Trung Quốc và chiến dịch ‘xé rách’ đồng đôla

REUTERS/Florence Lo/Illustration

Đôla Mỹ là đồng tiền dự trữ chủ chốt của thế giới, đồng thời cũng là đồng tiền được sử dụng rộng rãi nhất trong thương mại và các giao dịch quốc tế khác. Tuy nhiên, vị thế thống trị của nó trong thời gian gần đây đã bị đặt dấu hỏi do những biến chuyển địa chính trị và địa chiến lược. Vì vậy, “phi đôla hóa” (de-dollarization) ngày càng trở thành một chủ đề bàn luận đáng chú ý trong giới đầu tư, doanh nghiệp và thị trường nói chung.

Xu hướng phi đôla hóa

Nói ngắn gọn, phi đôla hóa là sự suy giảm đáng kể việc sử dụng đồng USD trong thương mại và các giao dịch tài chính toàn cầu, dẫn đến nhu cầu đối với đồng bạc xanh từ các quốc gia, tổ chức và doanh nghiệp giảm xuống. “Khái niệm phi đôla hóa liên quan đến thay đổi trong nhu cầu mang tính cấu trúc đối với đồng USD, gắn với vị thế của nó như đồng tiền dự trữ. Điều này bao gồm các lĩnh vực liên quan đến việc sử dụng USD dài hạn, như sự thống trị trong giao dịch ngoại hối và thương mại hàng hóa, đồng tiền định danh các khoản nợ, hay tỷ trọng trong dự trữ ngoại hối của các ngân hàng trung ương,” ông Luis Oganes, Trưởng bộ phận Nghiên cứu Kinh tế Vĩ mô Toàn cầu tại J.P. Morgan, cho biết.

Trong bài “De-dollarization: Is the US dollar losing its dominance?” đăng ngày 1-7-2025, J.P. Morgan phân tích thêm:

Về bản chất, phi đôla hóa có thể dịch chuyển cán cân quyền lực giữa các quốc gia, từ đó tái định hình nền kinh tế và thị trường toàn cầu. Tác động sẽ rõ rệt nhất tại Mỹ, nơi xu hướng này có thể dẫn đến sự suy giảm diện rộng của USD và khiến tài sản tài chính Mỹ kém hiệu quả hơn so với phần còn lại của thế giới.

Trong ba thập niên qua, tỷ trọng của Mỹ trong xuất khẩu và sản lượng toàn cầu đã giảm, trong khi Trung Quốc gia tăng đáng kể. Tuy nhiên, sự thống trị của đồng USD vẫn thể hiện rõ trong khối lượng giao dịch ngoại hối, hóa đơn thương mại, nợ xuyên biên giới và phát hành nợ bằng ngoại tệ.

Năm 2022, USD chiếm ưu thế trong 88% khối lượng giao dịch ngoại hối – gần mức cao kỷ lục – trong khi đồng nhân dân tệ (NDT) chỉ chiếm 7%, theo số liệu từ Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS).

Tương tự, không có dấu hiệu nào cho thấy sự suy giảm của USD trong hóa đơn thương mại. “Tỷ trọng của USD và EUR giữ ổn định trong hai thập niên qua, ở mức khoảng 40-50%. Trong khi tỷ trọng NDT tăng lên trong giao dịch xuyên biên giới của Trung Quốc, do nước này thúc đẩy thương mại song phương bằng chính đồng tiền của mình, thì trên phạm vi toàn cầu, tỷ trọng vẫn còn thấp,” Oganes nhận định.

Đồng USD cũng duy trì vị thế vượt trội trong các khoản nợ xuyên biên giới, với thị phần ở mức 48%. Trong phát hành nợ bằng ngoại tệ, tỷ trọng USD giữ ổn định ở mức khoảng 70% kể từ khủng hoảng tài chính toàn cầu. “Khoảng cách so với đồng euro, vốn chỉ chiếm 20%, thậm chí còn lớn hơn ở lĩnh vực này,” Oganes bổ sung.

Xu hướng phi đôla hóa rõ ràng nhất trong dự trữ ngoại hối lại đến từ vàng. Vàng được coi là lựa chọn thay thế cho các đồng tiền pháp định đang nợ nần chồng chất. Trong thập niên qua, Trung Quốc, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ là những nước mua vàng lớn nhất. Hiện tỷ trọng vàng trong dự trữ ngoại hối của các thị trường mới nổi (EM) là 9%, gấp đôi so với mức 4% cách đây một thập niên; trong khi ở các nước phát triển (DM), con số này là 20%. Nhu cầu tăng mạnh này đã góp phần đẩy giá vàng vào thị trường tăng trưởng, với dự báo sẽ lên tới 4.000 USD/oz vào giữa năm 2026.

