Peninsula thắng đậm tại Việt Nam, nhờ gì?

Peninsula thắng đậm tại Việt Nam, nhờ gì?

Ngày 27-07-2020 (GMT +7)

ByTUẤN LALARME

Tính đến thời điểm tôi viết bài này, Peninsula của điện ảnh Hàn Quốc đã thu về gần 60 tỷ đồng Việt Nam mặc cho các phim Việt thua tơi tả trên sân nhà. Có được điều này, theo tôi nó thuộc về hai yếu tố, “thiên thời” - dịch Covid19; và “nhân hòa” - khán giả đang thèm phim bom tấn nước ngoài, ngoài ra là sự thông minh của cách làm truyền thông.

Sau thành công của Train To Busan (2016), đạo diễn Yeon Sang-ho được khán giả kỳ vọng tiếp tục mở rộng câu chuyện hậu tận thế về Xác Sống vốn kết thúc mở ở phần kết của bộ phim Train To Busan. Chính vì lẽ đó, khi dự án Peninsula được thực hiện với cái tên ban đầu là Train To Busan phần 2, ai cũng háo hức mong đợi một câu chuyện đầy cảm xúc nhưng không kém phần hấp dẫn về mặt hành động khi những Xác Sống không vật vờ như Xác Sống trong phim Mỹ, mà chúng thực sự nguy hiểm, nhanh nhẹn và tàn bạo.

Peninsula dự kiến công chiếu tại Liên hoan phim Cannes 2020 nếu như không có “sự cố” Covid-19. Peninsula tưởng rằng sẽ theo chân các đàn anh Hollywood (Wonder Woman 1984; Black Widow; hoặc phần tiếp theo về điệp viên 007 No Time To Die…) dời sâu vào cuối năm 2020, nhưng may mắn thị trường Hàn Quốc cũng như nhiều thị trường châu Á đã khôi phục bình thường sau dịch. Peninsula do vậy được chiếu tại Hàn Quốc từ ngày 15-7 và tại Việt Nam từ ngày 17-7, đúng ngày khởi chiếu dự định bom tấn Tenet của đạo diễn Christopher Nolan bị dời vô thời hạn.

Peninsula gặp… may nhờ Covid-19

Một mùa hè ảm đạm, phải nói như vậy khi dù kết thúc dịch và mở cửa trở lại từ đầu tháng 5, nhưng ngành kinh doanh rạp chiếu phim tại Việt Nam hoàn toàn bế tắc trong việc lôi kéo khán giả trở lại sau dịch, do các tác phẩm điện ảnh được chiếu ngoài rạp thời điểm đó đều là phim cũ, hoặc phim điện hạng B vô thưởng vô phạt, không đủ kích thích nhu cầu xem phim vốn đang dần dành ưu ái cho Netflix của khán giả. Rạp chiếu phim có lẽ mong đóng cửa tiếp vì doanh thu èo uột không đủ bù chi phí vận hành vốn đã giảm thiểu tối đa. Và hy vọng dồn cho phim Việt Nam Bằng Chứng Vô Hình của đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh. Vị đạo diễn trẻ này vốn đã tạo cảm tình dành cho khán giả và giới mộ điệu nhờ tác phẩm chỉn chu Thưa Mẹ Con Đi. Với Bằng Chứng Vô Hình, nó mang nhiều tính giải trí, chủ đề tâm lý giật gân, và được remake từ một bộ phim Hàn Quốc khá nổi tiếng, nên được kỳ vọng sẽ tạo nên hứng thú để mời gọi khán giả ra rạp. 

Rất tiếc, Bằng Chứng Vô Hình, hay bộ phim kế tiếp của Việt Nam Đỉnh Mù Sương, dù làm tốt đến đâu, nhưng không có mác bom tấn, trong khi kinh tế đang ảnh hưởng nghiêm trọng vì Covid 19, khiến túi tiền chi tiêu cho giải trí trở nên eo hẹp. Việc này hoàn toàn khác “tình hình tài chính” của khán giả vào dịp Tết vốn chẳng quan tâm việc chi bao nhiêu. Cuối cùng, Bằng Chứng Vô Hình thua Peninsula ngay trên sân nhà. Peninsula dự kiến ra mắt ngày 24-7, nhưng với phản ứng tích cực khi chiếu sneakshow (suất chiếu sớm), bộ phim được cho ra rạp chính thức từ ngày 17-7.

