Khi cận kề cái chết

Unsplash

Khi cận kề cái chết

Ngày 21-09-2020 (GMT +7)

ByPHẠM NGUYỄN THIỆN NHÂN

Đây là một đề tài tôi đã dành nhiều thời gian suy nghĩ vài năm qua. Nhưng đến hôm nay tôi mới có cảm hứng viết ra góc nhìn của mình. Tôi đặt tên cho vấn đề này là: Ảo tưởng về lúc cận kề cái chết...

Nó là gì?

Nhiều người khi nằm trên giường bệnh những ngày cuối đời thường hối tiếc vì họ đã không dành nhiều thời gian cho gia đình hơn, đi du lịch nhiều hơn, lo lắng ít hơn… Tôi nghe câu chuyện này quá nhiều lần từ sách, báo chí đến bàn ăn. Câu chuyện còn được khuếch đại qua những khóa học “Hoàn thiện bản thân” hoặc “Cách sống một cuộc đời hoàn hảo”. Danh sách những điều hối tiếc này được tổng kết lần đầu vào năm 2011 trong cuốn sách của Bronnie Ware (The Top Five Regrets of Dying) bao gồm:

“Giá như tôi đã dám sống cuộc đời mà mình muốn thay vì sống dựa trên ý kiến của người khác”

“Giá như tôi đã làm việc ít lại”

“Giá như tôi đã dám nói lên suy nghĩ của bản thân”

“Giá như tôi đã giữ liên lạc và nói chuyện thường xuyên hơn với bạn bè, người thân và gia đình của tôi”

“Giá như tôi đã làm nhiều chuyện khiến bản thân hạnh phúc hơn”

Khá là mơ hồ nhưng đây đều là những suy nghĩ tích cực. Vậy thì vấn đề nằm ở đâu?

Tại sao gọi là “ảo tưởng”?

Ảo tưởng ở đây nằm chỗ chúng ta đều cho rằng những người cận kề cái chết biết rõ nhất cách bạn cần phải sống như thế nào. Họ ước rằng họ đã thay đổi cách họ sống, có nghĩa là bạn cần thay đổi cách bạn sống ngay bây giờ.

Nhưng tôi tin rằng những người trên giường bệnh và cận kề cái chết không phải là những người đáng tin tưởng để học hỏi nhất. Sau đây là một vài lý do tại sao:

Lý do 1: Giường bệnh khác với cuộc sống

Giường bệnh không phải là một hình mẫu chính xác của cuộc sống. Những điều mà bạn muốn ở trên giường bệnh khác xa với những điều sẽ khiến bạn có một cuộc sống hạnh phúc và ý nghĩa nhất. Một người cận kề cái chết có nhiều suy nghĩ rất khác với một người đang sống:

Họ không có tương lai và không cần phải lo về tương lai. Tất cả những gì quan trọng với họ nằm ở quá khứ hoặc hiện tại.

Họ tưởng rằng họ là người biết rõ bản thân mình ở quá khứ nhất.

Ta cần nên nhớ thêm rằng đa số người cận kề cái chết đều là người lớn tuổi. Trí nhớ của họ về việc làm chỉ thường là những năm cuối sự nghiệp. Những người bạn mà họ nhớ thường là những người bạn ở tuổi xế chiều.

Lý do 2: Chúng ta đều nghĩ rằng ta biết rõ bản thân ở quá khứ

Khi càng lớn hơn, tôi nghĩ rằng tôi càng hiểu “đứa trẻ” ngày xưa nhiều hơn. Qua nhiều năm, tôi học được nhiều thứ hơn, trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn. Vậy nên tôi thường nghĩ rằng ngày xưa tôi thiếu chững chạc hơn bây giờ. Khi nhìn lại quá khứ, bất kỳ khi nào tôi đã có một bước đi “sai lầm” trong cuộc sống, tôi thường đổ lỗi cho việc thiếu trải nghiệm của mình hoặc do tôi không có đủ thông tin.