Một dấu hiệu khác của phi đôla hóa thể hiện ở thị trường trái phiếu, nơi tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trái phiếu Kho bạc Mỹ đã giảm dần trong 15 năm qua.

Tài sản bằng USD – chủ yếu là trái phiếu Kho bạc có tính thanh khoản cao – chiếm phần lớn trong dự trữ ngoại hối phân bổ. Tuy nhiên, nhu cầu từ các tổ chức chính thức nước ngoài đã chững lại khi tốc độ tăng trưởng dự trữ ngoại hối giảm, còn tỷ trọng USD trong dự trữ cũng sụt giảm từ đỉnh gần đây. Tương tự, nhu cầu từ khối tư nhân nước ngoài yếu đi do lợi suất trái phiếu chính phủ ở các nước phát triển tăng, khiến trái phiếu Kho bạc Mỹ kém hấp dẫn hơn. Dù nhà đầu tư nước ngoài vẫn là nhóm nắm giữ lớn nhất, nhưng tỷ trọng sở hữu đã giảm xuống 30% đầu năm 2025, so với mức đỉnh trên 50% trong khủng hoảng tài chính toàn cầu.

“Trong hơn một thập niên qua, nhu cầu nước ngoài không theo kịp tốc độ tăng trưởng thị trường trái phiếu Kho bạc. Chúng ta cần cân nhắc khả năng các động thái quyết liệt hơn có thể tác động thế nào. Nhật Bản hiện là chủ nợ nước ngoài lớn nhất, nắm giữ hơn 1,1 nghìn tỷ USD trái phiếu Kho bạc – tương đương gần 4% thị trường. Do đó, bất kỳ đợt bán tháo lớn nào cũng sẽ có tác động mạnh, đẩy lợi suất tăng,” ông Jay Barry, Trưởng bộ phận Chiến lược Lãi suất Toàn cầu tại J.P. Morgan, cho biết.

Phi đôla hóa thể hiện rõ nhất ở thị trường hàng hóa, nơi sức ảnh hưởng của đồng USD trong định giá đã giảm dần. “Hiện nay, một tỷ lệ lớn và ngày càng tăng của năng lượng được định giá bằng các hợp đồng không dùng USD,” bà Natasha Kaneva, Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa Toàn cầu tại J.P. Morgan, cho biết.

Ví dụ, do lệnh trừng phạt của phương Tây, dầu của Nga xuất sang phía Đông và Nam được bán bằng đồng tiền địa phương của người mua, hoặc bằng đồng tiền của các quốc gia thân thiện với Nga. Trong số khách hàng, Ấn Độ, Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ đều đang sử dụng hoặc tìm cách thay thế USD. Saudi Arabia cũng xem xét bổ sung hợp đồng dầu tương lai định giá bằng NDT, dù tiến triển vẫn chậm.

Đáng chú ý, việc thanh toán xuyên biên giới bằng NDT đang mở rộng sang cả lĩnh vực ngoài dầu mỏ. Một số công ty Ấn Độ đã bắt đầu trả tiền nhập khẩu than từ Nga bằng NDT, ngay cả khi không có trung gian Trung Quốc. Bangladesh gần đây cũng quyết định thanh toán cho Nga bằng NDT đối với dự án nhà máy điện hạt nhân 1,4 GW.

Chiến dịch xé đồng xanh, xài đồng đỏ của Trung Quốc

Kể từ tháng 1-2025, đôla Mỹ đã giảm 7% theo thước đo thương mại và ghi nhận khởi đầu tệ nhất cho một năm kể từ 1973. Ngược lại, đồng NDT do Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ đã đạt mức cao nhất kể từ khi Donald Trump tái đắc cử vào tháng 11-2024.

Nhiều chính phủ cũng đang tìm kiếm lựa chọn thay thế cho đôla Mỹ. Sự quan tâm này không phải là mới. Và cũng không mới lạ gì khát vọng quốc tế hóa đồng NDT của Trung Quốc. Nỗ lực đầu tiên bắt đầu từ năm 2009 khi nước này nới lỏng một số kiểm soát vốn. Nhưng đến năm 2015, thị trường chứng khoán sụp đổ và đồng tiền bị phá giá đã khiến dòng vốn tháo chạy. Bắc Kinh buộc phải siết chặt trở lại, chấm dứt sự khởi sắc non trẻ của NDT. Lần này, giới chức muốn tiến trình mang tính bền vững hơn và duy trì kiểm soát chặt chẽ với dòng vốn.

