Texas những ngày đầu thu

Biểu tượng Texas, hoa bluebonnet - mùa hè Austin

Texas những ngày đầu thu

Ngày 01-09-2020 (GMT +7)

ByTHANH NHÀN

Texas mùa này đang dịu dần cái nóng, mùa hè đổ lửa nhường chỗ những cơn gió thoang thoảng mát lúc chiều về, đôi khi mưa một chút, bão to một chút… Nước Mỹ đang vào thu…

Hơn mấy mùa lá rụng, không còn mới mẻ để cảm thấy lạ lẫm, nhưng cũng chưa đủ lâu để trở nên quen thuộc. Chỉ biết thấy lòng nhẹ nhàng với cây, lá, gió; với căn bếp nhỏ, với con đường xanh mát vẫn hay đi về. Cảm giác bình an xếp ngay ngắn cạnh nỗi nhớ nhà, dường như đã thành thân thuộc! Nghĩ mình muốn viết về nơi mình sống, mà lâu lắm, mà ngại ngần, sợ chưa đủ cảm nhận, nên cứ cầm bút lại bỏ ngang, bao lần như một. Nhiều khi cũng lạ lẫm với cảm giác của chính mình…

Mùa thu Magnolia

Nước Mỹ - hai tiếng tưởng xa xôi mà giờ thành gần gũi. Nhớ ngày đầu hè đến Texas, hai bên đường tường vy nở rợp, hồng xen lẫn trắng, đỏ xen lẫn cam. Cây trồng ở Texas ưa nắng, ít cần chăm sóc, mà hoa thì nở đẹp gần như quanh năm. Sau này mới biết tên, nào là Crepe Myrtle, Dogwood, Magnolia…, cây cao, tán rộng, hoa nở dày đặc; đến Triple Knock Out Roses, Bougainvilleas…, hoa thuộc dạng bụi, thấp…, trồng đầy hai bên đường đi. Nước Mỹ, nhìn hoa nhìn lá mà đoán ra mùa. Mùa đông cây trụi trơ cành, xơ xác. Xuân về thì nhú đầy chồi xanh, mấy cái lá non tơ vừa nứt mắt, vui mừng trong gió rung rinh. Hè sang cây cối tươi tắn bạt ngàn, hoa bung mình nở rộ muôn sắc màu dưới trời nắng trưa. Thu tới trời như nhuộm vàng bởi màu cây lá, đường phủ đầy lá rụng…, thời tiết buồn não nùng…

Texas thuộc miền Nam nước Mỹ, khí hậu nóng, là một trong những tiểu bang lớn nhất nước Mỹ. Trừ những thành phố lớn sầm uất, thiên nhiên còn nhiều hoang sơ, người dân ưa cảnh vườn tược, nông trại…, cuối tuần thì tụ tập barbeque, uống bia, nướng thịt, ăn crawfish. Nói đến barbeque và crawfish, thì không đâu hơn, Texas là nơi tuyệt vời nhất để thưởng thức các món này. Barbeque bán quanh năm. Những tiệm quán barbeque y như trong phim ảnh, sách báo vùng cao bồi Viễn Tây. Mấy anh Mỹ cao to, lực lưỡng đứng nướng thịt, những miếng thịt bò to bự mà chắc dân châu Á mình nhìn thấy phải kinh người, được tẩm ướp bằng những loại muối đặc trưng Texas. Thịt nướng thường ăn chung với khoai tây nghiền (mashed potatoes), sốt kem bắp (cream corn), măng tây (asparagus), các loại đồ chua kiểu Mỹ, ớt Mễ, để khỏi ngán. Cứ bước vào tiệm là mùi thơm từ lò quay thịt sực nức, ai chưa đói bụng cũng khó kiềm lòng...

Salt Lick BBQ - Austin

Vào hè thì có crawfish, mình hay gọi là tôm hùm đất. Tháng 4 bắt đầu là mùa crawfish, con to, mập hơn hai ngón tay người lớn, thịt ăn như tôm nhưng chắc, ngọt và dai hơn. Mùa hè thường có lễ hội crawfish, người ta dùng nhiều dụng cụ nấu nướng chuyên biệt để chế biến crawfish. Những cái chảo, cái thùng crawfish khổng lồ thơm bốc khói, đầy tú ụ, nào màu bắp vàng, nào khoai, nào xúc xích lẫn trong màu đỏ au của crawfish hấp dẫn không thể cưỡng. Crawfish có nguồn gốc từ Louisiana, tiểu bang này chủ yếu là đất đầm lầy, nơi có gia vị Cajun nổi tiếng. Cajun rất đặc trưng, có mặt trong hầu hết món ăn của người dân xứ này. Dần dần khi người Việt bắt đầu biết ăn crawfish, họ đã kết hợp và gia giảm thêm để phù hợp hơn với khẩu vị châu Á. Món crawfish Texas vừa cay, vừa chua, vừa ngọt, lại đậm đà, phải vừa ăn vừa hít hà, dùng cả ngũ quan để thưởng thức mới “đã ghiền”. Crawfish khá phổ biến ở Texas nói chung và vùng Houston nói riêng, đặc biệt những người Mỹ trắng, người Mễ ở đây cũng rất ghiền vị crawfish do người Việt mình chế biến. Muốn đến ăn những nhà hàng crawfish ngon kiểu Á ở đây nhiều khi phải xếp hàng rất lâu.

