Về nhạc phim Friendzone

Về nhạc phim Friendzone

Ngày 21-07-2020 (GMT +7)

ByPETRUS KHANG

Chuyện là mình có được xem một phim từ Thái Lan rất hay và nhiều ý nghĩa. Sau khi đi coi 3+ lần, mình viết lại vài dòng về những cái hay cũng như “chưa hay” của nó để học hỏi.

Lý do mình thích Friendzone:

Friendzone nói riêng hay những bộ phim gần đây của Thái Lan nói chung đáp ứng được thị hiếu của đa số khán giả về “tốc độ” hay “nhịp phim” theo hướng Âu Mỹ. Không chậm rãi hay nhiều tình tiết “Ụa đâu ra ạ?” của châu Á. Nhưng cái hay ở chỗ: Nó vẫn mang cái hồn Á Châu hay cụ thể hơn là nét đặc trưng Ấn Độ. Nó có sự hài hước, nhiều hình ảnh “biểu trưng”. Nếu bạn chỉ coi theo kiểu thuần giải trí thì nó là những tình tiết vui nhộn, hay đẹp đẽ. Nhưng nếu bạn từng được đọc về những tình tiết ấy ấy thì sẽ thấy nó thật sâu sắc, thật ý nghĩa. Cái đầu tiên như vậy là ÂM NHẠC. Bắt đầu với cái hay đầu tiên nào:

Ch đ HNH PHÚC:

Câu nhạc chủ đề là một câu nhạc hay một yếu tố mà bạn sẽ được nghe đi, nghe lại; đôi lúc bạn sẽ cảm nhận sao nó quen quen, hình như nghe ở khúc nào trong bộ phim này rồi ấy…

Friendzone thành công khi xây dựng được một chủ đề có tính-thống-nhứt và xuyên-suốt trong “phần lớn” bộ phim. Điều mà hầu như các phim Việt Nam hiện nay đang rất thiếu.

Thứ mình gọi là “Chủ đề Hạnh phúc” là một câu nhạc được xuất hiện trong những lần nhân vật nữ chính hạnh phúc, vui vẻ, hay ít nhứt là có “một ai đó” đang như vậy. Có ba lần nó xuất hiện “khá nguyên bản”:

Ln 1: n chính được ba ch đến trường hc:

Mở đầu bộ phim là cảnh nữ chính được ba chở đến trường. “Chủ đề Hạnh phúc” vang lên với “màu sắc hòa âm thời kỳ Baroque, vui tươi và trong sáng. Đặc điểm của thời kỳ này là những “mảng màu” sáng-tối rất rõ ràng. Vui là vui mà buồn là buồn. Rất phù hợp với độ tuổi của cô gái lúc này, học sinh cấp ba. Mặt khác, nhạc cụ đi giai điệu chính là Marimba, một nhạc cụ bộ gõ nhưng âm thanh lanh lảnh và thường được dùng để miêu tả sự trong sáng hay tinh nghịch.

Nhưng nếu nghe kỹ thì trong chất âm nhạc vui tươi và trong sáng kia, vẫn có những nhạc cụ đi đối chọi lại nhạc cụ chính Marimba, được gọi là ĐỐI ÂM một điểm đặc trưng của thời kỳ Baroque. Sự đối chọi ấy như báo hiệu một sự hồn nhiên vô tư “có vẻ gì đó” không trọn vẹn hay đang có chút “giả tạo” ở đây. Ngay sau cảnh ấy, thì nhân vật nữ chính vào trường và… trốn học để “điều tra xem ba mình có ngoại tình hay không.”

Nếu xét đúng nghĩa về âm nhạc thì mình không đánh giá cao đoạn này lắm. Vì cả hòa âm, phối khí (viết cho nhạc cụ), đối âm (các bè đối chọi)… vâng vâng và mây mây… không có gì đặc sắc. Vừa đủ đẹp!

Ln 2: n chính (có th) và nam chính hnh phúc:

Xuất hiện lần này là cảnh trên một ngọn núi. Khi nữ chính mới phát hiện người yêu mình ngoại tình và được nam chính, là “bạn bị Friendzone”, dẫn đi chơi. Lúc này hai người đang chơi trò “mèo vờn chuột” và nữ chính “bật đèn xanh” cho nam chính. Chẳng có chút gì là buồn bã. Mọi chuyện vẫn ổn và “có lẽ” đang Hạnh phúc, nhưng “chắc chắn” nam chính đang hạnh phúc thật.