Giới lãnh đạo Trung Quốc tin rằng một đồng NDT được chấp nhận toàn cầu có thể giúp bảo vệ các nhà xuất khẩu trước biến động của đôla, đồng thời giảm bớt tác động của các lệnh trừng phạt tài chính từ Mỹ. Một số quan chức hy vọng các doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài sẽ bỏ qua sự kiểm soát cứng nhắc của nhà nước, thậm chí coi đó là một lợi thế. Những năm gần đây, họ đã có được những bước tiến bất ngờ: tỷ lệ thanh toán và cho vay quốc tế bằng NDT tăng lên, hạ tầng tài chính phi đôla cũng được xây dựng đáng kể. Tuy vậy, giới chức hiểu rằng giờ đây cần thêm động lực để thuyết phục nước ngoài dùng NDT và đầu tư vào tài sản định giá bằng NDT.

Nhưng Trung Quốc đã đạt được gì? Dù xét theo thước đo nào, NDT vẫn chưa có uy tín. Dù nền kinh tế Trung Quốc chiếm gần 1/5 hoạt động toàn cầu, đồng tiền này chỉ chiếm 4% giá trị thanh toán quốc tế (so với 50% của đôla). Tài sản bằng NDT chỉ chiếm 2% dự trữ ngoại hối toàn cầu của ngân hàng trung ương (so với 58% của đôla). Nguyên nhân chủ yếu là các rào cản kiểm soát vốn của Trung Quốc. Nhiều nhà kinh tế cho rằng việc quốc tế hóa NDT là bất khả thi chừng nào những kiểm soát này còn tồn tại.

Tuy nhiên, ngay cả sau khi Mỹ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới, cũng mất hàng thập kỷ để đôla chiếm vị thế thống trị. So với thước đo đó, Trung Quốc đang tiến khá nhanh. Thị phần khiêm tốn của NDT trong thanh toán quốc tế đã tăng gấp đôi kể từ 2022, chủ yếu nhờ thay đổi trong nước. Việc gia tăng tỷ lệ thanh toán bằng NDT trong chính thương mại của Trung Quốc là bước quan trọng. Hiện hơn 30% thương mại hàng hóa và dịch vụ được thực hiện bằng NDT (so với 14% năm 2019). Nước này cũng thanh toán hơn 50% tổng thu chi xuyên biên giới (bao gồm cả dòng tài chính) bằng NDT, tăng mạnh từ chưa đến 1% vào năm 2010.

Theo Dinny McMahon, chuyên gia tại Trivium China (một công ty tư vấn ở Bắc Kinh), điều mà các nhà hoạch định chính sách thực sự mong muốn là tạo ra vòng lưu thông ổn định của NDT trong và ngoài nước. Điều đó sẽ thúc đẩy sử dụng NDT ở thị trường quốc tế và giúp người nước ngoài tiếp cận đồng tiền dễ dàng hơn. Tháng 5-2025, chính quyền Trung Quốc yêu cầu các ngân hàng lớn bảo đảm ít nhất 40% cho vay phục vụ thương mại phải bằng NDT.

Để gia tăng lưu thông, giới chức khuyến khích đối tác thương mại chấp nhận đồng tiền này, một “mồi nhử” hấp dẫn là cung cấp cho họ các khoản nợ bằng NDT. Nghiên cứu của Fed công bố tháng 5-2025 cho thấy sau khi Nga bị trừng phạt năm 2022, các ngân hàng Trung Quốc gần như chuyển toàn bộ cho vay quốc tế mới từ đôla sang NDT (trước đó chỉ 15% bằng NDT), khiến tổng dư nợ bằng NDT tăng gấp ba.

Chính phủ cũng triển khai chiến lược tương tự trên bảng cân đối của mình. Kể từ khi bắt đầu quốc tế hóa, Trung Quốc đã cung cấp 4,5 nghìn tỷ NDT (630 tỷ USD) hoán đổi tiền tệ cho 32 ngân hàng trung ương, tạo ra một mạng lưới an toàn tài chính toàn cầu ngang tầm IMF. Dù chỉ một phần nhỏ số đường hoán đổi này được sử dụng, mục tiêu là đảm bảo các nước có thể tiếp cận NDT trong khủng hoảng, qua đó tạo niềm tin để vay mượn và giao dịch bằng đồng tiền này.

