Nước từ hốc mắt

ByDUY NGUYÊN

Ngày 21-07-2020 (GMT +7)

Đã từ lâu tôi ấp ủ làm một điều gì đó cho trẻ em khiếm thị, lăn tăn hoài với nội dung và thời gian.

Cho đến một buổi chiều nọ, tôi đọc bản thảo của mình cho Khoa, một cậu bé mù mà tôi thường mua vé số giúp em. Tôi bảo “Khoa, hôm nay chú mua hết vé số, Khoa ngồi với chú, chú đọc Khoa nghe mấy bài này nhé”.

Đó là một buổi chiều tháng Mười năm ngoái, đêm tháng Năm chưa nằm đã sáng, ngày tháng Mười chưa cười đã tối. Tôi đọc được chừng 5-6 bài trong tập bản thảo, trời nhập nhoạng tối, dáng Khoa ngồi bất động, chăm chú nghe.

Trời đổ màu hoàng hôn nhanh như gió, Khoa và hình dáng của mình chìm dần trong màu sẫm. Có một chiếc xe máy chạy vút qua, tôi dừng lại để giọng đọc của mình không bị lẫn vào tiếng xe, với ý nghĩ là để Khoa nghe rõ hơn.

Ánh đèn của chiếc xe máy tạt một đường cong ánh sáng lên khuôn mặt bất động của Khoa. Trên khuôn mặt bất động ấy, có dòng nước chảy ra từ hốc mắt đen thẫm. Tôi không đọc được nữa, ngồi im lặng cùng Khoa…

Mãi một lúc lâu sau, tôi dạm ý “chú có thể làm sách nói, bằng đúng nội dung quyển sách chú định in, cho các em như Khoa, có nên không, có làm các bạn như Khoa tổn thương và buồn tủi không?”.

Khoa, như nói với chính mình, từng ý nghĩ rời rạc “người ta nói tụi cháu, những người mù, có khuôn mặt giống nhau, đờ đẫn, ngơ ngác… hôm nào chú qua quán café Đom Đóm, ở đó cũng có một anh mù, chơi đàn piano ngọt lắm, chắc chú sẽ thích… Tụi cháu nhìn thế giới bằng âm thanh và nghe thế giới bằng cảm xúc… Lúc chú đọc, hãy để cháu ngồi bên cạnh, cháu chỉ cho chú cách nghe của cháu…”.

Nước từ hốc mắt lại rưng rưng… Lần này của kẻ sáng mắt.

------------- 

Bài viết liên quan

Đăng ký nhận bản tin