Mạn đàm về việc đọc sách

Minh họa: Emmanuel Phaeton/Unsplash

Tôi thường coi sách vở như những dòng ý thức được lưu dấu qua hình hài chữ nghĩa. Những con chữ nằm yên trên trang giấy, nhưng lại là vết tích suy nghĩ, xúc cảm, tưởng tượng của một người trong khoảng không gian, thời gian nào đó. Khi mở ra một cuốn sách, ta không chỉ đang “đọc thông tin”, mà còn đang truy cập vào một dòng ý thức khác, đang đi vào trong thế giới tinh thần của một người chưa từng gặp mặt. Nguyễn Du từng nói: Người làm thơ không còn được gặp nữa, nhưng đọc thơ như đọc người. Việc đọc, xét cho cùng, là cuộc gặp gỡ xuyên không – thời gian như vậy.

Một người muốn mở rộng tầm nhìn, muốn nâng cấp phiên bản của mình trở nên sâu sắc, rộng mở hơn thì không thể chỉ sống bằng những gì sẵn có trong đầu. Ý thức, nếu không được bổ sung, sẽ tự lặp lại chính nó. Giống như một hệ thống dữ liệu, nếu không nạp thêm data mới, nó chỉ quanh quẩn xử lý lại những thông tin cũ đã nhận từ xưa.

Muốn có thêm chất liệu, ta có thể học từ người thầy, người bạn giỏi; có thể xem bộ phim hay, đi đây đó, trải nghiệm đời sống khác; nhưng có con đường hiệu quả hơn, nhanh tiện hơn, đó là đọc sách. Bởi sách là nơi những người chịu khó suy ngẫm đã đem tư tưởng giãi bày và lưu lại thành một dạng tồn tại vật chất, trong vô vàn phương tiện, vẫn là kho lưu trữ ý thức lớn nhất, lâu bền nhất mà loài người từng tạo ra.

Không một cá nhân nào có chiều sâu tư tưởng, có tầm vóc lớn lao lại không kinh qua việc đọc. Càng không có một dân tộc lớn nào không nuôi dưỡng, đẩy mạnh văn hoá đọc. Người ta có thể giàu lên bằng nhiều cách, có thể nhờ thời vận, nhờ kỹ năng, mưu lược, nhờ sự lanh lợi trong giao tiếp, thậm chí nhờ những “chiêu thức” rất đời v.v. Nhưng để có được khí chất, thần thái toát ra tự bên trong, có một trí tưởng tượng đủ rộng để không bị đời sống tầm thường bó chặt, có một hệ tư tưởng đủ sâu để không bị làn sóng thế tục cuốn trôi v.v. đọc vẫn là con đường gần như không thể thay thế.

Tuy vậy, có những người đọc nhiều, dẫn chứng phong phú, nhưng tri kiến vẫn như lớp sơn phủ bề ngoài, đẹp đẽ mà nông nổi, dễ bong tróc khi va chạm với đời thực. Bởi đọc mà không suy ngẫm, phản tư, không đem ra trải nghiệm, không “tiêu hoá” cho đến khi tri thức tan vào máu thịt, rốt cuộc vẫn chỉ là vay mượn.

Những gì đã thấm từ sách, phải đi qua đời sống, qua va chạm, qua thành bại, qua những lần đúng sai cụ thể, để được thử lửa và định hình. Người xưa bởi vậy mới nói: “Sách đã hoà tan, tình ý thực; việc chưa nếm trải, luận bàn suông.” Điều đọc được chỉ thực sự trở thành của mình khi nó không còn nằm trong trí nhớ, treo nơi cửa miệng, mà đã chuyển hoá thành cách ta nhìn, ta cảm và ta sống. Đọc là thắp đèn, còn sống là lên đường. Chỉ khi có cả ánh sáng lẫn hành trình, việc đọc và học mới trở nên trọn vẹn.

Tục ngữ có câu: Muốn giàu chỉ một đời, muốn sang phải ba đời. Cái “sang” ấy không đến từ việc kiếm được tiền, tiêu được tiền, mà nằm ở khả năng thưởng thức và kiến tạo đời sống. Nếu như đời thứ nhất còn phải vươn lên từ khó nhọc, mang nặng nỗi lo cơm áo; thì đời thứ hai, thứ ba bắt đầu có điều kiện để học, để đọc nhiều hơn, có điều kiện tiếp xúc với nghệ thuật, tư tưởng, văn chương nhiều hơn.

