Về “1Q84” và Haruki Murakami mà tôi yêu

Sài Gòn, ngày 23 tháng 8 năm Covid thứ nhất, mùa dịch vật thứ hai

ByPHẠM NHÃ

Ngày 23-08-2020 (GMT +7)

 

Cuối cùng thì "1Q84" - bộ sách mà tôi nghĩ mình sẽ đọc với thời gian lê thê hơn cả những cuốn như "Biên niên ký chim vặn dây cót" hay "Xứ sở diệu kỳ tàn bạo và chốn tận cùng thế giới" mà Haruki Murakami viết ngược lại - lại được hoàn thành vỏn vẹn đúng 1 tháng 3 ngày. Tôi thuộc dạng “cuồng Murakami” như người ta mê chơi mai thúy hay như kiểu mê phim Vương Gia Vệ đến mức làm một cái quán, chụp một bộ ảnh cũng ráng cho ra nét Hong Kong.

Cái cuồng của tôi chắc cũng gần với sự cuồng của một vài người khi đọc tác phẩm của ông: lối dẫn chuyện cuốn hút, nhiều yếu tố siêu thực nhưng không đẩy người đọc vào không gian ảo, vận dụng nhiều khái niệm triết học, khai thác và bày tỏ sự am hiểu sâu sắc về âm nhạc cổ điển, sự chọn lọc về tai nghe và thưởng thức, cách xây dựng không gian tình dục thoáng đãng mà không hề dung tục, biết tạo ra sự liên kết giữa lòng tin con người với tôn giáo. Biết cách xây dựng những nhân vật xuất chúng nhưng lại có đặc điểm chung là độc lập và cô đơn trong đời sống.

Ở "1Q84", Haruki Murakami dẫn người đọc đến với thế giới của hai con người có xuất thân khác nhau nhưng lại có tâm hồn đồng điệu với nhau, hai bản thể thật sự cô đơn và luôn trong trạng thái đi tìm lối thoát ra khỏi những nghịch cảnh xảy ra đẩy đưa mình đến với thế giới đầy rẫy những bất ngờ kỳ lạ mang tính mạo hiểm. Họ vốn dĩ đã cô độc lại càng cô độc hơn khi lần lượt chứng kiến những người mình thật sự yêu thương, quý mến trong đời lần lượt biến mất hoặc bằng cách đau đớn nhất hoặc sẽ ra đi không để lại một vết tích gì.

Giữa thế giới với vô vàn nghi vấn đó có sự xuất hiện của thế lực đen tối thì cũng đồng thời xuất hiện những người bí ẩn có khả năng siêu phàm, có sinh ra những chuyện kỳ lạ thì cũng làm nảy sinh thêm vài thành phần cặn bã như kiểu con người bán linh hồn cho quỷ rồi cuối cùng đi đến cái chết thê thảm như Ushikawa. Từ những ám ảnh trong cuộc sống không có người để bày tỏ, không tìm được câu trả lời, không có bàn tay để an ủi, từ những mất mát gây nên tổn thương trong đời mà tình yêu vô tình xuất hiện mang sứ mệnh cứu rỗi lấy cả hai kẻ cô đơn.

Kiểu tình cảm đặc biệt, cái nắm tay lần đầu mang ấn tượng sâu sắc vào năm 10 tuổi của hai đứa trẻ con bị bạn bè kỳ thị vậy mà đến những 20 năm sau vẫn còn lưu luyến rồi lớn dần lên mỗi ngày bằng nhớ nhung, khao khát đến mãnh liệt muốn được tìm thấy nhau. Một câu chuyện viết rất dài mà không hề cầu kỳ lẫn lê thê cảm xúc. Như một chuyến phiêu lưu qua từng giai đoạn trắc trở của đời sống người trưởng thành với vô vàn trăn trở và những khoảng trống vắng bên trong, như hạt giống tình yêu tìm đúng nơi để gieo mầm nảy nở và phát triển.

Như một con người lúc bơ vơ và yếu đuối lại quay vào bên trong để nhìn ngó lại tìm kiếm đức tin: "Lạy Cha chúng con trên trời. Xin cho danh Người cả sáng. Xin cho nước Người trị đến. Xin Người thương xót chúng con. Xin Người ban phúc cho những trí tuệ nhỏ nhoi của chúng con. Amen". Có văn chương, có tôn giáo, có âm nhạc, có triết học và có cả am hiểu về chính trị, thời sự. Thế giới của Haruki Murakami mở ra một không gian đầy màu sắc lôi cuốn mà cứ hễ vướng vào lại khó lòng thoát ra như quả táo ngon lành hấp dẫn lủng lẳng ngay trước mắt chờ người đến hái và thưởng thức.

Vậy đó, tôi đã “falling in love” với Haruki Murakami là vì vậy…

Bài viết liên quan

Đăng ký nhận bản tin