“The Old Guard” được khán giả khắp thế giới chào đón, hẳn nhiên là bởi tên tuổi Charlize Theron. Nhưng trên hết, đó còn là sự kỳ vọng về một tác phẩm điện ảnh đột phá khi được chuyển thể từ graphic novel.

TỪ TIỂU THUYẾT HÌNH ẢNH ĐẾN PHIM ĐIỆN ẢNH

Cha đẻ của tiểu thuyết hình ảnh The Old Guard này là Gregory Rucka, thạc sĩ mỹ thuật tốt nghiệp Đại học Nam California, Mỹ. Gregory Rucka từng có trên dưới 10 năm cống hiến cho DC Comics (tuyên bố chia tay DC Comics tại Wondercon 2010) và cũng ngần ấy năm tiếp đó dành cho Marvel Comics. Qua phóng tác  của Gregory Rucka (viết chung với nhiều nghệ sĩ truyện tranh Hollywood) là cuộc đời hành động của những siêu anh hùng cỡ như Superman, Batman và Wonder Woman… trong vũ trụ điện ảnh của DC Comics; hoặc Spider-Man, Wolverine, X-Men, Star Wars, Captain America… của Marvel Comics.

The Old Guard là bộ truyện mới nhất của Gregory Rucka (viết chung với Leandro Fernandez), với năm tập của phần đầu tiên đã được Image Comics phát hành chính thức vào tháng 8-2017. Trước đó, hãng phim Skydance nhanh chóng mua bản quyền làm phim vào tháng 3-2017. Đến tháng 2-2019 thì Netflix tuyên bố hợp tác phát hành với Skydance. Vào mùa hè năm 2018, dự án đã chốt hạ người kể chuyện phim từ tiểu thuyết hình ảnh có cốt truyện độc đáo này là nữ đạo diễn Gina Prince-Bythewood, cùng thế hệ và bằng tuổi với Gregory Rucka.

 

The Old Guard là bộ truyện mới nhất của Gregory Rucka

Nữ đạo diễn xuất thân từ trường điện ảnh UCLA này trước đó cũng từng thực hiện ba phim điện ảnh gây ấn tượng mạnh với giới phê bình, ngay từ phim đầu tay Love & Basketball (năm 2000) được công chiếu giới thiệu tại Sundance – Liên hoan phim độc lập danh tiếng lâu đời, và cũng nhận được đề cử Phim đầu tay xuất sắc tại Giải thưởng Tinh thần Độc lập (Film Independent Spirit Awards) năm 2001. Bộ phim thứ nhì của cô The Secret Life of Bees (năm 2008) giành giải Hình ảnh Phụ nữ trên phim xuất sắc tại Giải thưởng Hiệp hội Phê bình phim Phụ nữ (Women Film Critics Circle Awards) trong cùng năm.

Đến phim thứ ba của cô Beyond the Lights (năm 2014) đã nhận được đề cử Oscar 2015 ở hạng mục Ca khúc Nhạc phim xuất sắc. Và The Old Guard là phim thứ tư của Gina Prince-Bythewood trong vai trò đạo diễn, dưới “cái bóng” của tay bợm già tiểu thuyết hình ảnh Gregory Rucka và nhất là với sự tham gia diễn xuất của kiều nữ Charlize Theron danh trấn giang hồ quốc tế, gốc Nam Phi – cũng đồng thời là một trong những nhà sản xuất của dự án phim này.

Ở phương diện chuyển thể từ một graphic novel, có vẻ The Old Guard bản điện ảnh chưa thực sự đáp ứng được yếu tố hiệu ứng thị giác đỉnh cao, vốn dĩ luôn là thuộc tính hàng đầu của dòng phim này ở Hollywood để người xem phải cảm thấy mãn nhãn cực độ cho chiếc vé của mình ở rạp chiếu. Về góc độ tạo hình của việc xây dựng hình tượng mới cho Charlize Theron trong một thế- giới-mới, dường như người xem hiện tại vẫn còn bị “bóng đè” từ nhân vật nữ Thống soái phiến loạn Furiosa cụt một tay trong bộ phim “khùng điên” về bối cảnh hậu-tận-thế của đạo diễn “sói già” George Miller xứ Úc Mad Max: Fury Road (năm 2015) – phim đã chiến thắng sáu giải Oscar 2016 (trong tổng số 10 giải Oscar được đề cử).

Vậy điều gì sẽ khiến cho chính bản thân Charlize Theron phải mong đợi kiếm tìm về vai diễn mới của mình, với The Old Guard năm 2020?

