Ngày 17-07-2020 (GMT +7)
Một ngày cuối năm chẳng thể nào nhắm mắt được với bao suy nghĩ và nhớ nhung về thứ chưa bao giờ là của mình. Cười, khóc, băn khoăn và nhớ bất tận để chỉ nhận ra một điều ta còn biết rung động. Muốn viết một điều gì đó cho cái nơi chẳng sinh ra mình nhưng lại cho mình nhiều cảm xúc và “chứa chấp” mình gần ba năm trời… Sài Gòn.
Sài Gòn là nơi mà những con người cuồng nhiệt với đam mê chẳng bao giờ phải thất vọng. Thật vậy, một năm qua sống ở cái đất mà người ta ưa chuộng sự dễ dàng, cái gì đó dễ nghe, dễ nhìn. Xung quanh mình hầu như nhìn đâu cũng chỉ toàn những câu hỏi: “Có lợi ích gì không?”, “Có tiền không?”… Vậy mình được gặp và làm việc với những con người có cái đam mê “lạ thường”: Nhạc cổ điển.
Đi chung với Germer (tổ chức phi lợi nhuận giới thiệu nhạc cổ điển cho giới trẻ) được hơn một năm, nhiều lần ngọn lửa ban đầu như tắt hẳn. Chợt gặp những con người chẳng hề học nhạc chuyên nghiệp mà có thể thao thao bất tuyệt những câu chuyện về những bản nhạc cổ điển dài ngoằn và khó nhai. Hay những bạn không hề mang cái mác Nhạc viện nhưng chạm vào phím đàn là lấy đi không biết bao nhiêu là nước mắt và cảm xúc của mình. Yêu luôn leaders của Germer, những con người trẻ bằng tuổi mình (hoặc nhỏ hơn) luôn cháy với những dự án mới, luôn lao đầu vào những thử thách mới. Trân trọng lắm! Yêu mến lắm! Nể phục lắm! Cảm ơn nhiều lắm!
Rồi đi chung với Saigon Choir để thỏa cái đam mê từ nhỏ là hợp xướng. Được hát, được học, được chơi và được quen những con người cùng cái đam mê ấy. Sao hạnh phúc quá chừng. Giây phút cầm cuốn “Messiah” mà dạt dào. Mọi người cùng nhau trải qua những năm tháng, những giây phút cực khổ ở ba cái phòng B11, B12 và B13. Hỏi có ai điên không mà cứ 12g là lao vào cái chỗ như cực hình ấy mà “rống lên” hát với chả hò. Và ôi!! Những thứ âm thanh đẹp đẽ mà chưa bao giờ mình dám mơ là chính mình lại góp phần tạo nên ấy được vang lên trong ngôi trường 60 năm tuổi của mình. Hạnh phúc dường bao. Cảm ơn tía! Cảm ơn các anh chị! Cảm ơn Saigon Choir!
Minh họa (ảnh: Thai An, Unsplash)
Sài Gòn còn là nơi những con người ham học hỏi không bao giờ phải thất vọng. Điều mình muốn nói đến là cái trường mình đang học Saigon Conservatory of Music, một ngôi trường có bề dày lịch sử 60 năm. Một ngôi trường mà nhiều người mơ ước được đặt chân đến để chinh phục. Nhưng hỡi ôi! Nếu các bạn biết chúng mình học những điều gì ở đây, hẳn sẽ rất nhiều người thất vọng! Một năm học được rất nhiều thứ ở trường này. Nhìn lại một năm mình đã bước một bước xa hơn rất nhiều đối với một đứa sinh viên năm II. Nhưng vậy đã đủ chưa đối với một đứa học chuyên ngành về nghệ thuật. Bao nhiêu là cố gắng có bù lắp được năng khiếu thiên bẩm? Vẫn cứ mãi đi tìm câu trả lời cho một câu hỏi ám ảnh mình. Buồn thì buồn nhưng phải thực tế đúng không nào?
