Thấy gì từ trên đỉnh Washington lạnh buốt?

Thấy gì từ trên đỉnh Washington lạnh buốt?

Ngày 12-10-2020 (GMT +7)

ByP. NGUYỄN DŨNG

Không nhẽ chỉ ở Canada, Nhật, Hàn... mới có những cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp vào mùa thu? Vì muốn có trả lời nên hồi đầu tháng 10-2019, tôi đã ráp vào đoàn 30 khách của Công ty Du lịch Hoàn Mỹ bay từ Sài Gòn đến thành phố Boston, tức hành trình bay rất xa, hơn nửa vòng Trái đất để tìm ngắm nhan sắc Nàng thu ở miền Đông-Bắc nước Mỹ...

Trên đỉnh buốt giá Mt. Washington

CHUẨN BỊ DIỆN KIẾN MỸ NHÂN THIÊN NHIÊN

Đối với đại đa số du khách Việt từng đi thăm Bờ Đông nước Mỹ thì các địa chỉ quen thuộc lâu nay vẫn là thành phố ngã tư quốc tế không bao giờ ngủ yên New York, thủ đô Washington D.C, thành phố nôi cách mạng Mỹ Boston và thành phố lịch sử nơi đã gióng lên tiếng chuông lập quốc Mỹ Philadelphia.

Nhưng "Nàng Thu" ở các điểm đến thuộc vùng New England mới đúng là những "tuyệt tác giai nhân". New England là sáu bang ở tít phía Đông-Bắc nước Mỹ, gồm sáu tiểu bang có diện tích đất cực kỳ khiêm tốn nếu so với các bang rộng lớn như Alaska, Texas, California, Wyoming, Montana... Đó là các bang Connecticut, Massachusetts, Maine, New Hampshire, Rhode Island và Vermont. Nghe kể rằng thời tiết ở New England khi mùa thu đến chẳng hề dễ chịu cho khách từ phương Đông. Nhưng vì cảnh đẹp thì cứ liều. Sau khi đã hòa nhập vào đoàn khách của Du Lịch Hoàn Mỹ, chúng tôi háo hức lên đường. 

Chờ khách trên đỉnh Mt. Washington

RÉT MÀ SƯỚNG!

Xuất phát từ Boston, chúng tôi lăn bánh khoảng 130 phút thì đến địa chỉ tham quan đầu tiên, Lake Winnipesaukee, một cái hồ bao la, nước trong vắt tạo nên hàng triệu năm trước từ các nguồn suối sông băng tan chảy, ở bang New Hampshire. Chúng tôi có chuyến du ngoạn gần ba tiếng quanh hồ trên con tàu du lịch có sức chứa hơn 1.000 khách, tên là Mount Washington Cruise. Trên tàu có đủ nhà hàng, quầy bar (nơi tôi đã thử ly vang sủi California), quầy bán quà lưu niệm, buồng vệ sinh. Bước ra ngoài phòng, khách tha hồ ngắm cảnh và hưởng nhận không khí thiên nhiên thật trong lành.

Dáo dác phóng tầm mắt quan sát các rừng cây bọc bao bờ hồ phía xa, thoang thoảng một vài sắc thu, nhưng chưa hẳn là Nàng Thu mỹ miều như mọi người mong đợi. Vậy thì sau bữa trưa bánh mì kẹp thịt tôm hùm hấp, chúng tôi đi tiếp đến Công viên quốc gia Núi Washington (Mount Washington State Park), đặt theo tên vị tổng thống đầu tiên của nước Mỹ, George Washington. Ở tít trên đỉnh cao là trạm quan sát khí hậu, thời tiết. Tại đây, thật bất ngờ, đoàn du khách Việt có trải nghiệm nhớ đời: chỉ sau một chuyến đi 30 phút bằng đường sắt răng cưa lên đỉnh núi Washington, tuy chỉ cách mặt nước biển gần 2.000m nhưng lại núi cao nhất toàn vùng Đông Bắc Mỹ và cũng là ngọn núi nổi bật nhất ở phía Đông của lãnh thổ bao la được vạch ra cách tự nhiên bởi dòng sông Mississippi, từ thời tiết đầu thu còn khá ấm áp, chúng tôi biết thế nào là đỉnh cao giá lạnh. Có thể khẳng định là rét thấu xương.

Từ chiều hôm trước, hai bạn hướng dẫn viên Côn và Trực của Du lịch Hoàn Mỹ đã căn dặn rất kỹ về trang phục cho chuyến lên núi này nên tôi đã "bọc thép" cho mình với bộ quần áo thermal giữ nhiệt bám sát thân, một áo trong cổ cao, tay dài, thêm một áo pull-over len dày cộp và ngoài cùng là chiếc áo khoác parka Tumi loại hiện đại rất nhẹ mà rất ấm. Thế nhưng tôi vẫn lạnh run, lạnh teo, bước chân cứ vội vã khi tham quan đài quan sát, nhà ăn tập thể, gian giường ngủ nhiều tầng, nơi mà các nhà nghiên cứu từng sinh hoạt tại đây cách nay hơn một thế kỷ. Thú thật, tôi từng nếm trải cái lạnh ở vài đỉnh cao quanh năm phủ tuyết trắng bên Thụy Sĩ (Titlis, Engelberg; Matterhorn, Zermatt; Jungfraujoch), Canada, New Zealand, Nhật... nhưng tại Mt.Washington tôi tưởng mình sắp đóng băng! 

Xe lửa leo dốc lên Mt. Washington
Đóng băng theo chiều gió cuốn

Vì đỉnh núi Washintgon chính là địa điểm có thời tiết khắc nghiệt nhất thế giới, có lượng mua cực kỳ dồi dào, và nước mưa đóng băng theo đường ngang vì đây chính là nơi mà gió ào ào 370km/h. Đọc các bảng thông tin thì biết hồi đầu năm 2018, Mt.Washington ghi nhận: xếp hạng hai trên danh sách những địa điểm lạnh nhất thế giới (âm 37,78 độ C), chỉ kém 2 độ so với nơi lạnh nhất là Yakutsk bên Nga.

Chúng tôi lên đỉnh đúng thời điểm đánh dấu 150 năm núi Washington có đường ray răng cưa lên núi đá đầu tiên của loài người. Đúng là một trải nghiệm quý giá. Cả cái lạnh cũng là một kỷ niệm khó quên! Mà phải nhìn nhận rằng đoàn khách đến từ Sài-Gòn cũng liều và lì thiệt. Thổ dân Mỹ gọi Mt. Washington là lãnh địa của "Đại Thần Linh" nên không hề dám bén mảng lên đó bao giờ. Năm 1524, từ ngoài khơi New Hampshire nhìn vào, nhà thám hiểm người Ý Giovanni da Verrazano là người châu Âu đầu tiên phát hiện ngọn núi và mãi đến năm 1642 thì một người Anh di dân tên Darby Field mới trở thành người châu Âu đầu tiên trèo lên đỉnh. Ngày nay, bình thường mỗi năm Mt. Washington là điểm đến tham quan của hơn 250.000 khách. 

Bài và ảnh P. Nguyễn Dũng

Bài viết liên quan

Đăng ký nhận bản tin