Mê đắm ở Luang Prabang

Mê đắm ở Luang Prabang

Ngày 19-09-2020 (GMT +7)

ByLƯU HƯƠNG

Ngay khi nhìn thấy bức hình người bạn của mình đạp xe trên một ngõ vắng ở Luang Prabang, tôi đã mơ đến miền đất này. Con ngõ vắng phủ hàng dây leo mềm mại hai bên bờ rào đó có sức mời gọi, khơi gợi trong tôi cái ước muốn được lang thang ở đó. Vào một ngày mùa hè, không hẹn hò, cũng chẳng hề lên kế hoạch trước, tôi bỗng nhiên có mặt ở Luang.

Vừa đặt chân xuống sân bay Luang Prabang, tôi đã thấy lòng mình xao xuyến. Cái vẻ đẹp đìu hiu này nhìn quen lắm, nó giống như vẻ đẹp của một ga xép chiều nhiều gió – một vẻ đẹp luôn khiến tôi nao lòng! Luang đón tôi trong dáng vẻ bình dị, hiền hòa và cho tôi cảm giác thân thuộc ngay từ lần đầu gặp gỡ.

Tôi nhận ra, Luang Prabang không khiến tôi ngạc nhiên, không phải vì ở Luang không có gì hấp dẫn hay mới lạ, mà bởi vì cái cảm giác nó-đúng-là-nó, không màu mè, kiểu cách! Sự bình yên của Luang Prabang như là nó vốn thế; những mái chùa duyên dáng như là nó vốn thế; mùi hoa Champa phảng phất trong đêm như là nó vốn thế… Luang Prabang hẳn nhiên là như thế, không thể khác! Và chính cái vẻ tự nhiên như là nó vốn thế trong sắc màu, mùi hương và dáng vẻ của Luang Prabang đã khiến tôi mê đắm thành phố này.

Trong ký ức của tôi, Luang Prabang có sắc màu nâu vàng. Tôi nhận ra điều này vì mỗi khi nhắm mắt lại nhớ về Luang, trong tôi lại hiện lên sắc áo cà sa vàng cam của các nhà sư, đỉnh That Chomsi như dát vàng lấp lánh ánh mặt trời chiếu rọi trên núi Phousi, những ngôi nhà gỗ lợp ngói nâu trầm, những ngọn đèn vàng trong đêm… Hình ảnh các nhà sư xếp thành hàng dài đi khất thực trong buổi sáng tinh mơ tạo thành một nét riêng biệt của Luang. Thức giấc sớm cùng Luang, bạn sẽ bắt gặp trên mọi con phố những bóng áo vàng cam lặng lẽ cúi đầu cảm tạ người dân và du khách đang kính cẩn quỳ bên đường dâng xôi, oản, bánh trái…

Luang Prabang có mùi hương quyến rũ. Điều này khó có thể diễn tả một cách chính xác vì khả năng cảm nhận hương vị của mỗi người mỗi khác. Rất có thể bạn sẽ không nhận thấy sự quyến rũ đó trong mùi hương của Luang Prabang như tôi. Nếu không lang thang vô định lúc đêm khuya, bạn sẽ không nhận ra hương đêm thấm đẫm trên những con ngõ nhỏ ở Luang. Nếu không dừng bước lâu một chút dưới những hàng cây sẫm tối, bạn sẽ không nhận ra mùi hương thoảng nhẹ của những bông hoa đại tinh khôi rụng đầy lối đi. Nếu không ghé những ngôi chùa vắng vẻ, chắp tay chào các nhà sư đang quét sân chùa dưới giàn bông giấy đỏ thẫm và nghe lòng bình yên trong tiếng chuông chùa, bạn sẽ không nhận ra mùi hương thanh tịnh và thoát tục ở chốn này…

Và ở một không gian khác, Luang Prabang mang hương vị của cuộc sống thường nhật - hương vị của chợ đêm với những quán lẩu và đồ nướng khiến du khách cứ quanh quẩn không dứt ra được. Chưa hết thèm thuồng với vị thơm dẻo của món xôi, vị đậm bùi của món lạp gà thì đã háo hức nhìn sang quầy bán sụm và cá nướng. Rồi cái hương vị đồng quê ấm áp của những bắp ngô tím khiến người ta thấy như đang ngồi bên bếp ngô nướng ở đầu ngõ nhà mình… Mối cảm tình mà tôi dành cho Luang Prabang còn đến từ cái vẻ hồn hậu, thật thà, chất phác của chợ Luang - chợ mà không có tiếng cãi cọ, xô xát, không thấy cái chao chát của hàng tôm hàng cá, chợ mà cứ lặng lẽ thuận mua vừa bán…

