Miss USA 2020 Asya Branch: “Cành có thể uốn cong nhưng không gãy”

Miss USA 2020 Asya Branch: “Cành có thể uốn cong nhưng không gãy”

Ngày 16-12-2020 (GMT +7)

ByLÊ MINH AN

Asya Branch vẫn còn choáng váng với việc đăng quang Hoa hậu Mỹ năm 2020. Cuộc thi được phát sóng ngày 9 tháng 11 sau khi bị hoãn nhiều tháng bởi đại dịch coronavirus. Chương trình diễn ra tại Elvis Presley’s Graceland ở Memphis, Tenn. Branch, người thứ sáu trong gia đình tám anh chị em, trước đó đã trở thành người Mỹ gốc Phi đầu tiên được trao Hoa hậu Mississippi. Dưới đây là cuộc trả lời phỏng vấn của Asya Branch với Fox News.

Việc trở thành Hoa hậu Mỹ có ý nghĩa gì đối với bạn?

Bạn biết đấy, đó là giấc mơ từ rất lâu rồi. Nó là một trong những điều mà bạn phải nỗ lực vất vả và luôn cầu nguyện xảy ra nhưng khi thực sự xảy đến thì lại khó tin. Vì vậy, đó thực sự là một vinh dự. Tôi nghĩ việc giữ danh hiệu và tiếp cận được nhiều khán giả hơn sẽ có ý nghĩa rất lớn bởi vì tôi có thể lan tỏa sự tích cực đến nhiều người khác.

Bạn đam mê cải cách tư pháp hình sự đến mức nào?

Là con của một phụ huynh bị bỏ tù (*), tôi đã chứng kiến điều này ảnh hưởng đến gia đình như thế nào. Tôi có thể thấy cần phải thay đổi nhiều thứ trong hệ thống nhà tù. Chúng tôi đã vượt qua tất cả, trong khi nhiều người vẫn không biết làm thế nào để bước qua nghịch cảnh. Họ thường không nhìn thấy mặt bên kia của vấn đề. Vì vậy, tôi thực sự muốn đi sâu vào đó. Tôi muốn nâng cao nhận thức đối với những tiếng nói chưa được lắng nghe, với những cuộc đấu tranh mà không chỉ trẻ em của các bậc cha mẹ bị giam giữ phải đối mặt…

Cuộc sống hàng ngày của bạn bị ảnh hưởng như thế nào khi cha bạn ngồi sau song sắt?

Cha tôi là trụ cột gia đình và là nguồn thu nhập chính. Mẹ tôi đã làm mọi thứ trong khả năng để tiếp tục mang lại cho chúng tôi cuộc sống tốt nhất, nhưng bà chỉ có nguồn thu nhập từ lương trợ giảng trong khi phải nuôi bốn đứa con. Bà phải trở lại nhà trường học thêm để trở thành giáo viên toàn thời gian. Tôi phải giúp bà lo cho gia đình, phải nấu bữa tối, chăm sóc các em, trong khi vẫn đi học và chăm sóc bản thân. Có một lúc, ngôi nhà của chúng tôi bị tịch thu. May mắn thay, chúng tôi có một số bằng hữu, sẵn sàng nâng đỡ và trở thành chiếc phao cứu sinh đối với chúng tôi. Họ giúp chúng tôi có nước sinh hoạt và cả thức ăn. Có lúc chúng tôi không biết bữa ăn tiếp theo sẽ đến từ đâu. Chúng tôi không biết liệu ngày hôm sau chúng tôi có mái che trên đầu hay không.

Bạn đã đối phó như thế nào trong khoảng thời gian khó khăn trong cuộc đời?

Tôi liên tục phải nhắc nhở bản thân hai điều. Thứ nhất, bố tôi luôn nói rằng cành cây có thể uốn cong nhưng không gãy. Vì vậy, tôi tự nhủ phải luôn mạnh mẽ và không bao giờ để mọi người thấy điểm yếu. Thứ hai, tôi là người Cơ đốc. Tôi thực sự dựa vào các giá trị và đức tin. Niềm tin chỉ dẫn tôi con đường tôi phải đi và mang đến sức mạnh mà tôi cần. Tôi nghĩ đó là cách tôi vượt qua mọi thứ. Ngoài ra, còn môi trường học đường nữa. Việc học khiến tôi bận rộn. Tôi hạnh phúc khi tham gia nhóm khiêu vũ, câu lạc bộ toán và khoa học, câu lạc bộ kịch. Bất cứ gì tôi tham gia, tôi đều tận tâm để giữ cho đầu óc luôn hoạt động. Tôi kéo bản thân ra khỏi tất cả tổn thương và đau đớn mà tôi đang cảm nhận.