Khi ấy, việc đọc không phải để quy đổi ngay ra tiền, để lập tức sinh lợi. Nếu mọi con chữ đều bị đo bằng giá trị kinh tế, câu chuyện sẽ lại loanh quanh trong một vòng tròn chật hẹp, nơi ý thức chỉ vận hành theo những toan tính ngắn hạn. Ngược lại, chính khi việc đọc và học không bị đặt nặng bởi chuyện sinh lời, thì tiền bạc và lợi lạc lại thường đến như một hệ quả tất yếu. Khi những dòng ý thức, những mảnh thông tin từ nhiều lĩnh vực khác nhau được tích luỹ và âm thầm liên kết, chúng bắt đầu sinh ra những kết hợp mới: ý tưởng mới, trí tưởng tượng mới, những cách nhìn độc lạ. Cái “độc lạ” mà thị trường luôn săn tìm, thực chất không được tạo ra bằng cách cố tình khác biệt, mà là kết quả của những nội tâm đã được nuôi dưỡng đủ dày.

Trong bối cảnh kinh tế thị trường hôm nay, khi người ta nói nhiều đến việc xây dựng thương hiệu, từ thương hiệu quốc gia cho đến thương hiệu cá nhân, thì nội lực văn hoá và tinh thần lại càng trở nên thiết yếu. Bởi suy cho cùng, một sản phẩm không còn chỉ dừng lại ở công năng, mà còn truyền tải những câu chuyện, những tinh thần, là chiều sâu văn hoá được thổi hồn vào trong. Muốn làm được điều đó, không thể không có tri thức, không thể không có sự đọc bền bỉ và dài lâu. Và chỉ khi nào kinh tế gắn được với tri thức, sản phẩm gắn được với văn hoá, giá trị tạo ra mới không phải thứ nhất thời, mới trở thành một nét sang trọng bền vững.

Một dân tộc trở nên giàu sang, không chỉ bởi có nhiều người giàu, mà còn phải có nhiều người có đời sống tinh thần phong phú. Khi ngày càng nhiều cá nhân ham đọc, ham suy ngẫm, biết thưởng thức cái đẹp, biết mở rộng ý thức của mình vượt khỏi những nhu cầu ngắn hạn, thì nội lực văn hoá của cả dân tộc mới dày dặn lên. Và chính nội lực đó mới là thứ tạo nên khí chất lâu dài. Cho nên, nói cho cùng, con đường để dân tộc vươn mình vẫn rất giản dị: CHI BẰNG HỌC – CHI BẰNG ĐỌC.

_______  

Nguồn: Facebook Trần Quang Đức

Bài Ngẫu Nhiên

Nền giáo dục kéo rèm

Thái Hạo (20/09/2025)

Trong clip một học sinh lớp 7 tại Hà Nội túm tóc, ghì đầu và sau đó quật cô giáo xuống sàn đang gây đau đớn cho toàn xã hội, chi tiết khiến tôi thấy sợ hãi nhất, là động tác kéo rèm. Sau hơn một phút cô giáo bị…

Nói lời cảm ơn

Nguyễn Tuấn Quỳnh (07/08/2020)

John Templeton, một nhà đầu tư chứng khoán thuộc hàng “có máu mặt” trên thế giới đã có lần phát biểu một câu mang đậm tính cách triết lý như sau: “Hãy ráng đếm những điều tốt đẹp bạn nhận được, rồi bạn sẽ có được tâm tình biết ơn.”…

Kawabata Yasunari và “Trăng trên mặt nước”

Huỳnh Duy Lộc (21/02/2021)

Kawabata Yasunari sinh ngày 14 tháng 6 năm 1899 tại thành phố Osaka của Nhật Bản, cha là một bác sĩ yêu thích văn chương và nghệ thuật đã mất khi ông mới 3 tuổi và ngay trong năm sau, đến lượt mẹ ông cũng từ trần. Kawabata phải sống…

Để không phải hối hận năm 30 tuổi khi nhìn lại sự nghiệp

Ngô Quỳnh Hương (22/09/2020)

Lại một mùa thi cử tuyển sinh sắp đi qua. Lại một thế hệ chuẩn bị ngồi vào ghế giảng đường tiếp tục mài đũng quần bốn năm sau 12 năm đằng đẵng. Mình là người luôn có nhiều suy nghĩ về rất nhiều thứ, nhưng không phải lúc nào…

“Giấy thông hành” của cáo

Hoàng Tuấn Công (06/11/2020)

Cùng một loài vật, cỏ cây, muông thú, nhưng với mỗi dân tộc, mỗi quốc gia trên thế giới chúng lại được con người nhìn nhận, hoặc xây dựng thành những biểu tượng khác nhau. Tuy nhiên, cũng có những biểu tượng chung cho mọi nền văn hóa, những tri thức…

Văn hóa học hỏi trong một tổ chức (Learning culture)

Nguyễn Quốc Toàn (09/07/2020)

Đối với tôi thì nỗi đau khổ và cay đắng lớn nhất là các cộng sự, nhân viên lâu năm của mình bị tụt hậu và trở thành người thừa khi công ty liên tục phát triển. Có người đã cống hiến “cả tuổi thanh xuân” cho công ty để…