Thế là câu “chủ đề hạnh phúc” lại xuất hiện một lần nữa với tốc độ có phần chậm hơn lần đầu. Lần này màu sắc hòa âm có phần cổ điển hơn. Bắt đầu nhiều “màu sắc” nghịch được dùng hơn. Bắt đầu có những “trúc trắc” trong âm nhạc. Và nhạc cụ chính vẫn là bộ gõ, nhưng không phải là Marimba mà là Piano, tại sao lại như vậy thì mình sẽ giải thích ở phần tiếp theo. Nhưng nhìn dưới góc độ hai nhân vật xuất hiện trong khung ảnh lúc này thì quả thật họ đã “trưởng thành hơn” những thước phim đầu. Đã có những biến cố trong cuộc đời, đã có những lần đau khổ vì tình yêu. Có lẽ tác giả dùng âm nhạc để nói lên điều này chăng?

Một điều nữa là ở đoạn này dàn nhạc đệm ngoài dây và bộ gỗ ra thì có kèn Horn xuất hiện, một nhạc cụ có màu sắc hoài niệm và xa xăm, thần thoại và huyền ảo.

Ở đoạn này mình hơi tiếc một tí, vì phân cảnh đang chiếu là trên một ngọn núi hùng vĩ, phóng tầm mắt ra biển khơi bao la tại Krabi, Thái Lan. Mình đã hy vọng nhạc sĩ sẽ “miêu tả” tiếng gió hay tiếng sóng biển cuồn cuộn như nổi lòng của nam chính. Hay đơn giản chỉ là miêu tả cảnh đẹp bằng âm nhạc. Thay vì một cây horn thì có thể là hai hoặc bốn cây horn. Thay vì phần đệm nhẹ nhàng ít chuyển động thì có thể tạo thêm chút “trúc trắc” như những con sóng nhỏ lăn tăn.

Cảnh câu chủ đề hạnh phúc hay nhứt: Nữ chính và người yêu thứ hai cãi nhau

Lần này là trong phòng thu. Nữ chính nói thật điều mình biết rằng người yêu của cô đã ngoại tình. Cô không chấp nhận được và cô muốn chia tay.

Lạ lùng thay! Câu chủ đề hạnh phúc vang lên! Điều gì xảy ra vậy nhỉ? Tác giả có nhầm lẫn gì không? Khùng hả trời! Đang “buồn thúi ruột” mà hạnh phúc đâu ra vậy? Đó là suy nghĩ của mình khi xem phim lần thứ nhứt.

Sau khi xem lần thứ hai mình bắt đầu suy nghĩ:

Tốc độ chậm hơn lần xuất hiện thứ hai một nửa.

Hòa âm thời kỳ Lãng mạn. Xuất hiện RẤT NHIỀU hợp âm nghịch không được giải quyết. Quan trọng nhứt là TRƯỞNG THỨ LIÊN HỢP (modemixture hay trưởng thứ song song), đơn giản là thay vì bình thường bài được viết trưởng thì chỉ trường, thứ thì chỉ thứ, lần này tác giả dùng trưởng-thứ chung với nhau, không có ranh giới giữa trưởng và thứ. Đại ý là màu sắc đoạn này bị pha lẫn, vui không hẳn vui mà buồn không hẳn buồn. Trong vui có chút buồn và trong buồn vẫn còn chút hy vọng.

Phối khí: Nhạc cụ chính thể hiện là piano, một nhạc cụ bộ gõ, như lần xuất hiện thứ hai. Vậy tại sao lần đầu xuất hiện lại là Marimba mà lần thứ hai và ba lại là Piano? Marimba thường được dùng ở phần có âm vực cao thể hiện sự trong sáng, “lí lắc”, vui tươi. Còn vua nhạc cụ phương Tây, piano lại có cả phần vui tươi trong sáng ấy mà lại còn có phần “trầm uy lực” có thể thể hiện nổi buồn hay chiều sâu tâm hồn rất tốt. Vậy piano xuất hiện ở lần thứ hai và thứ ba có khác nhau không? Có nha! Tuy cùng một nhạc cụ, nhưng lần thứ hai, tác giả chỉ khai thác (sử dụng) phần âm cao ít dùng âm trầm. Đến lần cuối tác giả dùng cả phần âm trầm và cao.

Vậy điều gì là hạnh phúc trong lần xuất hiện này:

Có lẽ người đang “hạnh phúc” là người tình của nữ chính. Tuy anh chàng “ngoại tình” bị phát hiện nhưng anh ta lại nói toàn bộ sự thật chứ không hề che giấu. Cũng giống như chuyện đôi khi chúng ta làm một điều gì đó sai trái, muốn thú nhận nhưng lại không dám lên tiếng trước. Chỉ cần ai đó “mồi” lên sự sai trái của chúng ta, thì chúng ta như được giải thoát trong lòng và “vui như mở cờ”. Thế là ta lại được làm chính mình, không phải giả tạo hay che giấu một con người nào khác nữa. Có lẽ Hạnh phúc ở đây là HẠNH PHÚC VÌ ĐƯỢC LÀ CHÍNH MÌNH, ĐƯỢC MANG CÁI MẶT THẬT CỦA MÌNH, cho dù bộ mặt ấy đã có đôi chút tội lỗi xấu xa.