 

Có lẽ chính tâm hồn mộc mạc, bình dị mà có phần tự tại, kiêu sa ấy đã tạo nên cho Luang Prabang dáng vẻ trầm tĩnh và duyên dáng. Sự duyên dáng biểu hiện qua nét cong cong thanh thoát của những mái chùa, qua cách uốn khúc của dòng Nậm Khan khi chảy qua thành phố, cách ôm chân núi của dòng Mekong hoang dã, qua hình hài của dòng thác Kuangsi mềm mại, hiền hòa…

Cố đô nhỏ bé xinh đẹp này không có vẻ hào nhoáng, sầm uất, nhộn nhịp như những thành phố du lịch khác trên thế giới. Vẻ quyến rũ và diệu vợi của Luang Prabang là ở những con phố dốc thoải, những khúc sông uốn lượn dưới chân núi, vẻ diễm lệ của Cung điện Hoàng gia, vẻ nhu mì, thân thiện trong ánh mắt, nụ cười và trên khuôn mặt những đứa trẻ… Những ngọn đèn đường, những chiếc chao đèn treo ngoài hiên nhà, những chiếc bóng đèn đặt trong những chiếc bình gốm cách điệu đặt dưới chân tường rào chỉ đủ chiếu sáng lối đi dưới chân để du khách không vấp ngã… tạo ra một vẻ ma mị cho Luang Prabang về đêm.

Đến Luang Prabang, bạn sẽ được giới thiệu đến núi Phousi. Leo chừng hơn 300 bậc thang, bạn sẽ lên tới chùa Wat Tham Chomsi toạ lạc trên núi – nơi bạn có thể ngắm toàn cảnh Luang. Trong khi tìm một chỗ vắng vẻ trên đỉnh Phousi, tôi bắt gặp một anh chàng người Âu châu đang ngồi đọc sách dưới một gốc cây. Hình ảnh này sau đó đã ở lại trong ký ức về Luang của tôi. Anh chàng đó không hề biết mình đã hiện diện trong ký ức của một người hoàn toàn xa lạ. Khi đứng trên đỉnh núi Phousi nhìn ráng chiều phủ xuống thành phố bình yên trong lòng thung lũng hiền hoà phía dưới, tôi đã tự hỏi, chiều hoàng hôn ở Luang Prabang có gì khác với những chiều hoàng hôn ở những miền đất mà tôi đã từng đi qua? Phía dưới, dòng Mekong vẫn bình thản trôi, với nó, tôi chỉ là một trong hàng triệu lượt khách gắng sức trèo lên độ cao này để ngắm nhìn nó, rồi sau đó lại muốn đến thật gần để chạm vào nó…

Mekong mùa nước cạn trở nên hiền hòa. Ánh chiều tà phản chiếu trên những khúc sông cạn trơ đá sỏi tạo nên vẻ hoang vu, xa vắng. Những dòng sông luôn gắn với những ngọn núi, như sông Hương núi Ngự, sông Lam núi Hồng… Bên dòng sông Mekong có hai ngọn núi - núi Chàng và núi Nàng. Hai ngọn núi này gắn với truyền thuyết về một đôi tình nhân yêu nhau say đắm nhưng không lấy được nhau nên đã cùng nhau quyên sinh. Sắc màu truyền thuyết khiến cho phong cảnh của Mekong càng thêm hữu tình…

Chúng tôi đi thuyền dọc theo dòng sông, nhìn lên những bản làng sặc sỡ sắc màu thổ cẩm, đâu đó dưới những rặng tre thấp thoáng sắc áo vàng cam của các nhà sư. Trong hang Tham Ting, các bức tượng Phật được khắc tinh xảo. Du khách vào hang thắp hương rồi xin những quẻ bói để biết vận may đời mình. Trời rộng sông dài… Những chú bé tắm truồng trên dòng sông, chúng uốn cong người lộn nhào như những chú cá heo trên mặt sông, tiếng cười trong trẻo lan trên mặt nước. Có lẽ ai cũng có một dòng sông tuổi thơ của riêng mình. Khi khỏa chân xuống dòng nước mát lạnh của Mekong, tôi nhớ đến dòng Nhuệ Giang của tôi, nhớ đám bạn cùng khu nhà tập thể chiều chiều rủ nhau lội sông mò hến. Không biết những đứa trẻ lớn lên bên những dòng sông có chung giấc mơ về sự vươn tới biển cả, có cùng một tâm thức về sự trôi chảy của đời người?