CHARLIZE THERON – CHIẾN BINH NGƯỜI SCYTHIA SỐNG ĐỘNG GIỮA THỜI ĐƯƠNG ĐẠI

The Old Guard trong định dạng gốc graphic novel là bộ truyện có nhóm nhân vật khá kỳ bí, nếu không muốn nói là vô cùng thần bí. Đó là một nhóm những chiến binh bất tử, chinh chiến khắp xứ Trái đất qua hàng thiên niên kỷ. Và thủ lĩnh ngàn năm của họ là một nữ chiến binh cổ đại, Andromache của Scythia. Cần biết rằng Scythia không phải là “xứ Scythia”, như có một số người xem phim đã nhầm lẫn, bởi cho đến hiện nay thì giới khảo cổ học quốc tế vẫn chưa thực sự xác lập được biên giới-lãnh thổ thời đó của người Scythia, vốn dĩ là dân du mục sống lang bạt từ Iran đến Nga (chủ yếu tại Ukraina), Trung Quốc và Đông Âu ngày nay. Người Scythia có nguồn gốc từ Iran, từng thống trị vùng thảo nguyên Hắc Hải trong suốt thời kỳ cổ đại (từ khoảng thế kỷ 8-7 trước CN). Và bị diệt vong vào thế kỷ 2 trước CN. Tầng lớp cao cấp nhất trong xã hội Scythia không phải thầy tu mà là các chiến binh.

Trên nền tảng của một câu chuyện ly kỳ như thế, nữ đạo diễn Gina Prince-Bythewood đã chọn phương vị kể chuyện có phần nữ tính khi tập trung khai thác và khơi gợi những góc khuất của nỗi niềm bất tử, làm thành nét chủ đạo cho không khí phim.

Hẳn nhiên, câu chuyện phim thể loại hành động kỳ ảo không thể thiếu những trận chiến với nhiều cảnh “máu lửa”, bằng những pha cận chiến đặc sắc gợi nhớ kiểu đánh-giết của “John Wick” do Keanu Reeves thủ diễn. Như cách nghiêng súng ngắn một góc 45 độ khi bắn nhau ở cự ly hẹp và gần, theo phương pháp bắn súng CAR (Center Axis Relock). Đây vốn dĩ là một môn võ, là nghệ thuật chiến đấu nhằm phát huy hết khả năng của vũ khí trong tình huống cận chiến. Bóng dáng kiểu cận chiến lừng danh của điệp viên Jason Bourne (từ cha đẻ là nhà văn Robert Ludlum tạo ra) do Matt Damon thủ diễn xuyên suốt hiển nhiên cũng hiện diện trong “The Old Guard”. Như đã từng hiện diện trong “Atomic Blonde” mà Charlize Theron luôn ra tay thuần thục, chuẩn xác. Ngay cả binh khí rìu chiến hai lưỡi (có lúc được hoán chuyển bằng rìu cứu hỏa thời đương đại) mà Andromache của Scythia sử dụng trong trận chiến cuối cùng, vốn dĩ là thứ binh khí truyền thống từ thời cổ đại của các chiến binh người Scythia.

Thậm chí, với các cách thức phối hợp nhuyễn theo thể thức đồng đội của biệt đội bất tử khi hạ gục đối thủ ở cự ly gần lúc cận chiến, điều này cũng cho thấy quan điểm chủ đạo khi xây dựng nhân vật của nữ đạo diễn Gina Prince-Bythewood ngay từ các phân cảnh hành động. Bởi tình chiến hữu ngàn năm là điều gắn kết từng thành viên của biệt đội bất tử với nhau. Tính đấu chiến kiểu cá nhân hóa chỉ để đơn thuần thỏa mãn thị hiếu thị giác người xem dường như không nằm trong ý đồ kể chuyện phim, từ người nữ đạo diễn này.

 

Khán giả Việt Nam đã tiếp nhận có phần trái chiều với sự tham gia diễn xuất của sao nữ Ngô Thanh Vân (Van Veronica Ngo) trong “The Old Guard”, khi nhân vật Quỳnh của cô (trong graphic novel là Noriko – một phụ nữ Nhật Bản) và “Andromache người Scythia” của Charlize Theron đã cùng đi khắp thế gian, sát cánh trong hàng ngàn trận chiến. Quỳnh cũng là nhân vật bi kịch nhất của câu chuyện phim, đồng thời là nguồn cơn xúc cảm mãnh liệt nhất với “Andromache người Scythia”, trong cấu trúc mở của kịch bản phim.