***

Người Á ở Mỹ là một trong những cộng đồng nước ngoài khá lớn, riêng về người Việt thì ngoài California nổi tiếng với khu Bolsa, Garden Grove thì lớn thứ hai chắc là vùng Houston, Texas. Người Việt sống ở đâu thì có chợ búa, hàng quán, văn phòng… người Việt ở đó. Cho nên, chuyện có một bữa ăn đậm chất Việt Nam ở những khu này hoàn toàn là điều dễ dàng. Chợ Việt và chợ Hoa thường nằm chung khu với nhau, và bán đủ các thể loại đồ ăn trong nước. Chỉ trừ một số ít loại trái cây và thức ăn có nguy cơ nhiễm độc hay truyền bệnh cho cây trồng, vật nuôi mà nước Mỹ cấm nhập khẩu, còn lại muốn mua gì cũng có. Từ xấp bánh tráng, bánh ú, bánh gai, đến các loại mắm miền Tây, cá khô, tôm khô… không thiếu thứ gì. Nhiều khi đến mùa Tết, đi chợ mà cứ ngỡ mình đang ở giữa Sài Gòn với bánh mứt, hạt dưa, bánh chưng, bánh tét… trưng bày rộn rịp, hoa cả mắt.

Lẽ dĩ nhiên nhiều người sẽ cho rằng hương vị của món ăn xứ người sao sánh bằng mùi vị đặc trưng ở quê nhà. Điều đó có phần đúng, cũng chưa hẳn là sai. Những thực phẩm và gia vị sạch, tươi khi nấu nướng sẽ cho ra món ăn mùi vị thơm ngon, đặc trưng, có khi còn chất lượng hơn hẳn. Tuy nhiên, những thực phẩm đông lạnh dù có chế biến ngon cỡ nào cũng không thể gọi là ngon “như ở nhà” được. Cho nên, cũng tùy mùa, tùy lúc (và đôi khi tùy cảm hứng của người ăn và người nấu nữa!), món ăn sẽ được cho là giống hoặc không giống với mùi hương quê nhà. Có một điều đảm bảo rằng, sống ở đây sẽ không bao giờ bị rơi vào cảm giác thật thèm một món Việt nào đấy. Có thể ăn không ngon bằng, nhưng cũng gọi là đỡ nhớ.

Pecan Lodge BBQ - DallasMột cửa hàng souvenir đặc trưng của người Mễ

Lại nói về nỗi nhớ, dường như những phụ nữ xa nhà có thiên hướng đảm đang hơn, siêng năng hơn. Xung quanh mình, người ta trồng rau, nấu nướng, làm những món ăn mà cả đời mơ mình cũng không nghĩ tới khi còn ở Sài Gòn. Càng nhớ thì người ta càng giỏi, quyết tâm làm cho bằng được để khuây khoả. Những vườn rau lang, rau muống, rau gia vị, húng quế, ngò gai, húng lủi… xanh tốt. Quýt, cam, bưởi ra trái trĩu quả. Cho nên bữa cơm đầy rau của người Việt xa xứ nhiều khi nhìn không khác gì mâm cơm bình thường ở quê nhà. Chợ Á có đầy đủ đồ ăn, thức uống thông dụng nhưng chợ thì không phải ai cũng có thể đi thường xuyên được. Chợ thường đi một lần vào cuối tuần, trữ thức ăn dành cho cả tuần bận rộn nên rau cỏ mua về khó mà tươi xanh mãi được, có được vườn rau trái tự trồng trong nhà, thêm chút nội trợ khéo léo, là điều ấm cúng nhất mà các chị, các cô dành cho gia đình nhỏ của mình.

Ở Mỹ dĩ nhiên phải ăn đồ Mỹ, trừ thức ăn nhanh quá phổ biến thì Texas còn có đồ ăn Mễ. Mễ là cách đọc nhanh từ Mexico, do phía Nam tiểu bang Texas tiếp giáp với Mễ, nên người Mễ cùng văn hóa ẩm thực của họ cũng ảnh hưởng ít nhiều đến những người dân Mỹ ở đây. Nói có vẻ khó tin nhưng đồ ăn Mễ có nét tương đồng với đồ ăn Việt. Họ thích ăn cơm, súp, ăn ớt, gia vị, và đặc biệt người Mễ rất thích thức ăn Việt Nam. Những người bạn Mễ mình biết có niềm yêu thích đặc biệt với phở, bún chả giò, bún thịt nướng…, lúc nào cũng có thể ăn được và lúc nào cũng khen ngon! Ở Houston thì ngoài đồ Mễ còn có đồ Thái, đồ Ấn, đồ Trung Đông…, có bao nhiêu sắc tộc thì có bấy nhiêu loại thức ăn, phong phú đa dạng.

Loanh quanh Houston thôi mà thấy còn quá nhiều điều cần tìm hiểu, học hỏi thêm, cần thời gian và cần kiên nhẫn. Bắt đầu từ những điều đã cũ, như một đứa trẻ dần bước vào cuộc sống mới, tuy có muộn đấy, nhưng sẽ là một hành trình dài và thú vị của cuộc đời.

Houston, August 2020

Bài và ảnh: Thanh Nhàn

Nguồn: SGN

Bài viết liên quan

Đăng ký nhận bản tin