Song song, Trung Quốc cũng cải thiện “hệ thống ống dẫn” tài chính của mình. Giờ đây họ có thể giao dịch mà không cần chạm đến hệ thống đôla, nhờ nhiều công cụ: từ đồng NDT kỹ thuật số đến thanh toán điện tử phi ngân hàng (ví dụ QR code trên các ứng dụng phổ biến ở châu Á). Quan trọng nhất là sự ra đời của CIPS (Cross-Border Interbank Payment System), tương tự hệ thống tài chính SWIFT của phương Tây. Josh Lipsky (Atlantic Council, Mỹ) nhận định việc các ngân hàng Trung Quốc có thể giao dịch ngoài SWIFT có nghĩa là vai trò thực tế của NDT trong thanh toán quốc tế đang bị đánh giá thấp.

Theo The Economist ngày 10-9-2025 (“China is ditching the dollar, fast”), hơn 1.700 ngân hàng toàn cầu đã tham gia CIPS, tăng một phần ba so với trước chiến tranh Ukraine. Khối lượng giao dịch năm 2024 tăng 43% lên 175 nghìn tỷ NDT (24 nghìn tỷ USD). Các ngân hàng thanh toán NDT (chủ yếu do Trung Quốc vận hành) đã có mặt tại 33 thị trường, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ và Mauritius năm 2025. Tháng 6-2025, Trung Quốc bắt đầu hợp tác với UAE để mở rộng CIPS sang Bắc Phi và Trung Đông.

Năm 2024, hàng tỷ đôla đã được giao dịch qua mạng lưới tiền kỹ thuật số mBridge, do Trung Quốc cùng một số ngân hàng trung ương khác xây dựng. Tháng 1-2025, một quan chức Mỹ nói rằng dù quy mô vẫn nhỏ, nhưng nó đã “vượt ngưỡng ý nghĩa địa chính trị”. Các nhà quản lý Trung Quốc thúc giục ngân hàng gia tăng sử dụng mBridge. Tháng 8-2025, một công ty ở Tân Cương – nơi có doanh nghiệp bị trừng phạt vì lao động cưỡng bức – đã dùng mBridge để trả cổ tức cho cổ đông nước ngoài.

Bước tiếp theo là gì? Trung Quốc, vốn đang hướng tới tự cường trong các lĩnh vực trọng yếu, cần mở rộng cánh cửa thị trường tài chính cho người nước ngoài. Số hợp đồng tài chính cho phép họ giao dịch tại thị trường nội địa đã tăng gấp đôi trong năm; hạn ngạch đầu tư ra nước ngoài cũng được nới rộng.

Thời gian tới có thể mang tính quyết định. Niềm tin suy giảm vào đôla và bối cảnh vĩ mô thuận lợi sẽ hỗ trợ nỗ lực của Trung Quốc. Thị trường chứng khoán phục hồi mang lại động lực tài chính để giữ tài sản NDT. Lãi suất giảm và tình trạng giảm phát khiến chi phí vay ở thị trường quốc tế bằng NDT xuống dưới 2% – thấp nhất từ 2013. Các doanh nghiệp, trong đó có cả nước ngoài, đang trên đà phát hành kỷ lục trái phiếu NDT “dim sum” (“dim sum” yuan bonds) trong năm nay.

Bước đi an toàn tiếp theo của Trung Quốc là mở cửa thị trường vốn nội địa cho các “đồng minh”. Tháng 7-2025, Hungary phát hành khoảng 5 tỷ NDT trái phiếu “gấu trúc” (“panda bonds”) – lớn nhất từ trước đến nay của một chính phủ. Ngày 8-9-2025, Financial Times đưa tin các công ty năng lượng Nga đã được phép phát hành trái phiếu NDT. Kenya có thể sớm hoán đổi các khoản nợ đôla với Trung Quốc sang NDT. Brazil thì đang cân nhắc phát hành mới, còn quan chức Pakistan đã đến Bắc Kinh để vận động các chủ nợ tiềm năng.

Dù những tín hiệu rộn ràng, giới chức Trung Quốc vẫn tính toán lâu dài. Trong một bài phát biểu lớn hồi tháng 6-2025, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, ông Phan Công Thắng (Pan Gongsheng), tuyên bố hệ thống tài chính toàn cầu đang trở nên “đa cực” và rằng trong tương lai, đôla sẽ phải cạnh tranh với các đồng tiền khác như NDT. Trung Quốc hy vọng sự cạnh tranh này sẽ giúp nước này giảm phụ thuộc vào đôla mà không phải tự do hóa dòng vốn và tỷ giá. NDT có thể sẽ trở thành một đồng tiền toàn cầu – nhưng mang “đặc sắc Trung Quốc”.