THẾ GIỚI GIẢ TƯỞNG CỰC THỰC

Đặc biệt, nhằm hun đúc hình hài thế giới bất tử một cách thuyết phục hơn trong đời sống thật của thời đương đại, cả tác giả graphic novel-biên kịch Gregory Rucka cùng nữ đạo diễn Gina Prince-Bythewood đều chọn đặt để nhân vật vào bối cảnh liên quan một cách sống động, thông qua những va đập tâm lý vi tế rất đời thường. Như các phân cảnh giới thiệu về một thành viên mới nhất của biệt đội bất tử, vào lúc ấy đang là nữ lính thủy đánh bộ tại chiến trường Afghanistan. Các đồng đội của cô đã có những phản ứng kỳ thị rất đời thực ngay khi biết cô sống lại thần kỳ, sau một vết cắt chí mạng nơi cuống họng, từ kẻ thù bản địa, trong một cuộc đột kích của lính Mỹ vào ngôi làng của người Pashtun.

Hung khí sát thương được sử dụng trong phân đoạn này của phim là từ loại dao Pesh-kabz hay Fore-Grip (thường được gọi là dao Ba Tư), có xuất xứ từ Iran rồi phổ biến tới Afghanistan, Pakistan và Bắc Ấn. Công năng chính của loại dao này là có thể đâm xuyên qua các bộ giáp lưới của kỵ binh, là vũ khí cận chiến hung hiểm và có vẻ đẹp chết chóc hoàn hảo mà bất kỳ chiến binh nào cũng cần phải dè chừng. Không khí thực chiến nơi chiến trường Afghanistan với các phân cảnh liên quan của “The Old Guard” cũng được tạo tác theo lối tả chân, xem ra chẳng hề kém cạnh không khí “The Hurt Locker” (năm 2008 – đoạt sáu giải Oscar) của nữ đạo diễn Kathryn Bigelow khi mô tả sát sườn tâm trạng lính chiến trong quân ngũ thời Chiến tranh Iraq.

Chẳng những thế, thỉnh thoảng câu chuyện phim còn được điểm xuyến thêm những hồi ức thoáng qua của từng thành viên biệt đội bất tử, về các trận chiến quá khứ và có thật trong lịch sử nhân loại. Nào là chiến tranh Pháp-Nga năm 1812 vốn dĩ là bước ngoặt trong chiến tranh Napoleon, trước trận Waterloo kinh điển năm 1815; rồi với cuộc chiến Baussenque những năm 1144 đến 1162 nơi vùng Địa Trung Hải; hay tại Oslo (Na Uy) sau Đại chiến Bắc Âu; hoặc ở São Paulo (Brazil) năm 1834, sau khi Brazil giành được độc lập từ Bồ Đào Nha- São Paulo là thành phố có câu hiệu truyền đời: “Tôi không bị chỉ huy, tôi mới là chỉ huy!”.

Rồi với các cuộc nội chiến tôn giáo ở khắp Châu Âu hồi giữa thế kỷ 16 và 17, dẫn đến dấu ấn lịch sử về những tòa án dị giáo xử phù thủy chính thức khởi phát từ năm 1612 (đạt đến đỉnh điểm vào những năm 1560); và cả với nạn diệt chủng của Khmer Đỏ ở Campuchia… Hoặc người xem còn được dẫn dắt kiểu “du lịch hành động” tới các địa danh trải rộng, như Marrakesh thuộc Morocco (Ma Rốc); Syria; Tây Nam Juba thuộc Nam Sudan; Afghanistan; Goussainville ở ngoại ô Paris; vùng Val D’Argent thuộc Pháp; Surrey ở ngoại ô London…

Nghệ thuật ẩm thực trong văn hóa- lịch sử toàn nhân loại cũng không quên được đề cập ở mức “hương gây mùi nhớ” trong cách kể chuyện phim, chẳng hạn như với loại bánh Baklava được xem là bánh ngọt Hoàng gia Thổ Nhĩ Kỳ, dù cho đến nay bánh này vẫn còn gây tranh cãi về “thương hiệu ẩm thực quốc gia” ở khu vực Trung Đông, Địa Trung Hải, Ả Rập, Iran, Israel, Hy Lạp, Bulgaria, Syria và Thổ Nhĩ Kỳ… về nguồn gốc xuất xứ của một lịch sử huy hoàng.

Với cung cách kể chuyện phim thể loại kỳ ảo (Fantasy) có câu chuyện đầy chất giả tưởng (Sci-Fi) này, lại được lồng ghép trên nền tảng cực thực rất tương phản – mang hơi hướng tương tự trường phái Cực thực (Hyperrealism) trong hội họa thế kỷ 21 (sau khi lịch sử hội họa thế giới đã từng có Hiện thực, Siêu thực), có thể thấy “The Old Guard” từ nữ đạo diễn Gina Prince-Bythewood đã bước đầu tiệm cận khai phá với đường hướng điện ảnh giả tưởng- cực thực của dòng phim siêu anh hùng- siêu chiến binh mới.