, vạch sóng lên có một, muốn kiếm hai vạch cũng khó nữa ?. Quyết định park ngoài visitor center, ăn tối với salad và sandwich mang theo, xong đi đánh răng rửa mặt, trét ngàn lớp kem, mà restroom trong park có nước nóng nước lạnh, có cả hệ thống sưởi, lại thơm thơm, tiện nghi lắm.

Màn đêm dần buông xuống (nãy ăn uống tắm rửa đã đời hơn 8g mà trời sáng chói như mới 5g chiều còn tưởng chưa ăn tối!), visitor center không một bóng người, Internet chạy ào ào, xe bật heat ấm, quấn chăn, online post hình sống ảo, chỉnh sửa ảnh, check email đồ, đến khi mắt sụp xuống, tắt xe, đi ngủ…

Nửa đêm, có tiếng gõ cộc cộc. Ranger! Cảnh sát khu vực.

Cô ranger đêm đi tuần thấy hai tên… homeless nghi ngờ trộm cướp gì đây, check ID rồi ? chỉ sang bên campground ngủ. Đêm rừng tối mò, có thấy đường chạy đâu, chỉ nhớ ranger chỉ quẹo ba lần trái là đến, nên cứ thấy ngã là quẹo… Cuối cùng cũng đến nơi, tìm chỗ trống, park xe, ngủ tiếp! ?

Campground của Glacier không điện không nước, không Internet, chợ búa như bên Yellowstone, đúng nghĩa cái ground để camp, chỉ có restroom là không thể chê được ??. Sáng sớm, sau một giấc ngủ sâu, bước ra đón bình minh giữa rừng, lọt thỏm giữa những cây tuyết tùng cao ngất, là mùi hương ấm rất dễ chịu, bảng lảng trong sương. Khu campground nằm kế Mc Donalds Lake, mới hơn 6g sáng, chưa có người thức dậy, tranh thủ ra tạo 4,158 kiểu với bình minh bờ hồ. Mặt hồ sớm mai mờ ảo, phẳng lặng, xanh biếc màu trời, pha chút ánh tím của màn đêm sót lại, thêm chút trắng sương của làn mây, yên bình nằm soi bóng núi. Có một không gian nào đó, như chiều dài của vô tận ở nơi đây, ngay lúc này, mà người ta thường gọi là… sống ảo ?. Mà thật, ảo như thật, thật như ảo, mờ mờ, tỏ tỏ…

Trời sáng hẳn, ghé tiệm gọi tách cà phê nóng và lát pizza mới nướng, bữa sáng nhà hàng vẫn chưa đông khách, chỉ có mấy đôi chim làm khách, chờ ăn những mẩu vụn bánh mì, nhảy lích chích ngoài sân, làm rộn lên một góc nhỏ giữa yên tĩnh sớm mai an lành…

Bài và ảnh: Thanh Nhàn