Khi trẻ con cũng bị… trầm cảm

ByBẢO KHÔI

Ngày 08-10-2020 (GMT +7)

Tình trạng trẻ vị thành niên mắc chứng lo âu, trầm cảm xuất hiện ngày càng nhiều và tăng một cách đáng lo ngại. Thậm chí ý định tự tử cũng có trong tâm trí của trẻ mới lên năm. Chuyện gì xảy ra với tuổi thơ trẻ em? Hiện tượng này xảy ra tại nhiều nơi. Thử quan sát ở Mỹ để có thể rút ra được gì nếu ngay trong gia đình chúng ta cũng gặp trường hợp tương tự…

Cách đây ba năm, nhà tâm lý học Jean M. Twenge đã nêu vài nguyên nhân ảnh hưởng đến tâm lý trẻ nhỏ. Đó là điện thoại thông minh và mạng xã hội. Ngày càng có nhiều trẻ em “không ổn”, thậm chí rất nhiều em nhỏ không có tuổi thơ. Trong hai hoặc ba thập niên qua, giới dịch tễ học đã tiến hành loạt nghiên cứu lớn, mang tính đại diện quốc gia, để sàng lọc trẻ em mắc các chứng rối loạn tâm thần, sau đó theo dõi những đứa trẻ đó trưởng thành. Kết quả, rối loạn lo âu cho đến nay đã trở thành tình trạng tâm thần phổ biến ở trẻ em, và phổ biến hơn nhiều so với những gì chúng ta nghĩ cách đây 20 hoặc 30 năm. Tại Mỹ, hiện tượng trên ảnh hưởng gần một phần ba thanh thiếu niên từ 13-18 tuổi; với tuổi khởi phát trung bình là 11, dù một số rối loạn lo âu xuất hiện sớm hơn, ở độ tuổi thậm chí mới lên 7.

Một trong những phân tích gần đây của Pew cho thấy, từ năm 2007-2017, tỷ lệ thanh thiếu niên từ 12-17 tuổi từng trải qua giai đoạn trầm cảm nghiêm trọng tăng từ 8% lên 13%. Nghĩa là, trong một thập niên, số thanh thiếu niên trầm cảm nặng đã từ 2 triệu tăng lên 3,2 triệu. Ở trẻ em gái, tỷ lệ này thậm chí cao hơn. Vào năm 2017, 1/5 số em được báo cáo đã trải qua giai đoạn trầm cảm nặng. Một biểu hiện tồi tệ của xu hướng này là tự tử. Từ năm 2007-2017, số vụ tự tử ở thanh niên từ 10-24 tuổi đã tăng 56%, nhiều hơn con số chết vì tai nạn ở nhóm tuổi này. Số vụ tự tử của trẻ từ 5-11 tuổi tăng gần gấp đôi những năm gần đây. Số lượt khám tại phòng cấp cứu của trẻ em để tìm cách tự tử hoặc có ý định tự vẫn tăng từ 580.000 lượt năm 2007 lên 1,1 triệu lượt vào năm 2015; 43% số lượt đến thăm khám là trẻ em dưới 11 tuổi.

Minh họa: Unsplash

Candice Odgers, giáo sư Đại học UC Irvine, viết: “Những đứa trẻ hay lo lắng có nhiều khả năng bị bắt nạt hơn những trẻ khác, và những trẻ hay sợ hãi trên mạng có nhiều khả năng nghĩ đến việc tự tử. Với những “nạn nhân” trẻ này, tình trạng trầm cảm có thể dẫn đến sự cô lập nặng hơn”. Điều này ít nhiều đưa chúng ta trở lại nơi chúng ta bắt đầu: Một số trẻ em không ổn; và một số khía cạnh của cuộc sống đương đại khiến chúng trở nên kém ổn định hơn, ở lứa tuổi ngày càng nhỏ. Hiện tượng lo lắng phổ biến đến mức nó đang trở thành chủ đề của âm nhạc và tiểu thuyết. Báo New York Times, thậm chí xuất bản loạt sách về chủ đề lo lắng cho trẻ nhỏ, đã giải thích: “Lo lắng đang gia tăng ở tất cả nhóm tuổi, kể cả trẻ mới biết đi không có khả năng miễn dịch”.

Rối loạn lo âu rất đáng được ngăn ngừa, nhưng bản thân lo lắng không phải là điều cần phải tránh. Đó là phản ứng thông thường và cần thiết trước những vấn đề gây căng thẳng và sự không chắc chắn. Giới trị liệu và nghiên cứu nói rằng lo lắng gây khó chịu nhưng chúng ta có thể học cách chịu đựng nó. Tuy nhiên, chúng ta đang làm ngược lại. Chúng ta thường cách ly con mình khỏi sự đau khổ và khó chịu. Những đứa trẻ không học cách chấp nhận nỗi đau khổ sẽ đối mặt con đường trưởng thành đầy chông gai. Ngày càng có nhiều học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông muốn trốn học do lo lắng hoặc trầm cảm; thậm chí nhiều em… nghỉ học hẳn! Các chuyên gia cho rằng “khước từ đi học” tương đương với một đợt báo động cao gấp bốn lần bình thường, báo hiệu sự đau khổ sâu sắc, có thể dẫn đến cái gọi là thất bại thảm hại, được thấy trong tỷ lệ ngày càng tăng của thanh thiếu niên không đi làm hoặc sống phụ thuộc cha mẹ.

Lynn Lyons, nhà trị liệu và đồng tác giả quyển Anxious Kids, cho biết cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần ở thời thơ ấu có nguy cơ kéo dài: “Con cái càng lo lắng, trầm cảm, và tự tử gia tăng, cha mẹ càng sợ hãi. Khi sợ hãi, họ càng tiếp tục làm những việc vô tình gây rối rắm thêm. Vấn đề trở nên tồi tệ hơn khi căng thẳng của cha mẹ gia tăng, vì nhiều lý do. Vì vậy, chúng ta có một vòng luẩn quẩn: căng thẳng của người lớn dẫn đến căng thẳng của người lớn nhiều hơn; căng thẳng của người lớn dẫn đến căng thẳng ở trẻ em; và cuối cùng dẫn đến “dịch lo âu” ở mọi lứa tuổi.

Có một phương pháp điều trị mới đầy hứa hẹn từ Trung tâm Nghiên cứu Trẻ em của Đại học Yale: SPACE (Supportive Parenting for Anxious Childhood Emotions). SPACE đối xử với trẻ em nhưng không trực tiếp; thay vào đó là đối xử với cha mẹ chúng. SPACE không cung cấp giải pháp tạm thời mà là nền tảng để hướng đến khả năng thành công suốt đời. Cách SPACE thực hiện là không đổ lỗi cho cha mẹ về bệnh lý của con họ. SPACE dựa trên ý tưởng đơn giản rằng người ta có thể chống lại chứng rối loạn lo âu của trẻ bằng cách giảm bớt lo âu của cha mẹ. Về cơ bản, đó là những điều cha mẹ cần phải làm.

Nguồn: The Atlantic

Bài viết liên quan

Đăng ký nhận bản tin