Tiểu luận Harvard - Leah Marsh

ByPHAN HOÀNG MY

Ngày 01-01-2021 (GMT +7)

Thị trấn tôi ở, thường thường bậc trung trên hầu hết lãnh vực, nên ít khi nào được nhắc đến trên các phương tiện truyền thông. Nhưng một khi đã được lên sóng là lên ra trò: như lần gần đây nhất chúng tôi được lên TV là có gã kia lái chiếc xe ủi đất bang thẳng vào nguyên một dãy nhà trong xóm. Nhưng có lẽ đáng kể hơn, ở một ý nghĩa sâu xa hơn cơn thịnh nộ của chiếc xe ủi, là công trình hồi phục lại dòng sông Elwha. Với việc di dời cái đập gần hai trăm năm tuổi trên sông, chúng tôi làm được một số việc hay, trong đó có việc tạo điều kiện cho đàn cá hồi luân chuyển theo bản năng để trở về nơi chúng sinh ra.

Trong một vài khía cạnh, đàn cá hồi chính là những người thầy của tôi. Tôi đã đi du lịch khá nhiều. Tôi yêu cái cảm giác khi sắp bắt đầu một cuộc phiêu lưu, tôi cũng yêu cái cảm giác khi đang ở trong cuộc hành trình, nhưng có một cảm xúc không thể so sánh được với hai cảm giác trên, là khi tôi trở về lại nơi bắt đầu. Nó có một chút buồn buồn vì cuộc phiêu lưu đã chấm dứt, nhưng đồng thời nó lại cho tôi một cảm giác trọn vẹn và mãn nguyện: tôi đã về nhà. Nhà của tôi đây không chỉ là căn nhà nơi tôi đang sống. Nhà của tôi là bán đảo Olympic này, nơi tôi thương mến hơn bất cứ nơi nào trên Trái đất, với những rặng núi hiểm trở, những khu rừng già, và những bãi biển đá lô xô.

Mà có lẽ chắc tôi cũng thiên vị. Dầu gì thì cha tôi cũng là nhân viên lâm nghiệp của công viên quốc gia Olympic. Tuy vậy tôi thích thấy mình là người may mắn hơn: tôi may mắn được sinh sống nơi đây, may mắn có một người cha dạy bảo tôi biết trân trọng những sự kỳ thú của thiên nhiên xung quanh mình. Lâu lắm rồi tôi không còn nhớ nổi (mặc dù có hình ảnh làm bằng chứng), cha và mẹ cõng tôi trong chiếc địu em bé trong những lần gia đình đi dã ngoại. Rồi tôi lớn hơn chút và có thể tự đi được trên hai chân của mình.

Dẫm đôi ủng có hình con ếch vô bùn lầy là một trò tôi rất khoái, nhưng những hiện tượng của thiên nhiên chung quanh mới luôn cho tôi những yếu tố bất ngờ (ngay cả khi tôi hết mang vừa đôi ủng có hình con ếch): cánh rừng Hoh thông già oai nghi với những mảng rêu phủ ngang; sự tan đàn xẻ nghé của mẹ con cá voi trên bãi biển First Beach một mùa hè kia khi chúng đang bơi lên Alaska; nét đẹp mờ ảo lung linh của hiện tượng phát quang sinh học ở vịnh Freshwater; hay chỉ là một con sơn dương cách xa tôi vài mét, nhìn chăm chăm khi tôi đi quanh qua khúc cua trên con đường mòn Hurricane Ridge.

Đúng vậy. Rõ ràng là tôi quá may mắn được sống trong một nơi tuyệt vời. Nội trong bán đảo Olympia này thôi cũng đủ chỗ cho tôi khám phá đến suốt đời. Nhưng tôi vẫn khát khao đi du lịch. Cả một thế giới rộng mở ngoài kia, sao tôi lại dừng chân ở một góc nhỏ này? Như đàn cá hồi, tôi sẽ đi đến những miền thật xa (hay như đàn cá, là biển cả bao la). Tuy rằng chúng ta chưa hiểu được những cơ cấu nào làm cá hồi có thể trở về chính xác nơi được sinh ra, nhưng tôi thì biết chắc chắn một điều, rằng dẫu cho cuộc đời có đưa tôi đi đến đâu, dẫu cho tôi có dừng chân nơi nào, thì cái bán đảo Olympic này mãi vẫn là quê hương của tôi.

Leah Marsh

Port Angeles, Washington, USA

Ethnicity: White

Gender: Female

GPA: 4.0 out of 4.0

SAT: Reading 760, Math 800, Writing 780

Subject Tests Taken: Biology E/M, Spanish

Extracurriculars: Chamber orchestra concertmaster; Key Club president; National Honor Society copresident

Awards: National Merit finalist

Major: Molecular and Cellular Biology

 

Bài viết liên quan

Đăng ký nhận bản tin