Nhưng khi tôi thật sự suy nghĩ về những lựa chọn mà mình đã đưa ra khi nhỏ, đó là những lựa chọn hoàn toàn đúng. Tôi ở quá khứ cũng thông minh như hiện tại. Tôi có nhiều thông tin để đưa ra quyết định hơn bây giờ (vì tôi đã quên hết các tiểu tiết của các sự việc ở quá khứ). Những lựa chọn mà tôi nghĩ là “sai lầm” chỉ đơn thuần vì mục tiêu và định hướng hiện tại của tôi khác với “đứa trẻ” ở quá khứ.

Hiện tại tôi quan tâm phát triển sự nghiệp cá nhân. Tôi muốn học hỏi, tôi muốn có công việc tốt, tôi muốn có địa vị, tôi muốn có tiền. Khi tôi nằm trên giường bệnh, tôi sẽ nghĩ rằng tôi đã chọn những thứ “sai lầm” trong cuộc sống. Nhưng sự thật là tôi không quan tâm đến sự nghiệp hoặc tiền bạc, ngoại trừ có đủ tài chính để có một cuộc sống tốt. Tôi muốn sống tự do thoải mái, có đủ tiền để ở một thành phố đẹp và giao lưu với những người bạn tốt. Tôi tin rằng những gì tôi đang tập trung vào lúc này sẽ giúp tôi đạt được hạnh phúc lâu dài hơn nếu tôi chỉ tập trung làm vừa ý của “tôi” trong tương lai khi cận kề cái chết.

Lý do 3: Cuộc sống ngày nay khác xưa rất nhiều

Một người lúc 80 tuổi khuyên một bạn trẻ 20 tuổi thì có tới tận 60 năm khác biệt về thông tin. Những thử thách mà thế hệ này đang gặp phải khác xa với những thế hệ trước. Ví dụ:

“Giá như tôi đã giữ liên lạc và nói chuyện thường xuyên hơn với bạn bè, người thân và gia đình của tôi”

Thế hệ này có gặp khó khăn trong việc giữ liên hệ với bạn bè và người thân hay không? Không. Vài chục năm trước có thể ông bà ta gặp khó khăn trong việc kết nối với thế giới, nhưng ngược lại họ không phải là con nghiện mạng xã hội. Bạn nghĩ cuộc sống ngày nay giống xưa được bao nhiêu?

Ai thường xuyên có ảo tưởng này?

Theo tôi, đa số người thành đạt thường dành rất nhiều thời gian suy nghĩ về vấn đề này. Những người thành công trong cuộc sống luôn “nghiện” làm việc. Khi có thời gian rảnh, họ thường thích trách bản thân rằng mình đã bỏ bê nhiều thứ quan trọng trong cuộc sống. Nói theo cách khác, những người đã đạt được nhiều thứ trong cuộc sống thường ảo tưởng rằng mình sẽ hạnh phúc hơn nếu mình không làm việc cật lực như hiện tại. Nhưng sự thật là những cố gắng của họ chính là điều giúp họ có được gia đình, tài sản và đam mê công việc.

Vậy thì sao?

Những ảo tưởng lúc cận kề cái chết vẫn là những lời khuyên ít nhiều có giá trị. Tuy nhiên, cách nghĩ này bỗng biến bạn thành người có lỗi. Có lỗi khi làm việc cật lực, có lỗi khi quan tâm đến người khác và có lỗi với đam mê của bản thân. Lời khuyên của tôi: Hãy tập trung vào những nghiên cứu khoa học về sự hạnh phúc. Những nghiên cứu này đã chỉ ra rằng: Thu nhập ổn định, các mối quan hệ lành mạnh và một cuộc sống tập trung vào trải nghiệm nhiều hơn sẽ khiến bạn hạnh phúc.

Bài viết liên quan

Đăng ký nhận bản tin