Ruồi

“Chúng ta chưa bao giờ tự do đến như thế dưới ách chiếm đóng” – Jean-Paul Sartre

ByNGÂN HÀ

Ngày 11-01-2021 (GMT +7)

Con ruồi chưa bao giờ là nhân vật chính, kể cả khi nó kéo theo hàng đàn, hàng triệu con đến để tàn phá thì nó chỉ gây ra sự sợ hãi, kinh tởm và chịu đựng. Bởi con ruồi, con vật vô tri, cũng chỉ bay và quấy phá bởi sự điều khiển của một “đấng” nào đó muốn “trừng phạt” con người. Bất kỳ sự trừng phạt nào cũng là bạo lực đến từ sự giận dữ, lòng thù hận hoặc ghen ghét, đố kỵ.

Chẳng có gì tốt đẹp đối với một thế giới tràn ngập những con ruồi. Nhưng chúng lại thức tỉnh ta nhận thức về những điều đang xảy ra với chính mình: sự ngứa ngáy, khó chịu, hôi thối và đặc biệt là cảm thức sợ hãi những màu-mùi-âm thanh đen tối. Sợ hãi giết chết vẻ đẹp của tự do, nó đem đến sự nhẫn nhục, chịu đựng và giết chết những cảm quang tốt đẹp khác trong phần người của nhân loại. Nó là mặt khác của nhân tính, nhưng lại xa lạ với nhân tính. Nó khiến cho con người thèm khát tự do nhưng buộc họ phải trở thành sát nhân. Tự do bản thân nó có đẹp đẽ hay không hay chỉ chứa đựng sự nổi giận và thù hận để đạt đến nó. Khác hẳn với tự do của Ruồi, tự do của con người khao khát một thế giới tốt đẹp (chứ không thuần túy là vượt khỏi ngục tù trong sự tưởng tượng tạo bởi những kẻ khát máu, cuồng loạn và tham tàn - cũng là những thuộc tính của con người) mang vẻ đẹp thuần khiết của tự nhiên- nơi đã là tạo tác ra con người.

Để trở về với sự thuần khiết ấy, con người không thể làm khiếm khuyết cái toàn vẹn của mình bằng sự thù hận, mà trái lại, tự chữa lành bằng tình yêu thương. Dalai Lama, với lòng từ bi sâu sắc, Ngài cho rằng ngay cả những kẻ thù của ta cũng mong muốn một cuộc sống bình an, hạnh phúc. Vậy tại sao lại nhân danh tự do, ngục tù, thiên đường, địa ngục để tạo ra nỗi sợ hãi cho con người- chính chúng ta? Trong “Ruồi”, Jean-Paul Sartre nhấn mạnh đến nỗi đau đớn, sợ hãi và ham muốn tự do thuần khiết trong nội tại của nhân loại.

Vì vậy, thế giới này luôn là những giằng xé, tranh đấu để vượt bỏ và thoát tội nhưng rồi lại phạm tội. Thế giới tăm tối của con người ngày càng u minh khi con người chìm đắm trong “tội tổ tông”- tự luận tội để thấy mình có tội, đó là mấu chốt của những kẻ biết rõ nỗi sợ hãi con người, chúng nắm giữ cùng với sự trừng phạt để khiến cho con người không còn là con người, mà vĩnh viễn là nô lệ cho sự sợ hãi và thù hận. Làm thế nào để hài hòa thế giới vật chất với thế giới tinh thần là đề tài muôn thuở trong nội tâm của các triết gia, điều đó khiến cho con người càng muốn đến những chân trời mới mà nó muốn kiến tạo chứ không phụ thuộc vào “đấng tạo hóa” nào.

Nhưng tiếc thay, càng đi xa càng lạc lối. Càng muốn vươn đến chân lý “bằng bất kỳ giá nào” con người càng vong thân, tha hóa và hào hứng với những cái hộp “Pandora” (**), từ huyền thoại đã trở thành hiện thực. J.P Sartre là một triết gia viết văn, ông tiên phong mở hộp Pandora và chính ông cũng đã bị nó bủa vây để rồi đến một ngày ông nhận ra, tự do chính là ở trong bản thể mà mình phải tự tìm thấy nó, chứ không thể dựa vào bất kỳ một thế lực hay cá nhân nào, cho dù kẻ đó được tôn vinh đến đâu, thì hắn cũng chỉ là kẻ sát nhân mà thôi.

*****

(*) Ruồi- tác phẩm của Jean-Paul Sartre do Châu Diên dịch. NXB Hội Nhà Văn và cty Sách Thật tái bản tháng 1-2021

(**) Trong thần thoại Hy Lạp, sự tích về chiếc hộp Pandora kì bí đã để lại cho nhân gian những điều thú vị và hấp dẫn. Theo truyền thuyết, đó là một chiếc hộp mà nàng Pandora – người phụ nữ đầu tiên đến thế giới loài người sở hữu. Nàng Pandora đã được thần Zeus dặn kĩ rằng không được mở chiếc hộp đó ra. Nhưng với sự tò mò của mình, Pandora đã mở chiếc hộp ra và tất cả những gì trong chiếc hộp kì bí đó đã khiến cho tất cả những điều bất hạnh tràn ngập khắp thế gian: thiên tai, bệnh tật, chiến tranh… Theo như nhiều phiên bản của truyền thuyết, chiếc hộp chỉ còn sót lại một điều là "hy vọng" để cho loài người để có thể tiếp tục sống (theo Wiki)

Bài viết liên quan

Đăng ký nhận bản tin