1.

Buổi sáng cô thức giấc, bước lên chiếc cân mà cả tháng nay cô không… dám. Cân chỉ con số khiến cô muốn la làng. Ba tuần trước cô may một chiếc áo đầm, số đo lúc đó vừa cho số ký mà cô đã ăn kiêng cả mấy tuần đạt tới. Sau khi đi may về, cô bắt đầu chuỗi ngày nấu nướng ăn uống cùng con, và tất  nhiên, cô thấy vòng bụng đang tăng, một vài ngấn mỡ xuất hiện. Hôm nay, theo một quán tính bất chợt, cô lên cân và phát hiện rằng mình không thể đi thử chiếc áo đầm đó được, dù thợ may đã nhắn tin cho cô gần 10 ngày nay đến lấy.

Cô tự nhủ, vậy cô phải mất hai tuần nữa mới mặc lại chiếc áo với số đo cũ. Liệu lần này cô có làm được không? Cô pha một ly cà phê ngồi ngẫm nghĩ, cái hẹn sáng nay, bữa sáng, bữa trưa đã dặn người nhà nấu bánh canh chả cá vì cô phải thử để người bán chả biết tin, buổi chiều là một cái hẹn ăn tối với bạn lâu năm chưa gặp. Ngày mai cô nói, ngày mai mình sẽ ăn kiêng trở lại. Nhưng lỡ ngày mai, mình lại không thể dùng ý chí ngăn cả sự thèm muốn của mình? Vậy mọi cố gắng của con người chẳng lẽ luôn bị chặn lại bởi chính… con người mình hay sao?

Làm sao để vượt qua?

2.

Từ đằng xa, người bạn cũ tiến tới, cô muốn ôm lấy bạn, một thói quen xã giao nhưng thật lòng hạnh phúc được gặp lại. Nhưng mùa dịch covid, không được bắt tay huống chi chạm má. Cô muốn tặng bạn một lời khen thật ấn tượng. “Bạn không thay đổi gì cả, vẫn như xưa!”. Người bạn cô trả lời: “Thì mình tốt từ ngày xưa rồi mà!”. Câu trả lời làm cô cười ngất, nhưng trong lòng cảm phục bạn mình lắm. Đúng vậy, dù chúng ta sẽ có thêm rất rất nhiều trải nghiệm hay kinh nghiệm, nhưng cuối cùng, chúng ta cũng sẽ vẫn chỉ là chính mình thôi. Cô tự hỏi, không biết mình có thay đổi gì không từ thuở đôi mươi đến giờ đã gần ba mươi năm trước, nhưng cô biết chắc, mình chẳng có thay đổi gì ngoài những khám phá về bản thân và con người.

Bạn cô cũng tấm tắc dáng vóc của cô vẫn giữ được không để sồ sề, cô buột miệng: “Sáng nay lên cân thấy mình tăng ký đó!”. Bạn cô cười lớn, đâu có vấn đề gì, chúng ta cũng cần phải tự cho mình một xác suất co giãn về tỉ lệ, đừng sát sao với bản thân quá. Nếu quá khắt khe với mình, e là cũng sẽ khó chấp nhận người khác. Vậy thì tự cho mình một khoảng không mà ở trong đó, mình có thể xoay sở, chớ chật hẹp quá có khi thở không được. “Nhưng quãng hở bao nhiêu thì an toàn và không an toàn?” Mình hỏi. Bạn trả lời: “Lắng nghe cơ thể mình hơn một chút, để thêm thời gian cho nó hơn một chút, thì sẽ biết giới hạn của bản thân. Ý tớ là cậu nên hỏi bên trong mình, chớ đừng có đứng trước gương mà hỏi cái mặt khó đăm hay cái thân hình đang làm bất ý”.

3.

Trưa nay cô về nhà và gặp con, nó đi cắt tóc về, một “quả đầu” làm cô choáng váng. Cô sợ hãi vì nghĩ nó mới mười lăm tuổi, liệu việc thể hiện bản thân như vầy đối với cộng đồng phức tạp và hay dòm ngó trêu chọc, khích bác này có quá sớm hay không? Nhưng sự thật là bản thân cô cũng thấy rõ một hình ảnh con mà bấy lâu cô đã không muốn mọi người nhận ra, làm con bị tổn thương.

Nhưng cô đã sai. Cô đã nói về sự thay đổi với con – ở bề ngoài, cứ như là sự thay đổi từ bên trong nó vậy. Nó vẫn là nó, không có gì thay đổi, chỉ là một vẻ bề ngoài phá phách trong trạng thái muốn đập vỡ mọi thứ vì thất vọng và buồn chán. Mới tối hôm qua, cô đã khuyến khích con làm điều đó. Để con có thể bước qua những năm tháng không biết làm sao để sống với chính mình. Đến hôm nay, khi nó thật sự muốn được là chính mình, thì chính cô bị nhầm lẫn. Cô đã gây tổn thương cho con bằng lời nói khá gay gắt về sự thay đổi bề ngoài. Có thể chính sự vô tình này sẽ khiến con của cô không gượng dậy được nữa.

Cô cũng cảm thấy rất buồn về điều đã qua. Buổi chiều, cô nhắn tin xin lỗi con, thật tha thiết và chỉ mong con vượt qua được ngày hôm nay, bằng một buổi học với những người bạn mới. “Bạn bè con sẽ thấy chẳng có gì cả, vì chúng con hiểu nhau hơn là người lớn, những thế hệ của mẹ sẽ chẳng bao giờ biết được tụi con đâu”. Cô muốn nói thêm với con là cô mong con được sống là chính mình, không cần thay đổi điều gì, còn mọi thứ bên ngoài dù thế nào, miễn là con sống tốt bụng, nhân hậu và có ý chí đạt đến một con người thiện hảo, như con đã trả lời với cô rằng: Dù thế nào cũng chẳng ai làm gì được con cả, bởi vẻ bên ngoài của con chẳng nói lên điều gì, chỉ có thực lực bên trong mới thực sự giúp cho con khẳng định rằng: Con là con, không bao giờ thay đổi.

?????

Để không thay đổi sự tốt đẹp trong mỗi con người, hay nói đúng hơn, để giữ được là chính mình cho mọi tình huống, trong mọi thời điểm hay thậm chí trong một thế giới luôn khiến cho chúng ta kinh ngạc bởi sự xuất hiện của những con virus đe dọa sinh mệnh của chúng ta thì việc chúng ta học lẫn nhau những bài học sống này, là điều cần làm liên tục. Học từ người thầy, học từ sách vở, học từ bạn bè và học từ lũ trẻ, từ chính những đứa con của mình – thế hệ của thời đại để sống đúng với thời đại của chúng. Dù giữ mình thế nào, cũng đừng để mình trở thành lạc hậu, cổ hủ, bảo thủ dẫn đến trì trệ, làm tổn thương quá khứ và hủy diệt cả tương lai.