Rồi cảm ơn ngôi trường đã mang đến cho tôi những con người thật sự rất tuyệt vời. Những con người mà nơi họ mình cảm nhận được một ngọn lửa rực cháy, một tâm hồn rộng mở. Cảm ơn thầy, cô đã không ngừng hun đúc ngọn lửa của em. Cảm ơn ông anh già (chú thì đúng hơn nhỉ 🙂) cầu toàn đã giúp em thật nhiều, cảm ơn những người bạn mà có thể ngồi nghe mình huyên thuyên cả giờ đồng hồ. Và cảm ơn dành cho những con người mà khi tôi nghe âm nhạc của họ tôi đồng cảm, tôi khóc. Khóc vì hạnh phúc hay nỗi đau, khóc quá khứ hay chính giây phút hiện tại ấy, khóc cho họ hay khóc cho tôi.
Tôi chợt nhận ra từ ngày vào ngôi trường này tôi mạnh mẽ hơn và cũng nhạy cảm hơn rất nhiều.
Sài Gòn còn là một cái chỗ mà con người ta không bao giờ chết đói được. “Hay vậy đó chớ!” Nhiều công việc đến với mình, nhiều cơ hội đến với mình. Chỉ biết tạ ơn trên và cố gắng làm hết mình. Mỗi khi mình làm nó với trọn vẹn những yêu thương và sức lực thì nó lại “lôi kéo” một đống thứ khác đến cho mình. Một năm “khá thành công” đối với một đứa sinh viên như mình. Dù chỉ là ‘mưu sinh” nhưng những công việc ấy đã cho mình không biết bao nhiều bài học để sau này bước vào đời.
Dòng cuối này, mình muốn viết riêng cho một người…
Có những con người “chợt từ trời” rơi xuống dành cho bạn và để lại cho bạn không biết bao nhiêu là “dấu chấm hỏi”. Em chợt đến bên tôi vào một ngày mà tôi chẳng bao giờ ngờ. Cứ ngỡ là nó sẽ buồn lắm mà em lại khiến nó nên vui, vì có em. Rồi cũng chợt thật lạ. Từ hai con người có những sở thích khác nhau, từ hai con người có môi trường sống, hoàn cảnh khác nhau chợt em và tôi cứ thế, cười thật tươi, có chút hờn giận và có chút lo lắng bước qua những ngày thật ngắn ngủi. Để rồi để lại cho tôi bao nhiêu là suy tư và hoài niệm.
Tôi cười vì mình “đã lại rung động” trước một một điều thật đặc biệt mà Thiên Chúa đã dành cho tôi. Tôi khóc vì biết phút giây ngắn ngủi có làm cho con người ngộ nhận về tình cảm của mình. Băn khoăn vì rồi tôi sẽ đi về đâu? Mọi định hướng của tôi trước khi gặp em đều thay đổi. Tôi lo lắng vì môi trường và hoàn cảnh hai con người khác nhau. Và tôi nhớ! Tôi nhớ em nhiều lắm. Nhưng có lẽ tôi nhớ tôi nhiều hơn em ạ! Tôi nhớ một PETRUS KHANG trước đây. Cứ nói thật nhiều, cười thật lớn và khóc thật đã đời. Cứ bình yên lướt trên những con đường để trốn tránh cái sự cô đơn của màn đêm.
Lần thứ hai trong cuộc đời cảm nhận được cái thứ tình cảm mà làm cho mình thật hạnh phúc cũng như đau thương. La la land hay vì nó thật và có lẽ tôi cũng nên thật như vậy. Tất cả sẽ trở thành kỷ niệm em nhé!! Dành cho Chúa! Đấng đặc biệt không chỉ ở Sài Gòn này, nhưng con đặc biệt cảm nhận Ngài ở nơi này rõ nét hơn qua những niềm đau, những lần con vấp ngã trên cuộc đời!!
Viết cho những ký ức cuộc đời tôi…