Trước đây, bạn đã dự một hội nghị bàn tròn đề cập cải cách tư pháp hình sự tại Nhà Trắng. Trải nghiệm đó đối với bạn như thế nào?

Tôi thật sự rất ngạc nhiên khi có cơ hội đó và trở thành một phần của cuộc thảo luận nhằm tạo ra sự khác biệt trong hệ thống tư pháp hình sự của chúng ta. Tôi nghĩ rằng cuộc họp có ý nghĩa tích cực. Cuộc họp cuối cùng đưa đến việc thông qua Đạo luật First Step, giúp cải tạo và tái hòa nhập xã hội cho các tù nhân. Thật vinh dự khi có tiếng nói tại một cuộc thảo luận mà từ đó mang lại sự khác biệt cho một vấn đề mà tôi rất tâm huyết.

Nếu bạn có cơ hội ngồi lại với Tổng thống đắc cử Joe Biden và chia sẻ bất kỳ suy nghĩ hoặc ý tưởng nào thì bạn sẽ nói với điều gì và tại sao?

Tôi cũng sẽ nói về cải cách tư pháp hình sự. Nếu có thể giúp tù nhân thì chúng ta có thể giúp xã hội. Bởi vì, khi những tù nhân trở lại xã hội, họ có thể trở thành những công dân hữu ích và thực sự mang đến những điều tốt đẹp. Hệ thống tư pháp chúng ta rất quan trọng và việc duy trì tính nhân văn trong hệ thống đó là điều mà tôi tin tưởng.

Trong cuộc thi, bạn đã đề cập Tu chính án thứ hai. Vấn đề này quan trọng như thế nào đối với bạn?

Bạn biết đấy… sẽ luôn có những người đồng ý hoặc không đồng ý, nhưng toàn bộ trọng tâm của tôi ở đây là về sự an toàn liên quan vấn đề sử dụng súng. Tôi nghĩ rằng việc các thẩm phán hạn chế quyền sở hữu súng đối với một người có thể gây ra mối đe dọa hoặc rủi ro cho bản thân hay với người khác là điều hoàn toàn ổn.

Trở lại khoảnh khắc khi bạn giành vương miện. Điều gì xảy ra trong tâm trí bạn lúc đó?

Bạn biết đấy, tất cả trở nên mờ ảo. Tôi chỉ nhớ rằng tôi phải suy nghĩ trong một giây. Ồ, họ thực sự vừa nhắc đến Mississippi? Đó là một khoảnh khắc của niềm vui và phấn khích trong trẻo nhưng cùng lúc mang lại một cảm giác mà bạn phải biết thể hiện sự khiêm nhường.

Điều gì khiến bạn tham gia cuộc thi?

Ban đầu nó là sự lấp lánh, hào nhoáng và quyến rũ. Nhưng sau khi tham gia cuộc thi đầu tiên, tôi nhận ra đó là cơ hội để tôi phát triển với tư cách cá nhân, giúp nâng cao lòng tự trọng và sự tự tin, đồng thời thực sự phát triển bản thân và biết cách tôn trọng bản thân. Tôi muốn trở nên có năng lực trong từng chút thời gian trong con người của mình. Cuộc thi giúp tôi cải thiện kỹ năng giao tiếp. Nó giúp tôi vượt qua nỗi sợ sân khấu. Tôi nghĩ rằng cuộc thi đã giúp tôi toàn diện. Tôi học được rất nhiều kỹ năng đưa tôi tiến xa hơn.

Cha của bạn là cựu quân nhân nghỉ hưu. Bạn có thể cho biết thêm về điều đó?

Ông ấy nghỉ hưu trước khi tôi chào đời vì bị thương. Ông ấy luôn truyền cho chúng tôi tầm quan trọng của việc tôn trọng đất nước và tôn trọng tất cả mọi người mà chúng tôi gặp. Tôi nuôi dưỡng lòng kính trọng tuyệt vời đối với đất nước chúng ta khi tôi còn rất trẻ mà cho đến tận giờ tôi vẫn còn mang theo một cách tự hào.

Cha của bạn cảm thấy thế nào về chiến thắng Hoa hậu Mỹ của bạn?

Ồ, tôi chưa bao giờ thấy ông ấy tự hào và vui đến thế. Tôi nghĩ ông ấy rất hạnh phúc khi trở thành một phần của giấc mơ này. Anh chị em của tôi cũng rất vui. Họ đã giúp tôi tiếp tục thúc đẩy ước mơ. Họ cho tôi tình yêu thương và ủng hộ. Họ luôn chiếm một vị trí nào đó trong cuộc đời tôi.

*****

(*) Năm Asya 10 tuổi, cha của cô bị bắt với tội bắt cóc và cướp có vũ trang

Bài viết liên quan

Đăng ký nhận bản tin