Cũng có thể người hạnh phúc là nữ chính. Vì cô đã tha thứ cho người tình hay cũng là cô tha thứ cho chính mình (tại sao lại tha thứ cho chính cô thì sẽ bàn trong bài viết tới về “Hình ảnh biểu tượng”). Vì sau cảnh này hai người lại làm hòa với nhau. Hạnh phúc không phải là một cuộc sống đầy màu hồng, mà là CÙNG NHAU VƯỢT QUA KHÓ KHĂN.

Về âm nhạc đoạn này: Mình cực kỳ thích âm nhạc của đoạn này. Nó thể hiện được cảm xúc của nhân vật, lại có chút gì đó (theo cá nhân mình) rất nhân văn và châu Á.

Tiểu kết cho “Chủ đề hạnh phúc”: Tác giả thành công ở:

Xây dựng một chủ đề có tính thống nhứt cao.

Xây dựng Hòa âm theo lứa tuổi và tâm lý của nhân vật.

Phối khí thể hiện tương đối rõ khung cảnh và suy nghĩ.

Thể hiện được tư tưởng và suy nghĩ CÁ NHÂN trong tác phẩm.

Âm nhc ca Nhng du lng:

“Âm nhạc không nằm ở các nốt nhạc, mà nằm ở những KHOẢNG LẶNG giữa chúng” - Wolfgang Amadeus Mozart

Âm nhạc giúp bộ phim tăng phần cảm xúc là điều không cần bàn cãi. Nhưng phải dùng thế nào để nó không bị “lòe loẹt” lại là chuyện khác. Friendzone đã là được một điều rất hay là hai cảnh quan trọng nhứt của phim khi mà âm nhạc đang đẩy lên cao trào và người nghe gần như nín thở để chờ câu trả lời của nhân vật nào đấy thì âm nhạc “chợt tắt”, đẩy cảm xúc lên và làm người xem tập trung hơn vào câu trả lời của nhân vật:

Lần đầu là khi nữ chính ôm nam chính và hỏi tình cảm của hai đứa như thế nào? Âm nhạc bỗng chợt tắt “để” nam chính trả lời “Như những người bạn thân!” Một dấu lặng đắt giá.

Lần thứ hai là cảnh nam và nữ chính trong nhà tắm. Mình đã rất sợ một thứ âm nhạc lên đầy “kịch tính” khi mà cảnh gần như là 18+ hay một thứ âm nhạc hài hước vui nhộn như cảnh nam chính gõ cửa phòng nữ chính. Nhưng hạnh phúc khi cao điểm của cảm xúc là sự im lặng để nghe “tiếng thở” của cả hai nhân vật. Chỉ sau khi hai người quyết định không làm tình và chàng trai khoác áo cho nữ chính thì chút âm nhạc lặng lẽ vang lên.

Ca khúc và hiệu ứng âm thanh:

Mình thấy ca khúc duy nhứt trong phim được mọi người truyền nhau là bài quảng cáo King power. Đối với mình nó không đặc sắc lắm. Nhưng, nó là một phương pháp quảng bá siêu hiệu quả khi ca sĩ của các nước đó hát thì fan của họ ở nước đó sẽ đi xem phim. Một cách PR siêu hiệu quả!

Thật ra thì đối với mình, ca khúc trong phim chỉ dừng lại ở mức dễ nghe, dễ thuộc, dễ thành hit!

Về phần âm nhạc “chọc cười”: Vì đây là một bộ phim hài nên đôi lúc, cần phải “nhắc” khán giả phải cười. Và bộ phim làm rất tốt điều này:

Những lần những nhân vật trong phim nói “hớ” hay nói quá.

Âm nhạc miêu tả nổi lòng của chàng trai khi sớm được “làm gì đó” với crush bao năm của mình. Mình đặc biệt thích đoạn này. Tác giả dùng nhịp HÀNH KHÚC, vốn được dùng trong quân đội để đi diễu binh hay thúc quân. Có lẽ cũng có cái gì trong người anh ta đang được “thúc giục” chăng :))

Những hiệu ứng âm thanh và câu nhạc chèn như: đánh nhau, leo bàn ghế, bỏ trốn đều rất vui và vừa phải. Không hề bị “lòe loẹt!”

Kết:

Nhạc phim không phải chỉ đơn thuần chuyên chở cảm xúc của nhân vật hay đạo diễn. Nó phải thể hiện một quan điểm và cách nhìn độc lập của Nhạc sĩ, để vừa giao thoa với bộ phim, nhưng vẫn giữ được một chút quan điểm cá nhân, cách “tôi” nhìn nhận bộ phim.

Bài viết liên quan

Đăng ký nhận bản tin