Luang Prabang là nơi chốn thích hợp để được… một mình! Lang thang một mình, café một mình, ở nhà một mình... Bạn có thể ngồi một mình hàng giờ trong một quán café có kiến trúc kiểu Pháp với những ô cửa sổ cao sơn màu xanh cốm mắt mát và nhìn du khách nắm tay nhau thả bộ trên phố. Bạn cũng có thể chọn một quán café vườn sát bờ sông, nghe đêm mùa hè thổi từng cơn gió mát lạnh qua vòm cây và nhìn qua bên kia sông, nơi le lói ánh đèn từ một ngôi nhà bên triền sông...

Tôi thường đi rất chậm qua những ngôi nhà gỗ hai tầng ở Luang Prabang, đứng bên ngoài hàng rào nhìn lên những ô cửa sổ cùng những chiếc ban công màu nâu và nghĩ mình có thể sống đến hết đời trong một ngôi nhà như thế này, ở thành phố này. Tôi mê những lối đi dốc thoải giữa những ngôi nhà ẩn mình trong vườn cây xanh mướt, những ngôi nhà với chiếc ban công xinh xắn và những dây hoa leo rủ phía trước như một tấm mành che nắng. Dáng vẻ thâm trầm, trễ nải của Luang Prabang khiến người ta chỉ muốn nằm dài trên một chiếc xích đu trước hiên nhà, nghe chim hót và nhìn bóng nắng nhảy nhót trên những tán cây.

Luang Prabang bình yên đến độ khiến ta có cảm giác thời gian không trôi, hoặc trôi rất chậm ở nơi này. Cái nhịp sống chậm rãi ấy có lúc ngưng đọng trong hình ảnh một cụ già đứng vịn tay vào cánh cổng, mắt nhìn xa xăm ra phố; có lúc trong hình ảnh những bé con ngồi chơi bi trong ngõ, dưới bóng cây hoàng lan… Cái giây phút bước chân tôi dùng dằng, nấn ná trước lũ trẻ đang hồn nhiên cười đùa là phút giây tôi nhìn thấy tuổi thơ ấu của tôi đang hiện ra trước mắt và có cảm giác như mình đang “đi tìm lại thời gian đã mất”!

Đi là để đến, đến rồi chia tay, chia tay rồi sẽ nhớ, nhớ để lúc nào đó muốn quay trở lại. Ngay khi rời Luang Prabang, tôi đã tự nhủ, mình sẽ trở lại nơi này. Tôi đã đến Luang và thành phố nhỏ bé này đã để lại trong tôi nỗi nhớ. Tôi nhớ những ngôi nhà nhỏ có hàng rào gỗ sơn trắng bao quanh, những ngõ vắng quanh co phủ đầy hoa vàng, những ngôi chùa bình yên thoảng hương Champa, những quán bia sốt với đồ nướng và món lạp gà, những ngã tư không đèn xanh đèn đỏ và những đường phố không tiếng còi xe…  

Và tôi biết mình sẽ còn quay lại, có khi chỉ để lang thang suốt đêm trong những con ngõ vắng, hay đi dạo trên phố Sisavangvong nhìn ngắm những ngôi nhà nhỏ với những chậu hoa trên bậu cửa sổ, rồi tò mò nhìn qua chiếc rèm cửa bị gió thổi bay, thấy bóng ai đó đi lại trong ngôi nhà. Tôi sẽ quay lại để tìm đến quầy bán đồ trang sức bằng bạc trong chợ đêm, mua chiếc mặt dây chuyền bằng bạc hình cây đời - biểu tượng mà tôi đã nhìn thấy trên bức tường của chùa Wat Xieng Thoong. Tôi sẽ quay trở lại để có những đêm không ngủ ở Luang, đứng bên cửa sổ khách sạn nhìn xuống ngọn đèn vàng hiu hắt trong đêm… Tất cả những điều “tôi sẽ làm” ấy có khi chẳng để làm gì, chỉ để cảm thấy và nhận ra rằng tôi đang sống, đang cảm nhận và mơ mộng trong cuộc đời!

Ảnh: Travel Guide

Bài viết liên quan

Đăng ký nhận bản tin