Như đã nói, điều này có được là do Peninsula được gắn mác bom tấn và ăn theo phần 1 Train To Busan vốn rất thành công. Bom tấn là khái niệm khá chung chung, nhưng nó được sử dụng cho những bộ phim kinh phí cao và đầu tư về phần hình ảnh mãn nhãn. Trong khi đó, Peninsula lại xuất hiện ở thời điểm mà phim bom tấn “xịn” của Hollywood bị biến mất dạng. Vậy là cả một mùa hè chỉ còn mỗi Peninsula là một bộ phim lớn đúng nghĩa, với những màn hành động đặc sắc, đầu tư công phu; cùng bối cảnh hoành tráng, quy mô và ấn tượng. Dù cái ấn tượng đó chỉ ở bề nổi và phim vẫn còn đầy sạn so với một Train To Busan giàu cảm xúc với một câu chuyện chặt chẽ khó quên.

Chiến dịch marketing thông minh

Peninsula không hay. Đó là điều tôi khẳng định ở phần cảm thụ cá nhân và có lẽ nhiều khán giả cũng sẽ cảm nhận như vậy. Sự tham vọng của đạo diễn khi muốn đưa bộ phim lên tầm Hollywood đã khiến bộ phim thiếu yếu tố nhân bản của Train To Busan. Thay vào đó là một tác phẩm đầy sạn, và không còn cá tính riêng biệt nữa. Tuy nhiên, dựa vào một chiến lược đơn giản, Peninsula đã thắng.

Danh tiếng của Train To Busan đã vang danh. Vì lẽ đó, việc đưa “Train To Busan” vào như một cái tên chìa khóa hòng tạo ấn tượng cho khán giả là điều hiển nhiên. Do đó, khi dự án được công bố, nó luôn gắn liền với việc đây là phần tiếp theo của Train To Busan với bối cảnh xảy ra bốn năm sau đó so với Train To Busan. Và đúng, đạo diễn không lừa chúng ta, nếu ai đã xem phim sẽ biết bối cảnh của Peninsula nằm chung vũ trụ với Train To Busan. Nhưng chỉ vậy thôi, đúng, chỉ có vậy. Bộ phim chẳng liên quan gì đến Train To Busan cả.

Và lúc này, nước đi truyền thông tiếp theo của bộ phim là: Peninsula là một phim độc lập hoàn toàn với Train To Busan. Một sự tẩy trắng không thương tiếc. Điều này được lý giải có thể là do êkíp hiểu rằng bộ phim không tốt như mong đợi, hoặc cũng có thể do nhận được nhiều phản hồi của khán giả mang tính tiêu cực vì không nghĩ phần tiếp theo của Train To Busan lại chẳng bằng được phần 1. Cuối cùng, bộ phim thu về gần 3 triệu USD tại thị trường Việt Nam, thậm chí ngay vào thời điểm mà kinh tế chưa thực sự phục hồi.

Đối với cá nhân tôi, Peninsula là một phim dở. Với khán giả, nó là một phim bom tấn đủ mãn nhãn để ra rạp. Với nhà rạp, Peninsula phần nào cứu nguy khi bom tấn Hollywood chưa thấy bóng dáng đâu. Và với các nhà sản xuất phim Việt, họ hiểu rằng, họ cần làm tốt hơn để có thể thắng được cái cảm tính không đánh giá cao phim Việt của khán giả đại chúng. Chúng ta cùng chờ Ròm (dự kiến ra rạp ngày 31-7 nhưng hoãn vì Covid-19) và Tiệc Trăng Máu (28-8) xem, đây là hai phim Việt đáng mong đợi nhất hè 2020.

Bài viết liên quan

Đăng ký nhận bản tin