@theNewViet


Chuyên đềbookmark Tagtag

    Cùng Tác Giả: TheNewViet

    A.I. sẽ giết chết web?

    TheNewViet (12/09/2025)

    “Bản chất của Internet đã thay đổi hoàn toàn,” Prashanth Chandrasekar, giám đốc Stack Overflow – nhận xét.

    Thao túng UNESCO, Trung Quốc bóp méo lịch sử văn hóa nhân loại

    TheNewViet (14/05/2024)

    Trà Pu’er (phổ nhĩ trà) là loại trà được những người ăn kiêng yêu thích vì đặc tính tiêu hóa của nó. Loại trà này được trồng nhiều ở những khu rừng trên núi Jingmai ở Vân Nam, Tây Nam Trung Quốc, nơi được UNESCO (Cơ quan văn hóa-khoa học-giáo…

    Lá bài “tham nhũng địa chiến lược” của Trung Quốc

    TheNewViet (15/03/2024)

    Tham nhũng từ lâu là tai họa ở một số nước Mỹ Latin. Tham nhũng ở Mỹ Latin thậm chí đã trở thành truyền thống, lan rộng từ trung ương xuống địa phương. Nó là căn bệnh di căn tại nơi mà các ông trùm ma túy luôn sống khỏe…

    Người giàu Trung Quốc và “giấc mơ Mỹ”

    TheNewViet (14/06/2023)

    Việc dân Trung Quốc xoay sở mọi cách có thể để vào Mỹ sinh con (và đương nhiên đứa bé được nhập tịch Mỹ) chẳng là chuyện lạ nhưng hiện tượng này đến nay vẫn âm ỉ diễn ra… Bài báo NPR ngày 22 Tháng Mười 2022 cho biết, một…

    Trung Quốc: Kẻ thù hiện diện mọi nơi!

    TheNewViet (01/06/2023)

    Đó là sự hoang tưởng tột độ, hoặc cũng có thể là chính sách gieo rắc sợ hãi để siết chặt tối đa sự kiểm soát xã hội, khi toàn bộ hệ thống chính trị và bộ máy tuyên truyền Trung Quốc tạo ra hình ảnh đất nước họ đang…

    Bài Ngẫu Nhiên

    Cha mẹ sẽ “trả giá” khi ép con phải thành công

    Phạm Nguyễn Thiện Nhân (04/09/2020)

    Trong một bài viết trên trang Medium, tác giả Laura Mohsene viết rằng mình đang đọc cuốn hồi ký của Edward Said có tên Out of Place. Edward Said (1935-2003) là giáo sư văn học Đại học Columbia và là tác giả của nhiều tựa sách bán chạy hàng đầu…

    Hàn Quốc và “quyền lực mềm” từ K-Pop

    Đoan Thư (07/07/2020)

    Từng lần đầu tiên trình diễn trên sóng trực tiếp của chương trình American Music Awards tại Los Angeles (ngày 19-11-2017); từng ra mắt khán giả Mỹ trong chương trình Billboard Music Awards tại Las Vegas và giành giải “Top Social Artist”, vượt qua các đối thủ sừng sỏ có mặt…

    Thành công không cần hoàn hảo

    Phạm Nguyễn Thiện Nhân (13/08/2020)

    Hoàn hảo có thể là thứ đang cản trở bạn trên con đường đến thành công! Tôi là một người có tiêu chuẩn cao ở mọi thứ trong cuộc sống. Chén bát trong nhà bếp phải được xếp một cách nhất định và khăn trong nhà tắm luôn phải được…

    Chính phủ tốt nhất là chính phủ không cai trị ai cả

    Nguyễn Minh Thanh (18/09/2020)

    “Nhà nước chưa thể trở thành tự do và khai sáng thật sự chừng nào nó chưa công nhận công dân là những chủ thể độc lập với nhà nước và cao hơn nhà nước; quyền lực và sức mạnh của nhà nước là từ nhân dân mà ra và…

    Mai Anh Việt và “Vầng tóc rối”

    Huỳnh Duy Lộc (16/09/2020)

    Tháng 7-2020, nhạc sĩ Mai Anh Việt cho ra mắt tuyển tập “Tình khúc Mai Anh Việt”, tập hợp 65 ca khúc anh đã sáng tác trong hơn 30 năm qua, bắt đầu từ những ca khúc như “Tàn dư một đời” và “Gió” viết năm 1985. Bìa và phụ…